mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này babe của mình lại tránh mặt Hoàng Tùng thế? Chuyện gì xảy ra vậy, có thể kể cho mình không?"

Nãy giờ Nhật Hạ cứ bám theo em hỏi lên hỏi xuống mãi không chán. Nhật Hạ là lớp trưởng, cũng là cô bạn, là người anh em tốt nhất của em. Còn em là Minh Nguyệt, một cô gái có đời sống tinh thần phong phú, gia cảnh siêu khá giả, thành tích học tập trong lớp cũng nổi bật ở mức khá giỏi, nhưng nếu đem ra khỏi khuôn viên của trung học E thì em cũng rất bình thường, không mấy ấn tượng. Tuy vậy nhưng em rất có năng khiếu hội họa, ước mơ của em chính là sau khi tốt nghiệp được ra nước ngoài theo học một trường đào tạo thiết kế danh tiếng.

Về Hoàng Tùng, đó là thanh mai trúc mã, người lớn lên cùng em từ thuở còn thơ. Nhà của Minh Nguyệt ngay đối diện nhà của Hoàng Tùng. Hai đứa đã đồng hành cùng nhau từ hồi bố mẹ không muốn chúng nó ở nhà nữa, phải đi học lớp mầm.

Minh Nguyệt gắt gỏng trả lời bạn: "Mình không muốn chơi với Hoàng Tùng, thế thôi. Đừng hỏi nữa!"

Thực tế em muốn ít tiếp xúc Hoàng Tùng từ rất lâu về trước rồi. À, cũng không lâu lắm, hình như là từ khi mà hai đứa bắt đầu vào lớp 10. Khi ấy Hoàng Tùng dậy thì rồi, lớn lên rất ưa nhìn, cậu ta được cả nam lẫn nữ sinh công nhận là hotboy số 1 của Trung học E, và cũng từ đó những rắc rối giời ơi đất hỡi của Minh Nguyệt bắt đầu.

Với tư cách là người chứng kiến Hoàng Tùng trưởng thành, với tư cách là người bạn thân của cậu ta, Minh Nguyệt được rất nhiều nữ sinh trong và ngoài trường nhờ vả. Minh Nguyệt nghĩ rằng trẻ con yêu đương gì tầm này nên cứ ậm ừ cho qua. Em cũng từng truyền đạt lại cho Hoàng Tùng. Có thể ngày hôm đó không may mắn lắm, em nói vào ngày cậu ta không được thoải mái, thế là cậu ta liền mắng em một trận, bảo em đừng có quản chuyện không liên quan đến mình.

Đến một ngày nọ, có một chị lớn ở trường thuộc quận bên tới gặp Minh Nguyệt kèm theo một phong thư màu trắng in hoa văn nổi rất đẹp. Cá nhân Minh Nguyệt cho rằng chị lớn tuy là tới nhờ vả nhưng sắc mặt không được thân thiện lắm, em có hơi sợ nên ngay lập tức nhận phong thư, nở một nụ cười mà em cho là thân thiện nhất. Minh Nguyệt mua bánh kem, run rẩy bấm chuông nhà Hoàng Tùng. Em cắt bánh, hai tay cầm đĩa cung kính mời bạn ăn. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn em thật lâu rồi hất cằm. Minh Nguyệt ngay lập tức hiểu ý, đặt đĩa bánh xuống, lề mề rút phong thư từ trong bao ở trong balo ra đưa cho Hoàng Tùng.

Cậu ta nhìn xong thì nổi điên quát, Minh Nguyệt bị giật mình như muốn văng hết ý thức. Sau đó em đã làm một việc mà đến bây giờ  khi nghĩ lại, em vẫn thầm cảm thán rằng sao mình lại có thể làm được điều đó. Minh Nguyệt lấy lại tờ giấy trên tay cậu bạn, vò nó, nhét hết vào miệng. Hoàng Tùng đã tức lại càng điên hơn, trông cậu ta như muốn nhào vào cắn xé em vậy. Hoàng Tùng giúi cho em chai Fanta, nhìn em trông ổn hơn thì kéo em ra ngoài. Nhìn xem, anh em bạn bè kiểu gì mà tiễn bạn về đóng cửa cái rầm rõ là bất lịch sự. Ok ok Minh Nguyệt thừa nhận, cậu ấy đuổi em về...

Sau đó, em không dám kì kèo đòi cậu ấy cùng đi chơi hay đi xem phim như trước nữa, không dám bám Hoàng Tùng làm cái đuôi của cậu ấy nữa. Hoàng Tùng qua vài hôm từ tối ngày ấy có chạy sang nhà xin lỗi vì nóng giận với em. Minh Nguyệt biết thừa là lỗi của mình chỉ cười ái ngại, cảm thấy không còn mặt mũi gặp Hoàng Tùng, nhanh chóng đuổi khéo cậu bạn về.

Sau đó Minh Nguyệt hết giờ học cũng không đợi Hoàng Tùng đá bóng xong cùng về nữa.

Dường như em và Hoàng Tùng chỉ còn thấy mặt nhau ở trên lớp. Hai đứa cứ như vậy mà lên lớp 12. Dường như em cũng trưởng thành hơn một chút, em nhận ra rằng thanh mai trúc mã từ thuở còn thơ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Mình hỏi vì mình quan tâm cậu. Tuy rằng mình rất muốn biết để có thể cùng cậu giải quyết nhưng cậu không muốn nói thì mình có thể hiểu. Sao cậu lại cáu gắt với mình?"

Nhật Hạ kéo Minh Nguyệt vào một phòng học trống, nghiêm túc bắt em đối mặt với cậu ấy.

"Cậu khiến mình rất buồn đấy, Nguyệt ạ."

Minh Nguyệt nắm lấy tay Nhật Hạ: "Không phải mình cố tình đâu, xin lỗi nhé."

"Cậu cũng biết mà, mình với Hoàng Tùng lớn rồi, cần có khoảng trời riêng. Mình đâu thể ngày nào cũng đi theo cậu ấy được" em ngồi xuống một chiếc ghế "Mà muốn theo cũng không được, cậu ấy ngày một ưu tú, mình đuổi cũng không kịp nữa."

"Hoàng Tùng ấy, có ngoại hình có học vấn, nhà lại có tiền, có nữ sinh nào lại không thích. Nhật Hạ cũng biết là mình chơi với cậu ấy cũng gặp nhiều chuyện không đâu mà."

Nhật Hạ bật nhẹ người, ngồi chễm chệ lên bàn: "Mình từng bảo cậu hãy nói cho cậu ta nghe, nhưng cậu không chịu. Cậu nói ra thì hai người mới có thể cùng nhau giải quyết chứ."

"Thôi đi, mấy việc nhỏ nhặt nói với Hoàng Tùng cũng chẳng giải quyết được cái gì. Lần trước cậu cũng đe bọn họ giúp mình rồi mà. Chắc chắn bọn họ không tới phiền mình nữa đâu."

"Đấy là mấy người ở trong trường thôi. Cậu có nhớ lần trước..."

Minh Nguyệt đột ngột xen ngang: "Mình nhớ mà. Bây giờ mình còn đi về cùng cậu nữa nên họ cũng không dám bày trò đâu."

"Thế tình hình của cậu với Hoàng Tùng là thế nào? Thực ra mình cũng không muốn gấp gáp hỏi đâu, mình chờ  đến khi cậu muốn nói với mình cơ. Nhưng chắc Hoàng Tùng đang khó chịu lắm, khó chịu lây sang cả Đoàn Hoài Nam cơ mà. Đoàn Hoài Nam lèo nhèo hỏi mình mãi."

Minh Nguyệt biết là, nếu Nhật Hạ đã kéo em vào một góc mà em vẫn cứng miệng không nói thì đừng hòng bước ra khỏi đây.

"Cậu đừng nói cho Hoài Nam biết nhé." 

Minh Nguyệt ấp úng chưa nói được thành câu. Nhật Hạ cũng không mất kiên nhẫn, cái cậu ấy có nhất bây giờ chính là thời gian.

"Thực ra nhóm bạn gái ở lớp có nói với mình là có nhiều người trong lớp không thích mình như mình vẫn nghĩ. Bọn họ nói trước đây mình được chào đón vì Hoàng Tùng, đều là quan tâm Hoàng Tùng mới nói chuyện với mình. Nhưng mà cũng chỉ được một thời gian vì Hoàng Tùng thờ ơ quá, bọn họ cũng không muốn tiếp xúc với mình lâu thêm. Mình thấy là mình không liên quan đến cậu ấy nữa, không bị hào quang của cậu ấy che phủ nữa thì biết đâu bọn họ sẽ thấy thực ra mình cũng tốt, bọn họ sẽ chơi với mình."

"Cậu phải biết rằng có một trăm bọn họ ở đây không bằng một Hoàng Tùng thật lòng với cậu."

"Cái này đương nhiên mình biết."

"Biết mà vẫn chọn như thế à?"

Minh Nguyệt bối rối dụi mắt: "Đằng nào bây giờ mình với Hoàng Tùng cũng chỉ nói chuyện về bài tập. Cái gì cũng không cứu được nữa."

"Cậu hâm thật rồi. Cậu cũng công nhận ngày hôm đó Hoàng Tùng không cố ý..."

"Không phải mình không cho cậu ấy cơ hội, mà là mình không dám cho mình cơ hội" Minh Nguyệt lại xen ngang.

"Và thế là cậu nghỉ chơi? Cậu chọn mấy đứa bọn nó?"

"Cậu đừng nói là mình chọn này chọn kia. Mình có phải đang đi mua đồ trong siêu thị đâu. Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu là lớp trưởng, bọn họ cho dù có ghét cậu nhưng ngoài mặt vẫn phải nghe cậu mà. Còn mình, mình ngoài cậu ra thì không có ai cả. Quá cô độc."

"Cậu quan trọng số lượng hơn chất lượng à?"

"Không phải thế. Năm nay là năm cuối rồi, mình muốn có kỷ niệm với tất cả mọi người không được sao?"

"Mình đang bực nhưng mình lại không muốn to tiếng với cậu. Hôm nay cậu về một mình đi. Khi nào hết bực mình sẽ qua nhà." 

Nhật Hạ cầm theo balo, mở cửa rồi đi thẳng.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Minh Nguyệt một mình đi bộ về. Em hối hận vì đã nói như vậy với Nhật Hạ. Em đương nhiên muốn chơi lại với Hoàng Tùng rồi. Nhưng có điều chơi cùng cậu ấy khiến em sợ. Nữ sinh trong trường nhìn em không vừa mắt. Còn nữ sinh ngoài trường... nhắc đến nữ sinh ngoài trường em lại nhớ đến sự việc lần trước sau khi lớp học thêm tối kết thúc. Em đi xe đạp về nhà, đương nhiên chỉ có mình em trên con đường vắng. Em bị chặn xe, rồi có ai đó ném túi bột màu vào người. Đột nhiên không thấy đường khiến Minh Nguyệt ngã xuống vì đột ngột hoảng sợ đâm vào gốc cây. Em đứng dậy và nhận ra ở phía trước là chị lớn ở trường thuộc quận bên.

Chị lớn đi cùng với hai chị khác. Bọn họ tới giành lấy balo của em. Em cứng ngắc nở nụ cười:


"Em chào chị ạ. Không biết là em đã làm sai chuyện gì mà chị đến tìm em?"

"Có đấy. Nhìn xem phong thư trong túi của em có quen mắt không? Em không gửi cho chị à?"

Ôi mẹ ơi sao đen thế không biết. Đã ăn lõi rồi sao không nuốt cả vỏ đi.

"Chị ơi, em đưa rồi mà. Chị nhìn này trong đây không có gì. Em thề với chị là em đưa tận tay Hoàng Tùng rồi, cậu ấy còn đọc rồi cơ."

"Thế à? Thế hóa ra em mở ra xem trước à?" Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.

"Không mở ra xem thì sao phong bì thư vẫn còn ở đây?"

"Em không xem thật chị ơi, lúc đấy Hoàng Tùng đang ăn bánh kem, tay không tiện nên em lấy ra giúp thôi ạ. Chứ em không dám mở ra đọc đâu."

Chị lớn mỉm cười: "Thế cậu ấy phản ứng thế nào? Có nói gì không?"

"Thật ngại quá, đưa cho cậu ấy xong em đi luôn nên không biết Hoàng Tùng phản ứng thế nào ạ."

"Nếu vậy thì chị đưa cho em phong thư khác, lần này em phải ở lại xem xem cậu ấy nói gì nhé?"

"Dạ thôi chị ơi. Em với Hoàng Tùng có mâu thuẫn nên cậu ấy nghỉ chơi với em rồi. Chị mà đưa cho em, em sợ lỡ dở việc của chị."

Đột nhiên, chị lớn thay đổi thái độ làm Minh Nguyệt sợ mất mật: "Nghỉ chơi hay là không muốn đưa? Mày định bịp các chị à? Rõ ràng đấy là bạn trai mày."

"Hiểu lầm, hiểu lầm chị ơi, Hoàng Tùng tuyệt đối không thích em đâu."

"Thế mà mấy đứa con gái lớp mày bảo Hoàng Tùng ở trước mặt chúng nó nói mày là bạn gái cậu ta đấy."

"Thì em là con gái mà chị."

Chị lớn tiến lại gần "Mày nói lại lần nữa đi."

"Chị ơi chuyện thật ra là như này, bạn ấy có thương lượng việc mượn danh em làm bạn gái đấy chị, vì ngại người khác phiền khi còn đang đi học mà. Em nói thật đấy. Hoàng Tùng trả em hậu hĩnh lắm. Đây, cái xe đạp kia kìa. Xe đạp này là tiền cậu ấy trả em đó. Em thề em không phải bạn gái cậu ấy đâu. Chị đừng nghe người khác nói linh tinh. Chị nhìn em xem, có chỗ nào xứng đôi với hotboy số 1 của Trung học E đâu." 

Vừa nói Minh Nguyệt vừa thầm xin lỗi Hoàng Tùng. Cái xe này đúng là mua bằng tiền của cậu ấy, nhưng đấy là quà sinh nhật cậu ấy tặng em.

Đột nhiên chị lớn nhận được một cuộc điện thoại, gật gù rồi lên xe đi thẳng. Còn nói với Minh Nguyệt vẫn đang bần thần đứng đó rằng các chị thấy em hiền lành nên tha cho. Tha cái con khỉ nhà các chị. Cũng chẳng phải làm gì tội lỗi mà bị ném túi bột màu. Làm sao về nhà bây giờ.

Hôm đó em mang bộ dạng tơi tả đến nhà của Nhật Hạ. Nhật Hạ thiếu điều còn muốn đi đánh người.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhật Hạ cuối cùng cũng hết tức giận mà qua nhà ngủ với em một tối. Nhật Hạ nói với em rằng sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Cậu ấy thật sự là một cô gái tốt, Nhật Hạ và em chưa bao giờ giận nhau quá hai mươi tư giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC