Day 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng Jihoon gọi với ra từ phía phòng tắm.

- Soonyoung ơiiiiiii

- Ơi bạn.

- Em quên lấy quần áo hihi, bạn vào tủ lấy giúp em một bộ với.

Anh vào phòng ngủ, mở ngăn tủ quần áo của cậu ra. Nhưng nghĩ ra điều gì, anh đóng tủ cậu lại, tay mở ngăn tủ của mình. Soonyoung cười hihi một cái, lấy đồ của anh đem vào cho bạn người yêu.

- Bạn lấy nhầm òi ~~ Đây là áo của bạn mà.

- Anh cố tình đấy.

Soonyoung đáp gọn lỏn rồi tót ra ngoài phòng khách. Jihoon dỗi nha, nhưng không sao, mặc của anh cũng được.

Cậu bước ra ngoài là Soonyoung ngoảnh lại nhìn liền. Cái quần rộng thùng thình, cái sweater cũng quá size nốt, trông cậu bé xíu trong đồ của anh cưng ơi là cưng. Jihoon trèo ngay vào lòng người kia ngồi. Quần áo rộng rãi lại toàn mùi của Soonyoung, thích.

- Bạn đáng yêu quá - Anh bẹo bẹo má - Đợi chút, mình selca một tấm đi rồi gửi về cho bố mẹ. Lâu lắm rồi không gửi hình, mẹ nhắc đó.

Jihoon thấy anh quay camera trước là nhoẻn miệng cười liền, Soonyoung chụp tấm đầu hai đứa cùng giơ v-sign, tấm sau anh quàng tay qua vai cậu, tấm tiếp anh tính giơ tay hổ thì...

Điện thoại báo đầy bộ nhớ rồi.

- Ashh bỗng dưng lại đầy bộ nhớ vậy không biết.

Soonyoung tiu nghỉu mở lại thư viện ảnh, thử xem có gì mà đầy. Chợt anh nghĩ ra điều gì, tay khựng lại đúng một giây rồi thoát ra ngoài tỏ vẻ như không có gì. Nhưng cử chỉ đó không qua mắt Jihoon được.

- Bạn giấu em cái gì đúng honggggg?

Soonyoung chột dạ, anh nhớ lại cái album ảnh chụp lén Jihoon. Nó đã lên cả vài nghìn tấm, lí do chính khiến bộ nhớ đầy là đây. Nhưng nói với Jihoon thế nào đây, anh chụp bạn nhiều quá nên đầy bộ nhớ à? Không ổn.

- Nào, đưa điện thoại đây e hèm. Em biết bạn không phải người hay chụp ảnh, cũng không tải ứng dụng gì nhiều, game thì bạn không chơi. Không có lý gì mà điện thoại bạn đầy bộ nhớ nhanh vậy cả.

- Không có gì thật mà, anh lưu nhiều ảnh linh tinh thôi.

Nhưng còn lâu Jihoon mới tin nhé, linh cảm của cậu thì có sai bao giờ. Vậy là Jihoon ngồi nhích lại gần, rồi lập tức đưa tay lên cù lét bạn người yêu. Soonyoung có máu buồn, nên anh lập tức lăn ra cười sằng sặc. Biết mắc bẫy của bạn người yêu rồi, anh chỉ kịp nhanh chóng chuyển cái video cậu uống say hôm nọ sang album khác trước khi bạn người yêu cầm được điện thoại mình. Thôi thì ảnh chụp lén cho cậu biết cũng được, nhưng cái video thì tuyệt đối không!!

Jihoon cầm được điện thoại là tròn mắt liền. Cậu lướt lướt cái album ảnh đó, rồi gào ầm lên:

- KWON SOONYOUNG!!!!!!! BẠN LÀM CÁI GÌ ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!

Jihoon bàng hoàng - phải dùng từ bàng hoàng, khi thấy chiếc album vài nghìn tấm ảnh của cậu. Đại đa số là ảnh chụp lén, chụp công khai cũng có, ảnh chụp chung của hai đứa... Tóm lại là tất cả những gì liên quan tới cậu là Soonyoung đều lưu trữ vào đây, bảo sao đầy bộ nhớ.

Cậu tạm thời đơ đơ mất vài giây, từ bàng hoàng, chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại rung rinh xúc động. Vì cậu không nghĩ là anh lại lưu giữ ảnh cậu nhiều tới vậy.

Jihoon lướt tới tấm ảnh đầu tiên trong album. Tấm ảnh chụp bóng lưng cậu đang lúi húi làm gì đó trong bệnh viện, ngó qua mốc thời gian thì hồi này hai đứa còn đang thích thầm nhau mà không nói. Dạo đó Soonyoung hay qua chỗ cậu làm lắm, mỗi lần lấy một cái cớ ngốc nghếch nào đó. Lúc thì đưa cơm trưa, lúc thì bảo muốn chờ cậu tan làm, lúc thì đứt tay có xíu cũng đòi cậu khám cho. Khi ấy cậu chỉ thấy anh ngốc thôi, à mà cũng dễ thương nữa. Coi cái mặt xị xuống chìa ngón tay chảy máu cho cậu xem mà buồn cười lắm, hồi đó má anh phính hơn bây giờ, động một chút là chu chu môi ra, Jihoon muốn nhéo má mà chưa dám. Bây giờ thì anh toàn quay sang "bắt đền" cậu nhéo má anh nhiều quá nên teo mất cái má phính rồi đây này.

Jihoon thấy tấm ảnh cậu ngồi trong quán cafe mèo. Hình như đó là lần đầu tiên hai đứa tới đó thì phải. Quán cafe mèo của một anh bạn đồng niên người Trung tên là Junhwi mở, ngay dưới chân chung cư hai đứa đang sống bây giờ. Hồi đó Junhwi chưa thạo tiếng Hàn lắm nên chưa có nhiều bạn bè, quán cafe cũng chưa nổi tiếng như bây giờ. Một lần tình cờ Soonyoung phát hiện ra, và biết Jihoon thích mèo nên bằng được kéo cậu tới đó chơi. Nhìn thấy mèo là Jihoon sáng mắt liền, cậu từng ngồi lì đó chơi với mấy bé mèo béo cả tối không chán, chắc là Soonyoung đã chụp lén cậu lúc đang mải mê chơi đó. Hai đứa thân thiết hơn với Junhwi, lại thường xuyên lui tới mua đồ ăn cho bọn mèo. Lúc hai đứa đang sắp xếp ở chung cũng là Junhwi gợi ý xem nhà ở tòa chung cư này.

Rồi cậu thấy tấm hình đi dưới tán hoa anh đào. Khi này là hai đứa vừa yêu nhau chưa đầy một năm. Lúc đó đúng mùa anh đào nở rộ, hai người nắm tay nhau dạo dưới sắc hồng tươi. Cánh hoa mỏng manh bay trong gió, Jihoon thích thú ngước lên bắt lấy một cánh hoa. Lúc đó cậu trộm nghĩ, giá mà có ai chụp được cái khoảnh khắc này thì chắc là đẹp lắm, ai dè Soonyoung thực sự đã làm vậy.

Tấm ảnh này là cậu đang cầm hai xiên thịt, được anh chụp cho đàng hoàng không phải chụp lén gì nha. Đây là trong nhà cũ Jihoon ở trước khi chuyển qua ở cùng nhau, bữa đó Soonyoung qua chỗ cậu, hai đứa cùng nhau làm thịt xiên nướng. Mà khổ nỗi cả hai chẳng có ai giỏi nấu nướng gì cả, có mấy xiên thịt thôi mà cũng loay hoay cả buổi. Cái thì mặn quá, cái thì xiên xộc xệch, cái thì nướng cháy đen làm cả hai cười ha hả. Hôm đó Soonyoung đã bảo, nếu sau này về chung một nhà anh sẽ học cách nấu ăn cẩn thận hơn. Và anh đã làm thế.

Tấm ảnh này là lúc hai đứa lần đầu về ra mắt gia đình. Bữa đó hai người về nhà Soonyoung trước, rồi nhà Jihoon sau. Jihoon đã rất lo, bởi lúc đó cả hai đã yêu được 2 năm rồi, về giới thiệu gia đình đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn được ở chung luôn. Suốt đường đi cậu cứ níu tay Soonyoung vì sợ, sợ bị phản đối, sợ bị bắt chia tay làm anh cứ dỗ dành mãi, dù cậu biết thừa Soonyoung cũng đang lo lắng nhiều lắm. Cuối cùng thì ông trời không phụ lòng cả hai, phụ huynh ban đầu cũng sốc nhưng đều chấp thuận cả. Dần dà bố mẹ Jihoon thương Soonyoung như con trai ruột trong nhà vậy, vì cậu vốn là con một không có anh chị em. Còn bố mẹ Soonyoung luôn phổng mũi tự hào nhà có thêm con trai làm bác sĩ tài giỏi. Tấm ảnh này là lúc hai đứa đang chơi đùa trên biển Busan lúc xế chiều, vào cái hôm về nhà Jihoon đó.

Còn tấm này... Jihoon mặt đỏ bừng lên, chỉ muốn đấm cho người kia một trận. Đây là lúc hai đứa bắt đầu ở chung, và chuyện gì đến thì ờm... cũng sẽ đến thôi. Nghĩ lại về ngày hôm đó, cậu lại không khỏi xúc động và cảm kích Soonyoung thật nhiều. Lần đầu tiên luôn là điều chúng ta trân trọng nhất, nhớ kỹ nhất. Soonyoung không muốn làm cậu có một ấn tượng không tốt về chuyện đó, nên anh đã để cậu thoải mái hết sức có thể. Yêu nhau hai năm nhưng anh tuyệt đối không khơi gợi điều gì, vì anh biết cậu chưa sẵn sàng. Mãi tới khi chuyển về ở chung rồi, hỏi ý kiến Jihoon cẩn thận, chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn đồng ý và thoải mái thì anh mới dám. Cảm giác lo lắng hồi hộp nhưng hạnh phúc, từng cái hôn an ủi của anh, từng cái xoa, chạm nhẹ nhàng trên cơ thể, tới bây giờ Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu biết ơn Soonyoung rất nhiều vì anh đã luôn tôn trọng cậu, biết đâu là giới hạn và biết cách kiểm soát mọi thứ, để hai người được hoàn toàn thỏa mãn và dễ dàng mỗi khi đối diện với nhau. Tấm ảnh chụp cậu vào buổi sáng hôm sau, cậu vẫn đang ngủ với một chiếc chăn đắp hờ ngang thân, nắng sớm khẽ chiếu lên gương mặt hồng hào. Nhưng mà tấm ảnh này, nhất định chỉ có Soonyoung với Jihoon được thấy thôi nhé.

Tấm ảnh này còn mới toanh, là chụp hôm anh trốn làm đi chơi. Cậu đang ngồi giữa đồng cỏ, tay ôm cây guitar đỏ huyết dụ kia, đẹp như mơ. Nghĩ lại ngày hôm đó, cậu cảm thấy cuộc sống luôn thật diệu kì. À không hẳn, phép màu không tự nhiên mà có, chính tình yêu mới là thứ làm nên phép màu. Suốt 5 năm bên nhau, cùng nhau trải qua đủ mọi chuyện, chia nhau từng bữa cơm, từng niềm vui nỗi buồn, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, bây giờ Jihoon có thể tự hào mà nói cậu là người may mắn nhất trên đời khi có người bên cạnh tuyệt vời đến thế.


- Kìa ... Jihoon... Đừng có khóc nha...

- Em xin lỗi bạn, không khóc không khóc. Sao bạn giấu em lâu vậy chứ...

Soonyoung tựa đầu lên vai bạn người yêu, duỗi chân nằm thoải mái trên ghế.

- Anh thích ngắm ảnh bạn lắm, dù anh chụp ảnh không đẹp. Nhưng mà mỗi lúc gặp chuyện buồn hay mệt mỏi, chỉ cần nhìn ảnh bạn thôi là anh vui liền. Dần dần anh có thói quen lưu lại hết ảnh của bạn từ lúc nào không hay, mà anh sợ bạn mắng nên hông dám cho bạn biết.

- Em có mắng bạn đâu mà, em cảm động suýt khóc rồi đây này. Bạn còn cái gì giấu em nữa không chứ, yêu nhau được từng này rồi mà bạn vẫn cứ làm em bất ngờ quá.

- Không có gì giấu bạn nữa đâu mà - Thật ra là có nhưng mà không nói được - Bí mật bự nhất của anh đấy, hì hì.

Jihoon lại nhéo nhéo chiếc má phính kia. Vừa ngốc vừa đáng yêu hết biết. Cậu thao tác một chút chuyển ảnh sang iCloud để bớt chỗ cho bộ nhớ điện thoại, từ nay tha hồ chụp thêm nha. Chụp đầy nữa thì chuyển qua máy Jihoon, cậu giữ cùng.

Tối hôm đó, Jihoon đã ngủ rất ngon, còn Soonyoung thì ngược lại. Anh thao thức mãi, nghĩ về những ngày tháng hai đứa bên nhau, từng tấm ảnh anh chụp cậu. Anh nhớ về những tiếng gọi "bạn người iu của em ơi", cảm thấy đó luôn là những điều cực kì quý giá trong cuộc đời. Thật tiếc là Jihoon nên sớm chấm dứt câu gọi đó đi thôi, vì cậu sắp phải gọi Soonyoung với cái tên khác mất rồi.

Ban nãy xưởng bạc gửi ảnh qua cho anh, cặp nhẫn đã được hoàn thành. Anh hài lòng ngắm nhìn nó thật lâu, rất giống với ý tưởng ban đầu của anh. Mặt trong có sáu kí tự KSY LJH lồng vào nhau, cùng với con số 1507 nữa. Đó là ngày anh đã tỏ tình với cậu, và tất nhiên, Soonyoung mở lịch, 15/7 năm nay cũng sắp đến rồi.



********

Day 29: Điện thoại tràn bộ nhớ vì ảnh của người ấy và ảnh chụp chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net