Chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Bora hốt hoảng chạy đến. Nhưng sự xuất hiện của cô chẳng khiến cho tình hình trở nên khá khẩm hơn, thậm chí nó còn khiến gã Sukhyun điên thêm. Gã túm lấy tóc cô, bạt thật mạnh vào gò má trắng trẻo.

" Con đĩ này! Mày còn dám đến đây cứu nó à? Mày tưởng tao không dám ra tay với mày chắc?"

Rồi gã đẩy cô ngã xuống đất, dùng chân đá vào cô, miệng liên tục chửi rủa.

" Có bạn trai rồi mà vẫn còn léng phéng với thằng khác... Mày đúng là hạng rác rưởi!"

Bốp!!!

Sukhyun bất ngờ bị ăn một đấm của Kim Taehyung, ngã nhào ra đất. Hai tên đàn em cũng ngỡ ngàng không kém, không biết cậu ta đã tiếp cận tên đại ca của bọn chúng từ bao giờ.

" Nói cô ta là hạng rác rưởi, nhưng mày ra tay với phụ nữ, thế còn rác rưởi hơn."

Câu nói của Kim Taehyung khiến Choi Bora đang ôm người đau đớn nằm dưới đất ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt rưng rưng. Sukhyun bị xúc phạm thì nghiến răng, cuộn tay lại vọt lên đấm về phía Taehyung, cậu ta lại dễ dàng tránh được. Hai tên đàn em vội giữ cậu ta lại, gã ta được đà sút vào bụng Taehyung khiến cậu ta khụy xuống, song quay ra, tiếp tục đánh đập Choi Bora.

" Thằng khốn nạn này! Mày có đáng mặt đàn ông không?"

Kim Taehyung không hề có tý dính dáng gì đến Choi Bora, nhưng cậu ta ghét phải nhìn một đứa con gái bị một thằng đực rựa ỷ thế đánh đập ngay trước mặt đám đàn em đang cười ha hả thế này.

" Ha! Mày xót nó à?" Sukhyun nhếch mép - " Muốn tao tha cho nó thì cũng dễ thôi."

"..."

" Tao đánh què một chân của mày nhá. Vừa nãy mày đấm tao thấm lắm đấy."

Kim Taehyung nhìn gương mặt đểu cáng của gã, xong lại nhìn Choi Bora đồng phục lấm lem, mặt mũi sưng vù nằm co người dưới đất. Cậu ta gật đầu.

" Thích thì làm đi."

Sukhyun bỗng cười phá lên:

" Ha ha. Gentleman thật đấy. Hy sinh luôn một chân cơ à?"

"..."

" Nhưng nhìn mặt mày tình nguyện như thế, tao thấy không vui." Gã ta nhướn mày - " Hay là..."

"..." - Taehyung vẫn im lặng. Dù sao cậu ta cũng là đàn ông con trai, trên người có vài vết sẹo cũng không phải vấn đề gì, chân gãy rồi bó bột cũng khỏi. Kim Taehyung khá tự tin về khoản chịu đau của mình.

" Muốn trao đổi chút không, đầu đỏ?"

"... Trao đổi gì ?"

" Tao khá ưng một đứa trong nhóm bạn của mày, bảo nó hẹn hò với tao đi."

Trong đầu Kim Taehyung liền nhảy số Hyeji. Cậu ta đắn đo, không biết nên mở lời với cô như thế nào. Chắc mẩm Hyeji sẽ chửi thối mặt Taehyung sau đó quật cho gã Sukhyun này một trận tơi bời. Nhưng lệch với suy đoán của cậu ta, gã đầu gấu kia xoa cằm nói:

" Cái thằng con trai tóc đen da trắng ấy. Gì gì đó Jungkook phải không? Thằng đó nổi tiếng ra phết! Bảo nó đi chơi với tao đi."

Phựt! Dây thần kinh cảm xúc trong đầu Kim Taehyung đứt tong.

" Tao chưa thử với con trai bao giờ nhưng thằng đó có vẻ khá ngon đấ__?!"

Taehyung điên cuồng lao vào đấm thẳng vào mặt Sukhyun. Một tên đàn em vội lên cản cũng bị cậu ta cho một cùi trỏ vào sườn. Tên còn lại không biết đã lấy đâu ra một cái gậy gỗ, choảng mạnh vào gáy cậu ta.

Hai mắt Kim Taehyung choáng mờ.

.

.

.

Jeon Jungkook nhìn tấm poster về giải đấu bóng rổ liên trường trên bảng thông báo trầm tư. Bất chợt, tiếng gọi của Kang Minhyuk khiến cậu giật mình.

" Có chuyện gì vậy ?"

" Mày không biết sao ? Có đánh nhau ở khuôn viên sau trường."

Lúc này Jungkook mới để ý, bao nhiêu tốp học sinh đang chạy về phía khuôn viên sau để hóng hớt. Hyeji chạy ngược đám học sinh từ đằng xa về phía cậu, nét mặt hoảng hốt.

" Là Kim Taehyung với thằng cha hôm qua."

"!!"

Cả hai đều bất ngờ. Ba người họ bèn nhanh chân chạy theo đám đông.

Cảnh tượng sau khuôn viên đúng là hơn cả tưởng tượng, máu đỏ và đất vấy lên cả tường trắng ngà. Học sinh đứng xung quanh trố mắt há miệng, nhân viên bảo vệ và giám thị thì ra sức ngăn cái con người đang đè lên trên Sukhyun mà đánh. Mấy tên đàn em nằm lê lết, Choi Bora ngồi dựa vào một góc tường hai tay bịt miệng.

" Em kia! Mau dừng lại ngay cho tôi!"

"Hoét! Hoét!"

Bộp! Bộp! Bộp!

Mặc cho giám thị gào thét và bảo vệ liên tục huýt còi, Taehyung vẫn giữ cổ Sukhyun mà đấm xuống. Vài cái răng của gã ta còn vương vãi đâu đó trên nền đất.

"Sao nó khỏe quá vậy!" Bác bảo vệ kêu lên.

Khung cảnh cứ hỗn loạn như thế cho đến khi Jeon Jungkook chạy đến, kinh ngạc nhìn Kim Taehyung đang ra tay.

"Kim Taehyung!"

Chỉ bằng một tiếng gọi, Kim Taehyung đang điên máu dừng hẳn lại. Cậu ta đứng dậy, đưa mắt nhìn Jungkook, trên tay phải là chiếc đồng hồ Curnon đắt tiền đã vỡ kính và dính đầy máu được cậu ta đeo ở các khớp ngón tay như thay thế cho một chiếc tay gấu (*).

Taehyung không nói gì, đi về phía Jungkook. Bộ dạng của cậu ta khiến Jungkook sững người. Kim Taehyung cúi đầu, mím môi. Jungkook ánh mắt đầy vẻ hốt hoảng và tò mò nhìn cậu ta. Chưa kịp hỏi câu nào, Taehyung đã lên tiếng trước:

" Tao xin lỗi."

"........"

Toàn trường: (꒪⌓꒪)...???!!!

Hãy nói cho họ biết tên điên khi nãy và con cún ngoan ngoãn này là một đi.

"Mày...."

Không rõ sự việc thực hư thế nào, Jungkook trước hết lo lắng nhìn một lượt máu me bùn đất của Taehyung, đưa tay đỡ vai khi cậu ta hơi ngả về mình. Tiếng ồn ào của học sinh và giáo viên lòe nhòe bên tai, giờ đây cậu chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Taehyung lầm bầm:

"Xin lỗi mày, xin lỗi Jungkookie..."

Tất nhiên sau đó, Kim Taehyung phải lên phòng Hiệu trưởng, Sukhyun đã được đưa vào bệnh viện và lũ đàn em của gã ta thì được tống vào phòng y tế. Choi Bora đứng ra tường thuật lại sự việc và minh oan cho Taehyung. Cậu ta ban đầu không có tội, nhưng sau đó lại đánh tên kia đến mức phải nhập viện thì cũng không thể không kỉ luật.

"Đình chỉ học hai tuần á?"

Hyeji bất ngờ quên cả nhai táo.

"Ừ. Đáng ra là một tháng, nhưng vì tên kia là kẻ gây sự trước nên tao được giảm." Kim Taehyung gãi đầu, len lén nhìn sang Jeon Jungkook đứng cạnh.

" Thế là ngon rồi. Nhưng chắc bên gia đình thằng cún đó không để yên chuyện này đâu. Mày định thế nào?" Kang Minhyuk gãi cằm.

" Tao thì sao cũng được. Tao không sợ." Ông đây chỉ sợ Jungkook bị dính dáng vô thôi.

" Dù gì mày cũng không nên đánh nó dã man thế."

Jungkook nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Kim Taehyung nghe vậy thì xụ mặt, bĩu môi, tiến sát vào cậu cọ cọ vai.

" Bởi vì thằng khốn đó định đụng vào mày nên tao không kiềm chế được."

"Tao cũng đâu phải dạng chân yếu tay mềm, mày lo cái gì?"

" Tất nhiên lo chứ." Taehyung mệt mỏi dựa hẳn vào vai cậu - " Thằng chó đó còn dám ra tay với cả người yêu, đâu biết nó sẽ làm gì với mày."

"..."

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn mái đầu đỏ kia. Thằng này từ bé đến lớn vẫn luôn một mực bảo vệ cậu như thế, chả thay đổi gì cả. Cậu phì cười, vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu Kim Taehyung làm cậu ta ngạc nhiên ra mặt.

"Cảm ơn mày."

Kim Taehyung được vỗ đầu thì đần mặt ra, chăm chú nhìn Jeon Jungkook. Bị nhìn chằm chặp như vậy, Jungkook đột nhiên thấy gượng gạo ngại ngùng, e dè rụt tay lại thì cổ tay liền bị người kia bắt lấy.

"Sa-- sao thế?" - Cậu giật mình, hỏi.

"Xoa thêm nữa đi." - Hai mắt Taehyung long lanh.

"Dở hơi à?"

Kim Taehyung bày ra vẻ hờn dỗi như em bé, nhưng tiếc là Jeon Jungkook lại không thương xót thẳng tay cốc trán cậu ta một cái. 

"Về lớp lấy balo đi. Tan học bọn tao qua."

Phải rồi, xém quên mất là cậu ta mới nhận "án" đình chỉ. Taehyung dù mặt mũi chảy xuống buồn so nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hyeji và Minhyuk đứng một bên chứng kiến bộ dạng thê nô của thằng bạn chỉ biết chép miệng lắc đầu.

Đúng là "ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net