Chương 9: Anh rất thích em đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ, các anh lại có cuộc họp quan trọng với Han Tổng. Cậu thì đã làm xong đống hồ sơ đó

Cậu quá chán nản khi cứ ngồi một chỗ như vậy nên cậu xuống tham quan công ty. Nó rộng, rộng lắm luôn, cậu tìm đến 1 căn phòng có ghi "phòng nhân sự". Cậu bước vào, mọi người chết trân nhìn cậu, không thắc mắc tại sao cậu bé này lại xuất hiện ở đây mà lại chết trân khi nhìn thấy vẻ dễ thương của cậu

"Ôi trời ai mà dễ thương dữ vậy nè?"_ 1 chị nhân viên đi lại nựng má cậu hỏi

"Em chào chị, chào mọi người. Em tên là Suga"

Sau khi nói câu đó chị nhân viên ấy rụt tay lại trong sợ hãi. Đó là cậu nhóc mà giám đốc thường hay nhắc đến

"Xin... xin lỗi cậu, tôi không biết"

"Không biết gì vậy chị?"

"T-tôi không biết cậu là người thân của giám đốc. Tôi xin lỗi"

"Không sao đâu mà... Bộ mọi người không thích em sao?"_ Cậu trưng ra bộ mặt mèo đáng thương làm tất cả xém ngất xỉu tại chỗ

"Không có, anh chị thích em lắm luôn đó"

Cậu được ở lại chơi với mọi người. Mọi người không thấy phiền mà ngược lại còn thấy thoải mái hơn vì mỗi ngày làm việc của mỗi người trải qua một cách nhàm chán và căng thẳng

Cậu quá thông minh đi nên còn chỉ ra các điểm sai trong hồ sơ, mọi người cảm ơn cậu ấy. Mọi người khá lo lắng vì bảng hồ sơ này đã làm đi làm lại rất nhiều lần nhưng vẫn chưa vừa lòng giám đốc

Đang tập trung thì tự nhiên cánh cửa bật mở, Ara bước vào với vẻ mặt tức giận làm cậu hơi sợ. Các anh chị giấu cậu sau lưng để cậu đỡ sợ hơn. Cô hét lớn

"Tao là vợ của giám đốc tại sao thấy tao lại không chào hả?"

Vấn đề ở đây là không một ai sợ cả. Vì 2 năm trước cũng vậy, cô cũng vào phòng rồi la lớn câu đó, có 1 người trong đám khá thông minh đã báo chuyện đấy cho giám đốc, họ đã nói cứ để cô la như vậy đi, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô ấy bị điên thôi. Thế là lần nào cô nói câu đó lên thì ai cũng sẽ nghĩ trong đầu "cô ta bị điên rồi, cô ta bị điên rồi"

Cô nhìn thấy cậu, bỗng đẩy tất cả mọi người ra, kéo cậu ra sảnh. Cô tra hỏi cậu tùm lum luôn, như là "Tại sao lại ở đây, mày tính quyến rũ họ hả?", tất cả nhân viên lén theo dõi coi cô ta sẽ tính làm gì. Cô tra hỏi xong thì đi kiếm họ. Trước khi đi cô còn hất vai cậu làm cậu té xuống đất. Mọi người chạy lại đỡ cậu lên, xem cậu có bị thương không

Tất cả hoảng loạn khi thấy trên khuỷu tay cậu có 1 vết thương vẫn còn chảy máu. Đúng lúc đó họ họp xong, đang bước ra sảnh chính, thấy nơi đó đang bu đông như kiến liền lại xem thử thì thấy cậu đang được mọi người băng bó vết thương. Họ liền hỏi ai là người đã làm ra chuyện này, mọi người kể hết chuyện đó cho họ. Nghe xong mặt người nào người nấy hầm hầm như mất sổ gạo

"Xong rồi sếp ơi!"

Vừa băng bó xong Taehyung liền cõng em ấy lên vai đi ra xe. Tất cả cũng đi theo xem thử cậu còn đau chỗ nào nữa không. Bỗng từ đâu ra cô chạy lại ôm tay họ chạy đi. Cô còn quay lại lườm cậu làm cậu hơi rén

"Anh ơi"

"Sao vậy bé?"_ Anh nhẹ nhàng hỏi

"Hình như chị ấy ghét em lắm đúng không ạ?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Tại chị ấy lườm em ghê lắm..."

"Không có đâu. Cô ấy không thích em nhưng anh thích em. Anh không giỡn đâu, anh rất thích em đó"_ Anh bỗng nói những lời ngọt ngào ấy làm cậu đỏ cả mặt mũi

Anh cõng "con mèo cà chua" này ra xe. Lúc lướt ngang họ, ai cũng ngó theo bóng dáng ấy. Ai cũng thèm khát cảm giác được cõng em trên vai

Bất chấp cho cô có kéo họ lại đi chăng nữa thì họ liền chạy theo bóng Taehyung và cậu. Taehyung nói nhỏ vào tai cậu, cậu gật đầu đồng ý. Họ nói chuyện rất vui vẻ. Cô cũng muốn nghe thử là chuyện gì nhưng mà do chân ngắn có một mẫu chạy theo không kịp. Họ lên xe đi về luôn bỏ cô phải bắt xe bus về nhà

Có gì sai sót mọi người cứ góp ý để tôi chỉnh sửa. Xin cảm ơn

"Tôi đã trồng 1 bông hoa không bao giờ nở trong 1 giấc mơ không thể trở thành hiện thực"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net