Day 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng có một cuộc đời bình thường, từ khi gặp và yêu em bỗng hóa thành cao cả.

Có em bên cạnh, anh mới hiểu được hóa ra mình sống tới ngày hôm nay còn có ý nghĩa đó. Anh được bên em, bao bọc che chở em, được làm bờ vai cho em lúc mệt, làm chiếc khăn lạnh cho em lúc ốm. Anh không vĩ đại, chính tình yêu mới làm cho hai đứa mình trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Cái hồi xưa lắc xưa lơ, anh hay chạy nhảy trên cánh đồng sao. Trong tâm trí của anh, bầu trời đầy sao này đẹp lắm. Anh đã có một thời ngửa cổ lên trời mà khát khao rằng sẽ có ai ở bên cạnh, ngón tay anh với người ấy đan vào nhau, hơi thở quyện lẫn nhau, mà cùng nhau bước dưới trời đêm này. Anh sẽ khẽ xoa đầu người ấy, chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà nói, "Kia là em đó." Người ấy sẽ mỉm cười nói với anh rằng, "Đó chẳng phải em đâu. Cũng không phải anh. Đó là tình yêu của chúng mình đấy. Rực rỡ và vĩnh hằng."

Rồi anh sẽ ôm người đó vào lòng, hôn người đó thật sâu. Sao sẽ rơi khắp bầu trời, rơi quanh hai đứa lấp lánh. Anh và người đó sẽ nguyện ước với nhau dưới trời đầy sao, rằng sao còn rơi thì vẫn còn thương nhau nhé. Người ấy ngại ngùng nép vào anh mà gật đầu, "Làm sao em lại hết thương anh cho được".

Gặp được em rồi, anh mới nhận ra khát khao ấy chẳng phải điều gì xa vời quá. Em sẽ ân cần chấp thuận hết mấy cái đòi hỏi đó của anh. Em sẽ mặc kệ cái áo mỏng, mà đêm khuya cùng anh đi dưới trời khuya này. Anh từng nghĩ trời sao là thứ lung linh nhất, cho tới khi gặp được ánh mắt em.

Anh yêu em.





- Sao Soonyoungie lại rơm rớm kìa?

Giọng Jihoon thoảng nhẹ như gió, cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên mi mắt anh. Anh cười, nắm lấy bàn tay đó rồi dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay một.

- Vì anh đã nghĩ tới bạn đó.

Cậu lại nép chặt mình vào người anh. Trời khuya trên cánh đồng vắng, gió lồng lộng quanh hai đứa. Dải ngân hà lấp lánh đỉnh đầu, thứ mà hai đứa chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy nếu ở thành phố. Một đêm chạy khỏi chốn xô bồ, một đêm thả mình cạnh người yêu, mặc kệ người ta chăn ấm đệm êm, hai chiếc điện thoại đã tắt, đêm nay chỉ có anh, có cậu, có trời sao.

- Bạn nói xem, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng mình được như thế này nhỉ?

- Lâu lắm ... Càng ngày hai đứa càng bận mà, ra khỏi thành phố còn không... 

- Nghỉ lễ tới bạn cùng em về Busan nhé, mình còn cái hẹn lần trước chưa thực hiện được.

- Tất nhiên rồi.

Hai đứa lại im lặng một hồi, cỡ như Soonyoung dũng cảm thế nào cũng không thể kiềm chế lại trái tim đang gào khóc kia... Khum ổn rồi...

- Nào bạn, đang ở ngoài trời đấy, không phải trong nhà đâu.

- Suỵt. Ở đây làm gì có ai đâu mà sợ.

Anh lại chặn lời nói của người bằng chính môi mình và - Jihoon phải cắn chặt môi để tự kìm lại giữa thanh thiên bạch nhật. Chơi kiểu nửa lén lút nửa công khai này cũng thú vị thật đấy.



- Bạn biết gì không? Anh nghe người ta nói rằng nếu hai người cùng nhau ước dưới đêm sao, điều ước sẽ trở thành sự thật đó. Bạn có muốn ước cái gì đó cùng anh không? 

Soonyoung chỉ tay lên trời cao, mắt anh dán vào ngôi sao sáng nhất giữa dải ngân hà kia.

- Đâu có chứ. Những ngôi sao kia ở cách trái đất rất xa, xa tới nỗi mà ánh sáng của nó phải mất hàng ngàn năm mới đến được đây. Vậy nên thứ chúng ta nhìn được của hiện tại là ánh sáng của cả ngàn năm trước rồi.

- Ừm - Anh mỉm cười - Thế đó, cho nên nếu bây giờ anh và bạn cùng ước một điều gửi lại cho ngôi sao đó, nó sẽ kéo dài tới cả ngàn năm!

- Bạn chỉ được cái nói ngọt xớt thôi á. Nào, bạn muốn ước gì, em sẽ ước cùng bạn. 

Giọng anh bỗng nhiên chùng xuống

- Anh chỉ ước rằng hai đứa mình vẫn luôn được như bây giờ thôi... Thi thoảng anh nghĩ tới sau này, chúng mình có nhiều vấn đề phải lo hơn, cuộc sống cũng mệt mỏi hơn, quỹ thời gian dành cho nhau ít đi... Anh luôn sợ rằng bản thân sẽ không còn chăm sóc cho bạn được cẩn thận như bây giờ nữa. Anh sợ cái tính tình sáng nắng chiều mưa của anh lỡ làm bạn tổn thương một lúc nào đó...

- Bạn đừng nghĩ như vậy, em buồn đó. Nếu có vấn đề gì thì chúng mình cùng nhau giải quyết, em hiểu bạn, em biết bạn cũng hiểu em mà. Em nhất quyết không bao giờ buông tay bạn đâu, thật đấy. Bọn mình đã đi với nhau tới tận bây giờ cơ mà... 

- A Jihoonie lại đây nào. Ừ, chắc anh nghĩ ngợi nhiều quá rồi, như ông già ấy bạn nhỉ. Thôi bạn ước gì đi, kẻo sao lặn mất kìa...

- Vậy em cũng ước giống bạn. Rằng hai đứa mình vẫn luôn như bây giờ nhé. 



Em vừa gửi lời ước của hai đứa mình vào ngôi sao sáng nhất kia. Chừng nào nó còn sáng, vài ngàn năm, vài triệu năm, vài chục triệu năm nữa, chừng đó em vẫn còn thương anh, còn muốn bên anh từng hơi thở. 

Em yêu bầu trời sao đêm nay quá, không phải vì sao đẹp, mà là vì có anh ở bên cạnh cùng ngắm sao. Bất cứ nơi nào ở cùng anh, nơi đó tự khắc hóa thành mỹ cảnh. 

Anh này, em vốn không phải kiểu người hay sến súa, dễ nói ra mấy lời đường mật. Nhưng em sẽ luôn nhắc cho anh nhớ mỗi ngày rằng em thương anh nhiều đến như thế nào, và em cảm thấy may mắn ra sao khi tìm thấy một người như anh. 

Nhất định, em không bao giờ buông tay.

 

  

  

- Jihoon... Bạn ngủ rồi hả? 

Cậu khẽ giật mình, quả thực nãy giờ cậu có hơi mơ màng một chút. Ánh đèn rọi vào mắt làm cậu hơi nhíu mày, mắt nheo nheo đôi ba cái mới nhận ra ánh đèn đường. Soonyoung đang ngồi bên cạnh lái xe trở về nhà, đường phố vắng tanh, hẳn đã khuya lắm lắm rồi. 

- Hì, quá giấc so với mọi hôm nên em có hơi mỏi chút. Sắp về đến nhà chưa bạn?

- Sắp rồi. Bạn chờ thêm xíu nữa nhé, rồi anh ôm bạn ngủ tới trưa luôn. Ơn trời mai là chủ nhật.

Nhưng Jihoon lại bỗng chẳng muốn đi ngủ nữa. Cậu thực sự đã có một ngày quá đỗi tuyệt vời, và bất cứ giây phút lãng phí nào trôi qua - như lăn ra ngủ chẳng hạn - cũng làm cậu tiếc nuối. Jihoon gõ gõ tay lên cửa xe, mắt mơ màng nhìn ra phố:

- Bạn có muốn ... làm chút cồn không? 




*****

Day 27: Thức dậy thật sớm để cùng ngắm bình minh/Thức thật khuya để cùng ngắm sao

Hờ hờ ngày mai có chút cồn là tới công chiện. Anh KSY chuẩn bị tinh thần nhìn một con người khác của LJH nhé =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net