Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi quay ở studio cho giải đấu sắp tới ấy. Bé ở nhà ngoan nha. Tí anh về mua quà cho.

- Dạa

Nói rồi anh đóng cửa rồi lên xe đi về phía studio ở khá xa nơi cả hai đang sống, cụ thể là số *** đường XYZ. Em thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào nhà xem coi có gì để làm không. Vốn dĩ em có sở thích ấy vì em có một căn bệnh khó bỏ - overthinking. Thứ quái quỷ ấy đã giày vò con người em hết mức rồi. May rằng anh đã đến kịp lúc nên thứ ấy đã vơi đi được phần nào đó. Nhưng nó vẫn tồn tại song song với tâm trí em từng ngày. Vì thế mới sinh ra thói quen ấy.

Em nhỏ dọn dẹp xong đống lộn xộn trong nhà kho rồi mới nhảy lên sofa nằm coi TV. Em vớ lấy cái điều khiển rồi bật chương trình yêu thích của mình lên. Tiếng vui đùa của những diễn viên hài trên đấy khiến em cười khúc khích rất nhiều, rất nhiều lần. Xem được một xíu thì em cũng bắt đầu chán. Chiếc điện thoại đang từ trong túi quần được em lấy ra. Em vào Liên Quân đánh để giải tỏa căng thẳng.

- Clm con sp l. *********

Thật đáng thương khi em cầm Capheny - vị tướng tủ của em, lại bị vùi dập không thương tiếc dưới sự cai trị của Valhein và những người bạn ở đường Rồng. Trong khi đó "sóc vàng" Aya lại bỏ mặc em mà đi theo Nakroth "Thứ Nguyên Vệ Thần". Còn Yue thì đi lên đường Tà thần để gank cho Richter (?)

- Duma cọc thiệc chứ. Nghỉ!

Nói xong em vứt cái điện thoại sang một bên. Đôi mắt diễm lệ của em dần lim dim, xụp xuông rồi đưa em vào giấc ngủ với nhiều chú cừu dễ thương. Zzzz.

Thời gian dần trôi qua tích tắc. 12 giờ sáng, 1 giờ sáng, rồi 1 giờ rưỡi sáng. Mắt em bị kích thích bởi ánh đèn còn chưa tắt ở phòng khách. Em lờ mờ tỉnh dậy rồi dụi đôi mắt còn vương ghèn. Em bắt đâu hốt hoảng vì giờ này còn chưa thấy anh về. Một đống viễn cảnh trong đầu em lập tức nhảy số: tai nạn giao thông, hư xe, ... Em cố gắng trấn an tinh thần mình bằng cách đếm cừu - nghe tưởng chừng vô dụng mà nó vô dụng thật. Rồi em bắt đầu lôi bài tập vật lí ra giải. Mặc dù giải xong rồi nhưng em vẫn không thể tránh được những suy nghĩ độc hại ấy. Chúng bắt đầu xâm chiếm tinh thần của em, gậm nhấm từng tế bào thụ cảm và ngấu nghiến chúng. Nỗi sợ lớn nhất  cuối cùng cũng nhấn chìm tinh thần của em. Trong cơn hoảng loạn em rút máy ra gọi số của anh. Miệng xinh cũng không ngừng chửi thề như cách đánh lạc hướng cơn hoảng sợ.

- Nào duma trả lời coi.

Một cuộc, hai cuộc gọi đã trôi qua nhưng đầu dây bên kia vẫn hiện cuộc gọi nhỡ. Em ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu trong cơn sợ hãi. Em như trở thành một đứa con nít chỉ biết khóc vì bất lực. Từng giọt lệ rơi xuống sàn gom lại một bãi lớn đã tạo nên một hồ nước trên sàn. Em khóc lớn nhưng phải bịt miệng lại vì sợ làm phiền hàng xóm. Hai tay em run rẩy vì ôm đầu khá lâu rồi.

- Đồn lời_Em tự nhủ trong lòng

Bỗng ngoài cửa có tiếng ai đó gọi. Tiếng gọi này có vẻ quen quen...

- Bé ơi mở cửa cho anh. Béeeeeeee

Tiếng gọi ấy đã kéo em về thực tại của thế giới sau một hồi chu du trong thế giới riêng của em. Em xọt đại đôi dép hình con cừu bông của em rồi chạy ra ngoài cửa. Hên thật! Trước mặt em vẫn là anh người yêu vẫn còn xương còn thịt của em. Em dụi dụi đôi mắt đẫm lệ của em lần cuối để xác định xem đó có phải người yêu em không hay là tên cướp nào đó giả giọng người yêu em để bắt em đi bán sang nước ngoài.

- Anh là?

- Anh nè. Mở cửa cho anh coi bé. Nãy giờ ngoài này lạnh thấy bà.

- Hức...Là anh rồi

Em đút tay vào túi quần một cách nhanh nhẹn rồi lấy chìa khóa đút vào lỗ khóa. Ngay giây phút cánh cửa được hé mở, em lao ngay vào lòng anh, báo hại anh mém té.

- Nào nào, làm gì mà sồn sồn lên vậy bé. Tí vô nhà ôm cũng được mà.

- Hức...Sao anh không gọi lại cho em vậy?

- À à. Lúc nãy anh lấy cục sạc dự phòng ra ấy. Sạc được một lúc thì anh mới biết là cục sạc đó không có pin. Xin lỗi vì đã để em chờ.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán em một cái. Ngay giây phút ấy tim em như lỡ đi một nhịp. Mọi suy nghĩ bất an trong người em cũng tan biến đi hết.

- Đúng rồi, trước khi đi anh có bảo là anh sẽ mua quà cho bé mà đúng không. Đợi xíu anh lấy quà cho.

Anh lục trong túi một lúc thì lấy ra một hộp nhẫn. Bên trong là chiếc nhẫn bằng bạc được điêu khắc những đường vân tinh xảo đến bất ngờ.

- Lấy anh nhé, bé.

- E..Em đồng ý!

Hai con người, hai tính cách, hai số phận khác nhau, quấn quýt bên nhau trong mùa đông giá rét. Hơi ấm từ những cái ôm đã thổi bay đi cái giá buốt của mùa đông.

Tháng Hai năm sau, anh dắt tay em vào lễ đường.

- Chúng ta đã chính thức thành môt đôi rồi.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net