𝟓: con tim này vốn đã không dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đôi lúc buông bỏ sẽ chẳng phải một sự kết thúc, nó chỉ là bước đầu để bạn mở ra một con đường tràn ngập hi vọng khác mà thôi "
.
.
.
.

có lẽ hôm nay phương nhi hơi nhọ, sau lượt của bảo ngọc thì 3 lượt quay khác liên tiếp trúng vào phương nhi và những câu hỏi và những thử thách cũng thật kì lạ

"gọi điện cho crush và tỏ tình"
-> crush thì trước mặt nhưng phương nhi không làm được

"kể tên 3 tật xấu nhất của mình"
-> phương nhi cũng không làm được
(vì nàng ngại không muốn xấu mặt với lương thùy linh..)

"nhắn tin cho người yêu cũ và quay lại"
-> lần này nàng không có người yêu cũ chứ không phải không dám làm

kết quả là phương nhi uống liền 2 ly bia do mọi người thấy phương nhi rất chật vật nên đã giảm bớt cho 1 ly =))) cũng vì say tí bỉ nên nàng đã ngủ gục trên ghế sofa tự bao giờ, cả đám thấy vậy cũng không dám làm phiền nàng nên tiếp tục chơi tiếp

sau mấy tiếng chơi thì không chỉ riêng phương nhi mà cả đám cũng ngà ngà say lăn đùng ra ghế mà ngủ bây giờ người tỉnh táo nhất chỉ có lương thùy linh và bảo ngọc thì cũng hơi buồn ngủ, còn lại đều say hết kể cả phương anh có lẽ 1 ly bia đã làm các cô tửu lượng yếu say quên đường về

"ahhh bây giờ sao đây linh top" bảo ngọc ngáp lấy một hơi xong quay qua hỏi

"ờ nhà hà có vài phòng trống chắc tống hết mấy người vào hết" lương linh nhìn ngao ngán

"ờ vậy chỉ đường đi"

cả 2 chật vật lắm mới khiên hết được 4 người lên được 3 phòng trống, đỗ hà thì về phòng cổ, tống nhẹm phương anh và ngọc thảo chung 1 phòng, thiên ân và bảo ngọc sẽ ngủ cùng vậy, lương thùy linh sẽ nằm ở sofa phòng đỗ hà

các bạn sẽ thắc mắc tại sao linh top lại nằm ở sofa phòng đỗ hà mà không phải sofa phòng khách đúng không? ờ đơn giản tại tui muốn thế =))) ai cản được

"ê chờ tao đi vệ sinh cái rồi khiên phương nhi sau" bảo ngọc bỗng cảm thấy đau bụng, có lẽ kem, thịt bò, lẩu thái và bia không phải là 1 sự kết hợp tuyệt vời...

"ờ vậy tao chờ mày để ra ban công hóng gió tí"

bảo ngọc thì có thể một mình cõng phương nhi nhưng chân tay lương thùy linh thì không, nên cô sẽ chờ bảo ngọc rồi cả 2 sẽ cùng làm chứ sức cô không đủ

"mát thật"

cái gió buổi đêm của sài gòn không lạnh như lúc trước, hôm nay gió dịu dịu mát mẻ làm cô không khỏi hưởng thụ. hôm nay lại đặc biệt có trăng và sao khung cảnh trông thật trữ tình và lãng mạn biết bao.

từ đằng sau lưng, có 2 cánh tay vươn ra ôm trọn lương thùy linh làm cô hơi bất ngờ. chẳng lẽ bảo ngọc lại ôm cô à, eooo

"ai đấy" cô cầm lấy cánh tay đang ôm eo mình, giọng bất ngờ

"là em... " giọng nói có lẽ vừa tỉnh dậy nên nghe hơi khác thường nhưng cô vẫn biết đây không ai khác là phương nhi

"em bỏ tay ra được chứ, giỡn thế không vui" lương thùy linh thẳng thắn

"nhưng... e-em không giỡn..em thật sự rất yêu chị " nàng bây giờ rất tỉnh táo nên mới lấy hết dũng khí ra tỏ bày

nàng đã suy nghĩ rất lâu, biết có thể mình sẽ bị từ chối nhưng phương nhi hiểu rõ rằng tốt nhất là phải làm rõ đoạn tình cảm này..

"chị- chị không thích em, em biết mà?" lương thùy linh thoát khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt nàng bộc bạch

" c-chỉ 1 chút cũng không ư?"
nàng nhìn thẳng vào mắt chị

" đúng vậy một chút cũng không" chị nói rất dứt khoác dù sợ nàng sẽ đau khổ nhưng cũng chẳng thế mở lòng mình ra vì vốn dĩ trong trái tim chị là một hình bóng khác chẳng phải nàng

phương nhi im lặng nàng không muốn tin đây là sự thật dù lúc nhìn thẳng vào mắt chị nàng đã biết, thật sự trong mắt chị không hề có nàng dù chỉ một ít cũng không. chợt những kí ức ùa về nàng mới đau khổ nhận ra đúng thật từ trước đến nay ánh mắt âu yếm duy nhất của chị chỉ dành cho duy nhất một người chẳng phải nàng mà nó dành cho chính người chị họ đỗ của nàng.

"thật lòng trước giờ chị chỉ xem em như em gái, không hơn không kém"

lời chị nói ra nhẹ tênh nhưng sao, nó như hàng trăm hàng nghìn mũi đao cấm thẳng vào trái tim nhỏ bé non nớt lần đầu biết yêu của nàng thế

"em có gì không bằng chị ấy? chị nói thử xem.." sóng mũi nàng cay cay ,nước mắt nàng phải cố gắng kiềm nén lắm mới không khóc trước mặt chị

"em không phải là không bằng cô ấy mà chỉ tiếc là người chị thích lại là cô ấy chứ không phải em" lương thùy linh vốn biết rõ nàng thích cô nhưng trước giờ trong mắt cô chỉ có duy nhất 1 người không hơn không kém

"xin em đừng đau lòng, bởi vì chị không xứng đáng với tình yêu của em. mà có lẽ nó chỉ là một sự cảm nắng thôi...không phải tình yêu như em nghĩ đâu" cô ái ngại nhưng không dám lau nước mắt cho em, cô sợ lại gieo cho em một tia hi vọng

cô càng nói, sóng mũi nàng càng cay cô thật sự rất rối bời không biết phải nói ra làm sao

"em nghĩ em 'yêu' chị từ lúc nào?.."

"t-từ lúc còn nhỏ, lúc chị và chị hà về thanh hóa, khi chúng ta chơi trốn tìm và em đã đi lạc trong rừng hoang. chị là n-người đã đi vào rừng tìm em..."

nhớ lúc trước hồi 10 tuổi, lúc hà đi về thanh hóa cô đã một mực không chịu và nằng nặc đòi bố mẹ cho cô đi chung với nàng mà không chịu theo ba mẹ về quê cô là cao bằng. cô lấy hết tiền lì xì, ăn vạ, khóc lóc đủ thứ ba mẹ mới thương mà cho đi cùng nàng. khi 2 đứa về quê của hà, nàng đã dắt cô đi làm quen đứa em họ trạc tuổi mình, phải đó là em_ nguyễn phương nhi. phương nhi thấy cô nhìn chững chạc hơn liền thuận miệng kêu bằng chị cho đến bây giờ vẫn không đổi. cả 3 cùng chơi trốn tìm theo lời đề nghị của đỗ hà, cô sợ hà không tìm được mình nên đã trốn ở bụi cỏ gần đó dễ thấy. do chỉ chú ý đến đỗ hà nên cô chẳng hề để ý đến phương nhi đang chạy ngày càng xa ở tít trong rừng. thật sự chỗ trốn của cô rất dễ thấy nên đỗ hà nhanh chóng tìm được cô nhưng đến gần chiều vẫn không tìm thấy phương nhi. nàng ấy sợ hãi khóc lớn bắt buộc cả 2 phải báo cho người lớn

chẳng mấy chóc, cả độ chục người đi tìm. nàng ở một bên vẫn không ngừng khóc mà còn tự dằn vặt vì mình đã bày ra trò này để lạc mất phương nhi. cô đứng kế bên an ủi động viên hết lời nhưng nàng vẫn không ngừng khóc, trong lòng cô hiện ra vài tia đau xót nên cô đã hứa với nàng rằng cô sẽ tìm em về cho nàng chỉ cần nàng đừng khóc nữa. lúc đó đỗ hà mới chịu ngừng khóc, cô chỉ kêu hà chờ mình một lát xong cũng cầm chiếc đèn pin rồi chạy thẳng vào rừng vì trời cũng đã nhá nhem

cô tìm hết gốc cây này đến bụi cây khác dù trời đã sắp tối cô cũng không hoảng sợ.. chỉ sợ đỗ hà sẽ khóc tiếp nên cô ráng hết sức của một đứa trẻ tiểu học mà tìm kiếm phương nhi miệng cũng không ngừng hô

"phương nhi ơi em đâu rồi mau ra đây đi, em không ra đỗ hà sẽ khóc đến chết mất lúc đó chị không tài nào dỗ được cậu í đâu"

cô không biết mình đã đi đến đâu chỉ biết rằng trước mặt mình là một con sông nước chảy siếc, cô nuốt một ngụm nước bọt dù gì cô cũng còn nhỏ kiên cường cỡ nào cũng phải sợ hãi trước con sông này thôi định bụng quay đầu lại cô nhìn thấy một cái hang. nó không lớn chỉ đủ một đứa trẻ đi vào, linh tính cô mách bảo rằng có thể phương nhi sẽ ở đó nên bấm bụng mà đi vào. quả thật có một cái bóng đang ngồi run run cùng tiếng khóc nhẹ trong đó, nhìn kĩ đúng thật là nguyễn phương nhi. cô gọi lớn xong mới nắm tay dẫn em ra lúc đó em bị ngã nên chân em bị trầy một mảng lớn, đau quá nên em chẳng đi đâu được. nhưnglúc đó cô thật sự chẳng còn nhớ được đường ra nữa. cô cõng em đi ngược hướng dòng sông, may mắn sao cả 2 đã đi đúng đường và gặp được những người tìm kiếm gần đó là ba phương nhi ông ấy thấy cô và em liền chạy như bay đến ôm phương nhi vào lòng hỏi hang đủ kiểu xong mới dẫn cả 2 ra khỏi rừng. nếu ông í đến trễ 1 tí chắc cô sẽ chết vì hết sức mất dù gì phương nhi nặng cũng tầm cỡ cô chỉ thấp hơn vài cm. lúc ra đến bìa rừng cô mới biết chỗ mà phương nhi lạc cách xa làng đến 2km chẳng hiểu sao mà cô lại tìm được chắc là do sức mạnh tình bạn từ đỗ hà.

trên đường về phương nhi vừa khóc vì sợ vừa biết ơn cô. đỗ hà nhìn thấy cả 2 về đến nhà cũng không kiềm được xúc động mà chạy lại ôm cả 2, miệng không ngừng xin lỗi. cô thấy vậy cũng nhắc lại lời mà nàng đã hứa với mình lúc nảy

"hà đã hứa với linh là linh tìm được phương nhi là hà sẽ hong khóc nữa mà"

đỗ hà nghe vậy cũng chùi đi nước mắt. bữa cô hôm đó phương nhi đã gấp rất nhiều đồ ăn cho cô nhưng cô chỉ nghĩ rằng em biết ơn mình mà đâu hề nghĩ rằng em đã thích mình từ lúc đó
.
.
.

"thì ra việc chị đã giúp không phải vì em mà là vì giọt nước mắt của chị hà" phương nhi cười buồn, thì ra trước giờ chỉ có nàng tự tình mà đơn phương cô.

" ừ, em biết thế rồi thì chị cũng xin đi trước mong rằng sáng hôm sau chị và em vẫn là bạn " lương thùy linh đi trước mà không để ý rằng người mình chờ trong toilet lúc nảy đã đứng nghe hết từ lâu

chờ thùy linh đi mất, bảo ngọc mới dám bước ra nhìn phương nhi đang khóc nấc lên từng hồi. bảo ngọc cũng khó xử, cô chỉ biết nhẹ nhàng đứng bên cạnh nàng rồi vuốt lưng cho nàng

"tui không giỏi an ủi nhưng mà bà đừng khóc nữa"

"thất tình mà bảo đừng khóc hả" phương nhi đã rất cố để không khóc trước mặt chị nhưng bây giờ cũng chẳng thể che dấu nổi.

" òm vậy thì vào phòng đi rồi khóc tiếp, mấy bà kia tỉnh dậy mà đi ngang lại nghĩ tui bắt nạn phương nhi ấy"

phương nhi đang khóc mà cũng phải cười tiếng pha với tiếng khóc

bảo ngọc đứng dậy hộ tống phương nhi lên tới phòng, vừa vào được tới phòng nàng liền nhảy vọt lên giường úp mặt vào gối mà khóc lớn. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phương nhi đau lòng đến thế nên nước mắt cũng chẳng kiềm được mà thi nhau rơi. bảo ngọc là người dễ mềm lòng chứng kiến màn thất tình mà dân lên nổi thương xót. tình yêu thật nhức nhói, nếu được cô sẽ ở giá suốt đời để không phải va vào. nghĩ là thế nhưng cô vẫn đến bên giường nàng ngồi xuống chóng tay vén tóc, vỗ lưng nàng an ủi

"đừng khóc nữa mà sáng dậy mắt bà sẽ sưng đó" cô tuy mềm lòng nhưng có sao nói vậy

"ngọc có nghĩ tui ngu ngốc không? biết rõ người ta không thích mình mà vẫn cố gắng tỏ tình" phương nhi không khóc nữa, tay chùi nước mắt nhìn thẳng lên trần nhà

bảo ngọc nghĩ một lúc miệng lẩm bẩm

"có gì đâu mà ngốc, theo tui thì tỏ tình đâu phải nhất thiết là phải được người ta đồng ý đâu. tỏ tình chỉ tỏ bày hết những tâm tư tình cảm cất sâu trong lòng cho người mình thích biết thôi. mà tui nghĩ nếu thích ai thì nên tỏ tình liền để mình có thể vứt bỏ tảng đá nặng trĩu dày vò tròn tâm tư mình ra mới nhẹ nhõm hơn. ấy chết, tui lại nói hơi nhiều rồi xin lỗi phương nhi nha"

không thấy nàng trả lời, cô mới quay sang nhìn thì thấy nàng đã ngủ mất rồi chắc ngày hôm nay đối với nàng rất mệt nên chả mấy chốc nàng đã yên giấc nồng. cô thấy vậy cũng định đi về phòng ngủ cùng thiên ân nhưng mà sao tay nàng đã giữ chặt tay cô tự bao giờ. cô rón rén gỡ tay nàng ra nhưng không được miệng nàng lại ú ớ

"ơ..ở lại với em một tí đi, coi như em cầu xin chị, khò khò" nàng nói mơ xong 2 cánh tay đều nắm lấy tay cô không buông, đến ngủ rồi vẫn nhớ lương linh cơ đấy

nhưng cô cũng chẳng cách nào chuồng trộm được nên đành nằm xuống ngủ luôn vậy có gì sáng dậy sớm rồi trốn chứ bây giờ cô chịu. phương nhi choàng qua ôm chặt cô như cái cách mà nàng thường ôm con gấu bông 2m đang nằm trong 1 gốc phía cuối phòng . cô không tài nào ngủ được chỉ có thể đến nửa đêm cô mới có thể chợp mắt do chẳng thể cầm cự khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng .

.
.
.

thất tình cùng phương nhi ♡
chap này nhiều chữ quá trời =))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net