mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thi cuối cùng cũng khép lại, cảm giác như thể đã trải qua mấy đời vậy. Hiện tại Minh Nguyệt đang cùng các bạn trong lớp giơ thẻ căn cước cho anh chị nhân viên club xem. Thấy mọi người điên cuồng quá Minh Nguyệt không thích ứng được nên mới lôi kéo Nhật Hạ ra ngoài.

"Trưởng thành rồi muốn thử cảm giác mạnh không?" Nhật Hạ dụ dỗ.

Sau đấy hai nàng liền tung tăng đến chỗ người pha chế để được tư vấn xem nên uống loại nào.

Tai hại làm sao khi anh pha chế lại làm rượu ngon như vậy, hai nàng kia cứ một lát lại gọi thêm một cốc, một cốc lại một cốc.

Rượu chung quy vẫn là nước cho nên Minh Nguyệt vừa chạy ù đi giải quyết vấn đề sinh lí, đến khi quay lại đã thấy trên bàn có thêm 3 ly còn Nhật Hạ đã chính thức gục trên bàn, có vẻ như cô bạn trời long đất lở say quắc cần câu rồi.

Minh Nguyệt lắc đầu tỏ ý không hài lòng với Nhật Hạ, ai da cái đầu nhỏ của em cũng đang đau âm ỉ.

Minh Nguyệt lục lọi trong balo, rút ra cái điện thoại bấm số và rồi máy đã được kết nối.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Người Minh Nguyệt vừa gọi rất nhanh chóng đã đến club này và hiện tại em đang giúp đưa Nhật Hạ lên lưng anh ấy.

"Anh đừng trách cậu ấy nhé, hôm nay bọn em vui quá."

"Được rồi, cô cũng uống nhiều rồi, lấy đồ rồi anh đưa về."

"Em vẫn ok lắm, anh cứ đưa cậu ấy về trước, em phải quay lại tạ tội với các bạn thay cả Hạ nữa."

"Vậy nhớ về sớm nhé, nhỡ đêm muộn không bắt được xe."

"Vâng ạ, anh về cẩn thận."

Nhìn hai anh em họ lên xe rời đi Minh Nguyệt lúc này mới xốc lại tinh thần, hít thở sâu, ôm túi men theo tường về cái nơi đông đúc đang điên loạn kia. Đầu óc váng vất, thứ nước màu mè ngon nghẻ vô hại kia ấy thế mà lại có nồng độ cồn cao như vậy. Nhất định sẽ không có lần thứ hai em động vào.

Cố nương theo tường di chuyển, thấy điện thoại ở trong túi rung, Nguyệt định bắt máy mà chuông đã hết.

"Đi đâu mà không nghe điện thoại hả? Tôi đã gọi rất nhiều biết không?..." Hoàng Tùng đang đà tức giận trách móc thì đột nhiên ngừng vì có cảm giá người bên kia đầu dây có chút không được bình thường.

Hoàng Tùng thấy em gà gật dựa vào tường, không rõ là còn chút ý thức nào không? Chạy lung tung bị bắt mất thì biết đi đâu tìm.

Cậu kéo Minh Nguyệt về phía mình. Chết tiệt, con nhóc xấu xa này dám uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều, khó ngửi muốn chết. Đứa nào cả gan dám rủ rê Lương Minh Nguyệt biến thành thế này vậy? Lần đầu tiên người này vào chỗ xô bồ mà bị đưa đi làm cậu ta mãi không tìm được người, cực kì sốt ruột.

Club rất ồn, miễn cưỡng Hoàng Tùng vẫn có thể ghé vào tai em nói đủ lớn: "Cậu dám uống rượu à? Lẻn tôi ra ngoài để đi uống rượu hả? Nói ngay, ai chỉ cậu uống mấy thứ này?"

Minh Nguyệt bị ghé sát như vậy cảm thấy rất nhột, người cứ co rúm cả lại khúc khích cười. Hoàng Tùng không biết phải nói gì.

"Về nhà ngay!" Hoàng Tùng gắt lên rồi xốc Minh Nguyệt lên lưng.

Càng ngày càng hư quá rồi, sơ hở chút thôi là người chạy lúc nào cũng không biết.

Hoàng Tùng vẫy một chiếc taxi để Minh Nguyệt ngồi trước rồi tự bản thân cũng trèo lên luôn. Yên vị rồi nói địa chỉ cho tài xế, Hoàng Tùng nhắn cho Đoàn Hoài Nam một cái tin.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Minh Nguyệt che mặt, nằm dài đo giường. Hôm qua mới chỉ thử vài ly thế mà trưa trầy trưa trật hôm sau mới tỉnh dậy. Có khi còn ngủ được đến chiều ấy chứ, chẳng qua vừa nhận được điện thoại của Nhật Hạ nói lát nữa sẽ cùng đi sắm sửa cho lễ trưởng thành sắp tới. Sau khi ngắt máy, Minh Nguyệt chẳng biết đang tưởng tượng cái gì mà thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng thét nhão nhoét nghe cáu ghê.

Minh Nguyệt bụm miệng gào lên, khuôn mặt hiện tại đỏ rần như bị ai đánh, nhìn yêu muốn chết. Lí do tại sao nãy giờ cứ hành xử như dở hơi à? Phản ứng bất thường như thế duy chỉ có Hoàng Tùng mới làm được thôi. Minh Nguyệt nhớ ra tối hôm qua em đã không dưới hai lần quá đáng đối với Hoàng Tùng.

Bác tài xế ung dung lái êm ru thì không biết làm sao phanh gấp lại. Hoàng Tùng phản ứng nhanh thì không vấn đề gì nhưng còn cô nàng kia vẫn còn đang ngủ. Chiếc xe bị dừng đột ngột khiến Minh Nguyệt theo quán tính đập đầu vào ghế trước, sau cùng là hạ cánh xuống chỗ để chân. Rất là choáng đó nha lại còn vô cùng đau nữa. Thêm chút men rượu thế là Minh Nguyệt bù lu bù loa gào khóc trông rất thảm thương, còn giận lẫy nói Hoàng Tùng xấu xí để em ngã đau như thế.

Cảnh mà Minh Nguyệt có ấn tượng nhất chính là khi Hoàng Tùng dìu em từ taxi đi ra. Hầu như cả khuôn mặt của Minh Nguyệt đều vùi ở hõm cổ cậu ta "tâm sự" rất lớn: "Hoàng Lâm Tùng thần kinh, cậu là tên xấu xa nhất trên đời này. Người như cậu thì có gì hay mà ai cũng thích thế? Haha ai thích cậu thì người đấy là người dở hơi... hức..."

Cậu bật cười, cô nhóc này sao mà nói chuyện chẳng nể nang ai.

"Tôi cũng là người dở hơi đấy..."

Hoàng Tùng vô thức siết chặt lấy em.

"Cũng chẳng phải minh tinh điện ảnh gì. Thậm chí tôi còn lớn lên cùng cậu nữa, bọn họ dựa vào đâu yêu cầu tôi không được thích cậu còn không được đến gần cậu. Tôi ghét bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều khiến tôi bực mình."

Cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo tì vào tay Hoàng Tùng để đứng thẳng dậy. Minh Nguyệt nhìn cậu ta cảm thán: "Đẹp trai thật."

Minh Nguyệt bất ngờ tấn công cái miệng đang mỉm cười của Hoàng Tùng. Vậy mà dáng vẻ cậu ta chẳng có chút gì gọi là bối rối cả, giống như đang xem kịch hay.

Minh Nguyệt hôm nay uống cái gì mà bạo gan kinh khủng thế, làm cậu ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rượu tuy không tốt cho sức khỏe nhưng cậu ta quyết định sau này thỉnh thoảng sẽ lừa em vài chum, thỉnh thoảng thôi chắc không vấn đề gì. Hoàng Tùng thực sự thích bản thế khác của Minh Nguyệt lúc say xỉn, rất xinh đẹp, rất cá tính.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Lương Minh Nguyệt từ lúc tỉnh dậy, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua đến giờ hai vệt hồng hồng trên gò má vẫn luôn duy trì không tan biến. Tiếng chuông gọi cửa của Nhật Hạ mới có thể kéo em về từ cõi mộng.

Em gào khóc khi nhìn thấy Nhật Hạ. Em nói cho Nhật Hạ nghe về câu chuyện xảy ra tối qua giữa em và Hoàng Tùng. Em cầu xin Nhật Hạ hãy bảo kê cho em vì hôm qua em đã động tay động chân còn chửi Hoàng Tùng là thần kinh. Thế mà Nhật Hạ còn trêu em, em dỗi.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Thời gian đếm ngược đến lễ trưởng thành chỉ còn lại một tiếng. Hoàng Tùng đang đợi em ở trước cửa. Em lao từ tầng 2 xuống lôi ra ba đôi giày bày trước mặt cậu ta.

"Cậu nhìn xem mình nên đi đôi nào nhỉ? Cho mình chút ý kiến đi. Kiểu này có hơi cao quá, mình đau chân. Còn kiểu này đế hơi nhọn mình sợ ngã lắm. Còn có..."

"Cho cậu ba giây để chọn, không thì đi chân đất."

"..."

Hôm trước đi dạo phố với Nhật Hạ, cậu ấy đã làm công tác tư tưởng cho em rồi. Cùng lắm em sẽ coi như không nhớ gì hết, Hoàng Tùng cũng không thể làm gì em. Tự nhiên lên. Minh Nguyệt cảm thấy em rất có khiếu làm diễn viên.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Khi thầy hiệu trưởng nói lời chào với khối 12 xong, bọn họ mở nhạc bắt đầu khiêu vũ. Em thì không thích thú lắm vì em đang đói, từ trưa đến giờ em chưa ăn gì.

Hoàng Tùng đi tới đeo lên cho em một chiếc mặt nạ: "Cũng ngoan quá nhỉ, bảo chờ ở đây liền chờ thật."

"Đeo cái này làm gì, quen nhau hết rồi còn bày đặt mặt nạ. Tháo ra đi, mình đang ăn mà."

"Tôi là nghĩ cho cậu thôi. Chúng ta có chút chuyện cần phải giải quyết đấy nên là đeo vào. Lát nữa tôi sợ cậu vì ngại sẽ chạy mất."

"Cậu định đánh lén ai trước khi ra trường à? Ai? Ai? Cậu ghét ai thế?"

"Chuyện của tôi và cậu, chẳng liên quan đến ai cả."

Đám đông dần trở nên hỗn loạn, Hoàng Tùng kéo em ra một góc. Cậu ta nhìn Minh Nguyệt một cách đầy hào hứng.

"Cậu đón sinh nhật rồi, cũng 18 cái xuân xanh. Hôm nay đã tốt nghiệp nên muốn hỏi cậu một câu. Cậu có thích tôi không?"

"Ơ tự nhiên sao lại hỏi cái này..."

"Trả lời là được. Lần trước có người đúng lúc tôi đang trong tư thế sẵn sàng nói ra một bí mật đã tạt cho tôi cả một xô nước đá..."

Biểu tình của Hoàng Tùng khiến em nhớ tới một buổi chiều nắng nóng năm ngoái. Hết giờ học Nhật Hạ thỏ thẻ với em chuyện có một cậu em khóa dưới nhờ cậu ấy chuyển lời rằng muốn có một cuộc hẹn với em. Lúc đó mới học xong Thể dục, máu nóng trong người chưa kịp hạ nhiệt Minh Nguyệt cao giọng nói một câu:

"Ai muốn yêu đương bây giờ? Mình không rảnh. Mình phải tốt nghiệp đã..."

"Nghe quen không?"

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang đột ngột, Minh Nguyệt túm cổ áo của Hoàng Tùng để giấu đi vẻ ngượng ngùng: "Đừng có mà giả giọng mình nghe chưa? Ai cho cậu nghe lén mình hả hả hả?"

"Lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi mà cậu nỡ lòng nào.."

"Cậu dám nghe bọn mình nói chuyện riêng, ai cho?"

Hoàng Tùng không cười nữa, cậu ta gỡ tay Minh Nguyệt ra khỏi áo mình, chỉnh lại mọi thứ, nghiêm túc nhìn thẳng em.

"Cậu có thích tôi không?"

"À vậy là tôi hiểu sai rồi..." Hoàng Tùng lùi lại một khoảng rồi quay lưng bước đi.

Minh Nguyệt gấp gáp nắm lấy tay áo Hoàng Tùng, liếm môi, miệng khô khốc: "Mình có mà."

Khoảnh khắc thấy Hoàng Tùng quay mặt đi, trong lòng em dường như có một thứ gì đó xuất hiện, giống như là một sự thôi thúc.

Trên môi Hoàng Tùng khó giấu một nụ cười nhưng rất nhanh cậu ấy đã lấy lại trạng thái nghiêm túc: "Vậy có thể hỏi thêm một câu nữa không?"

"Cậu nói đi."

"Thích tôi từ lúc nào?"

Tự nhiên Minh Nguyệt rất muốn đánh cậu ta...

"Mình sẽ không trả lời câu này."

"Cậu có quyền không trả lời. Tôi chỉ tò mò một chút, tôi thích cậu có lâu hơn cậu thích tôi không thôi."

Hoàng Tùng kéo em lại gần, ôm em vào trong lòng, giống như trước đây khi hai người còn nhỏ, cậu ta cũng đã che chở cho em y như vậy.

Hoàng Tùng còn nghĩ sẽ phải sử dụng con át chủ bài. Mới hôm qua thôi, cậu ta đã thu được thêm chiến lợi phẩm có sức công phá lớn. Xem ra việc đưa con ma men Minh Nguyệt trở về từ club có thể để dành đến lần sau rồi.

Thực ra không phải ai thích ai lâu hơn, điều này đối với Hoàng Tùng không quá quan trọng. Cậu chỉ muốn xem xem, cô nhóc này che giấu bao lâu rồi? Không biết là giữa hai đứa ai phát hiện ra tâm tư của mình sớm hơn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC