Hi vọng sau này đều có thể cùng nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu rồi Hoài Nam và tôi chưa gặp lại nhau kể từ lần hứa hẹn hôm ấy. Hiện tại là giờ ra chơi, mọi người đều đi canteen bồi bổ năng lượng. Tôi không muốn đi. Đói chết không bằng thiếu ngủ chết. Tôi xếp chồng sách chắn ở phía cửa sổ che đi ánh sáng rồi mới chầm chậm gục đầu xuống nhắm mắt lại.

Mới lơ mơ một chút tôi liền bị làm phiền đến là khó chịu. Định bụng sẽ cho kẻ phá rối biết tay. Tôi hé mở một mắt ở nơi người ta không nhìn thấy. Một đôi giày to oạch chuyên dùng khi chơi bóng rổ. Không là Hoài Nam thì ai, có chữ kí của tôi ở trên giày kia kìa.

Cười cười một chút lại mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp, tôi không rảnh để ý đến cậu ấy. Tôi biết cậu ấy vẫn chờ.

Này chàng trai trong lòng tôi, xin hãy nhẫn nại một chút, sẽ tới thôi.

                                                                                           ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ngày hè oi ả giữa tháng sáu, các chàng trai cô gái, những mầm non tương lai chính thức bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Những giọt mồ hôi chưa kịp rơi đã bị lau vội đi, chẳng may rơi xuống trang giấy bài làm, chữ sẽ nhòe trông rất xấu xí. Tất cả ra sức nỗ lực, bởi vì gần như kết quả của kì thi này quyết định đến tương lai bọn họ.

                                                                                             ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hôm nay đã là ngày đầu tiên sau khi ngày cuối cùng của chuỗi những ngày thi tốt nghiệp kết thúc. Buổi tối lớp chúng tôi có một bữa tiệc "long trọng" nhằm lần cuối gặp mặt trước khi các "con giời" bay khắp bốn phương. Nhìn thấy cái sự đông đủ này cũng làng nhàng đoán được hẳn là kết quả không tồi nên ai cũng bay lượn dập dìu ở đây đi.

Tôi vẫn là muốn gửi những lời chúc mừng chân thành nhất cho mọi người, từ vị trí của lớp trưởng la sát của các cậu.

Ăn mừng ở đâu không chọn mà kéo nhau vào club. Chúng nó lại còn đu theo trào lưu khỉ gió gì đó trên mạng, khi đi ngang qua nhân viên tiếp tân sẽ đồng loạt giơ thẻ căn cước, còn mặt thì vênh lên tận trời thể hiện bọn em 18 tuổi rồi, đủ tầm ăn chơi rồi anh chị ơi.

"Trưởng thành rồi muốn thử cảm giác mạnh không?" Tôi hít một hơi sâu, bày ra dáng vẻ gian manh đang lừa bịp dân nữ.

Minh Nguyệt của tôi sảng khoái cười ha hả. Bạn gái nhỏ hôm nay rất vui vẻ mà nàng ấy cũng lại đang có hứng, hai đứa nhìn nhau, lớn cả rồi tội gì mà không thử.

Sau đấy hai người chúng tôi lấm lét chuồn ra khỏi phòng riêng của lớp, tung tăng đến chỗ người pha chế để được tư vấn xem lần đầu thì nên uống loại nào.

Tai hại làm sao khi anh pha chế lại làm nước ngon như vậy, tôi hưng phấn cứ một lát lại gọi thêm một cốc, một cốc lại một cốc.

Rượu chung quy vẫn là nước cho nên cô bạn tôi vừa chạy ù đi giải quyết vấn đề sinh lí, còn tôi thì gục xuống sau một hồi trời long đất lở, chính thức say quắc cần câu rồi.
                                                                                               ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sáng hôm sau tôi vì chuông báo thức hàng ngày mà bật dậy. Chợt nhận ra rằng đời học sinh đã kết thúc vào hôm qua rồi mà báo thức đi học vẫn quên chưa xóa. Đang chuẩn bị "chìm trong cảm xúc bi thương" thì cái bụng rỗng biểu tình. Chậc chậc, hôm qua tôi chưa ăn được cái gì đã ngủ mất. Đừng gào nữa chị sẽ cho em ăn bây giờ đây.

"Túy lúy quá nhỉ. Bố mẹ mà có ở nhà là mời bà trẻ ra đường luôn đấy."

"Haha hôm qua anh đưa em về hả?"

"Có thể uống nhưng không thể thả phanh như vậy có biết không?"

"Hôm qua em lỡ miệng chút thôi. Đảm bảo không có lần sau."

"Ăn đi." nói rồi anh trai liền đẩy tô mì nóng hổi thơm phức đến trước mặt tôi.

Bố mẹ không ở nhà thì bung thôi. Tôi chính là thích vừa ăn vừa xem cái gì đó. Lôi ra từ túi quần cái điện thoại để mở phim xem. Trùng hợp làm sao khi vừa mở khóa lại nhận được tin nhắn mới:

"Dù gì cũng nên trả lời tôi đi chứ. Ở trước mặt tôi nói cho rõ ràng. Lễ trưởng thành tối nay, đợi cậu."

Thật là, hôm qua quên không nói thì hôm nay tôi nói được chưa. Chẳng qua tại đông người nên không có cơ hội gặp riêng thôi, còn không may "xỉn" mất nữa chứ. Cũng không chạy đi đâu được, gấp cái gì mà gấp.

Oánh xong bát mì liền quẳng lại bãi chiến trường cho anh trai, tôi thì lao lên tầng chuẩn bị tới nhà cô bạn gái để sắm sửa cho tối nay.

                                                                                            ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Chúng tôi có màn chào nhau không được thắm thiết như mọi khi cho lắm. Minh Nguyệt gào lên nói rằng hôm qua vì chuếnh choáng không có phòng bị nên người đó mới chớp cơ hội thơm má một cái. Nghe một cái là biết "người đó" không ai xa lạ ngoài hotboy của trường chúng tôi. Hai người này rõ là có gian tình từ lâu, cô gái của tôi còn không nghĩ lại xem bao nhiêu lần đi riêng với cậu ta rồi. Mau nhớ lại hộ cái chuyến đi 2 ngày 1 đêm trước khi phân ban đi, cô còn ngủ trên lưng người ta đấy. Cái chơm chơm ở club hôm qua chưa chắc đã là lần đầu tiên đâu mà gào lên đổ cho lỗi cho tôi.

Thực chất là thích bỏ xừ đi.

Thấy tôi nói trúng tim đen, mặt cô nàng đỏ cực kì, ai không biết còn nghĩ tôi làm cô bạn nhỏ tức giận, cô nàng đóng sập cửa để tôi ở lại bên ngoài. Phải xuề xòa dỗ ngọt mãi hai đứa mới yên vị ở trung tâm mua sắm.
                                                                                            ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ánh đèn trong hội trường sáng rực. Tôi khó khăn di chuyển với chiếc đầm dạ hội trắng được thiết kế tinh xảo ôm sát người. Tôi không thích vậy chút nào, nhưng thôi, muốn lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất của mình cho các bạn thì phải hi sinh.

Bạn gái nhỏ của tôi gặp được hotboy trường liền bỏ tôi lại một mình nơi đây. Tôi vẫn chưa thấy Hoài Nam. Không biết cậu ấy có nhận ra tôi hay không bởi vì hôm nay tôi ăn mặc khác bình thường lại còn đeo mặt nạ nữa.

Thôi vậy, bụng đói sẽ không thể nghĩ nhiều. Buổi trưa tôi chưa ăn gì, phải lấp đầy cái bụng thì mới đi tìm cậu ấy được.

Ăn, ăn, ăn... ăn mãi cho đến khi thầy hiệu trưởng xuất hiện trên sân khấu. Thầy cảm ơn vì sự nỗ lực của chúng tôi và vì niềm tin của chúng tôi gửi gắm cho nhà trường. Thầy hi vọng chúng tôi sẽ có điểm đến tiếp theo như sở nguyện, sống vui vẻ.

Tôi cũng hi vọng thầy sống vui vẻ, sẽ không gặp lại lứa học trò nào khiến thầy tức chết như chúng tôi nữa.
                                                                                   
( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Các cậu không có cửa mời lớp trưởng nhà chúng tôi khiêu vũ đâu."

Một giọng nói vừa giúp tôi thoát khỏi một tình huống vô cùng ngượng ngùng. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì có những ba chàng trai tới mời tôi làm bạn nhảy. Đều đeo mặt nạ nên chẳng nhận ra ai, tôi cá là bọn họ cũng chẳng biết tôi là ai đâu.

"Lớp trưởng gì chứ, bạn ấy đứng một mình tôi mới mời bạn ấy nhảy."

"Cậu ấy là bạn nhảy của tôi."

"Tuy là như thế nhưng cậu đến muộn thì xếp hàng đi."

Chàng trai mới đến kia bắt đầu mất kiên nhẫn: "Biến hay ăn đấm?"

Quả nhiên ba người kia kéo nhau chạy vội.

Đoàn Hoài Nam đến rồi.

"Hung dữ như vậy làm gì?" tôi mỉm cười đến bên cậu ấy "Họ cũng không đánh tôi."

"Hôm nay thì không được, cậu còn phải trả lời tôi mà."

"Tôi sẽ, cũng đâu có trốn cậu."

Hoài Nam dường như phát hiện ra điều gì đó, cậu ấy cúi xuống rồi cười rồi mới nhìn tôi.

Tôi biết Nam đang chê cười tôi mặc đầm duyên dáng thế mà lại đi giày thể thao.

Đi cao gót đau chân lắm biết không.

"Có muốn cùng nhảy một đoạn không?"

"Rất hân hạnh."

Tôi không biết nhảy, thời gian chơi còn chẳng có nói gì đến học loại hình nghệ thuật sang chảnh như thế này. Chỉ đơn giản là nương theo chân nhau mà bước, cũng không tính là khiêu vũ gì.

"Sao thế? Tâm trạng hôm nay không tốt cho lắm?"

Tôi phát hiện Hoài Nam nhìn tôi, nhìn rất chăm chú giống như vừa bất lực lại vừa đau lòng.

"Không có gì."

Tôi chẳng tin, rõ ràng là có. Không phải chứ, chẳng lẽ vì hôm qua không cho cậu ấy một câu trả lời nên đang giận dỗi?

"Dù thế nào cũng phải cho tôi câu trả lời, kể cả không đồng ý thì cũng phải nói với tôi. Cậu đã hứa rồi."

"Cậu đang nói cái gì mà tôi nghe không hiểu?" ở giữa sàn nhảy hai chúng tôi là cặp duy nhất ngừng lại.

"Hôm qua tôi đã thấy người kia cõng cậu từ club ra ngoài. Tôi biết tôi không còn cơ hội nữa nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói ra. Lời hứa của chúng ta cậu quên rồi tôi sẽ nhắc cậu nhớ."

"..."

"Này, nói chuyện với tôi đi. Không sao hết, nếu hắn đối với cậu không tốt tôi sẽ cho hắn ra bã."

Nghe rất dịu dàng phải không? Đấy là Hoài Nam nói vậy chứ mặt Hoài Nam đang sưng sỉa lên kia kìa. Thực ra là muốn đánh người lắm rồi nhưng tỏ vẻ bình tĩnh đấy.

"Cậu dám để tôi đi cùng người cậu chưa từng gặp à?"

"Bọn họ đều nói cậu đi với người đó rất an toàn."

Chắc chắn là hotboy trường và bạn gái nhỏ của tôi nói như vậy. Kì lạ, Hoài Nam trong suy nghĩ đâu có hiền lành như thế này, đáng lẽ phải bá đạo như trong quán trà sữa lần ấy.

"Người tôi biết đâu giống cậu bây giờ , chỉ vậy mà đã bỏ cuộc. Cậu không phải thích tôi à? Thích thì phải giành lấy."

"Không biết nữa. Cậu vui vẻ tôi cũng sẽ vui vẻ."

Vừa buồn cười vừa thấy thương. Tôi nhìn Hoài Nam rất lâu. Hôm nay có mặt nạ nên gan cũng lớn hơn, tôi ghé sát lại gần cậu ấy, rất gần, khẽ chạm vào vành tai thì thào:

"Ngốc, đó là anh trai tôi."

Cực kì ngại có được không. Tôi vù chạy ra ngoài, không thể để người khác nhìn thấy tôi đang xấu hổ đỏ mặt được. Không thể ngờ một nữ sinh lại dám trêu ghẹo nam sinh. Chắc hẳn trong cái bánh lúc nãy tôi ăn bị người khác bỏ gì vào trong rồi. Trước khi chạy đi tôi còn dám chụt một cái ở khóe môi Hoài Nam nữa cơ.

"Cậu vẫn chưa cho tôi câu trả lời." lúc này Hoài Nam đã đuổi kịp, đi đến trước mặt nắm lấy tay tôi. Nam cứ giữ mãi như vậy, để tay tôi kề bên môi cậu ấy.

"Mong rằng sau này đều có thể cùng nhau đi."

Mong rằng sau này đều có thể cùng nhau đi.

Hoài Nam nói "Được."

Lễ trưởng thành năm 18 tuổi, ở sảnh chính vắng người, Đoàn Hoài Nam ôm lấy bạn nhảy của cậu ấy, không ngần ngại một giây phút nào, cậu ấy muốn môi chạm môi là sẽ môi chạm môi.

Tiếng nhạc trong hội trường văng vẳng trong tai tôi, nhịp bass dày đặc khiến nhịp tim tôi tăng tốc, tôi run rẩy khi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi cậu ấy. Đoàn Hoài Nam dè dặt, nhấm nháp từng chút một. Tôi biết cậu ấy trân trọng tôi đến thế nào. Tôi nhiệt tình đáp lại cậu ấy, tôi cũng muốn cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy đến nhường nào.

Đoàn Hoài Nam siết lấy eo tôi. Đây là lần đầu cậu ấy chạm vào tôi một cách gần gũi không khoảng cách. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi thân mật đến mức này.

Tôi nhận ra từ lúc gặp Đoàn Hoài Nam đến bây giờ, cậu ấy chưa từng bắt nạt tôi, khiến tôi ngạt thở thế rồi vẫn không buông mới là bắt nạt thực sự đây này.

Tôi nghe thấy tiếng Đoàn Hoài Nam cười trong cổ họng mà không làm được gì. Cậu ấy đỡ lấy đầu tôi, muốn tiếp tục.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên, nếu có duyên thì sẽ biến thành sự khởi đầu. Tôi và cậu ấy phải may mắn thế nào mới có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện phía sau.

Tuổi trẻ bồng bột nhưng thứ tình cảm được vun đắp từng ngày tự bao giờ lại trở nên vô cùng sâu sắc.

Chúng tôi còn trẻ không dám ước hẹn dài lâu. Chỉ mong rằng một ngày lại một ngày, vẫn là tôi, vẫn là cậu ấy, cùng nhau đi tiếp.

                                                                                      ( ͡°  END ͡° )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net