#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aghh!! "

Xin chào!  Là Guren đây, bây giờ là tiết thể dục lớp cậu, thực ra là gần hết giờ rồi, mọi người đang xếp đồ vào nhà kho để lên lớp. Và cậu, mới đây bị xô ngã và bị đống bục nhảy ngựa gỗ đổ đè vào người. Nói gì thì nói chứ mấy cái bục đó còn nặng lắm, lưng cậu chắc trầy rồi.

" Chuột thì kiểu gì chả chui ra được, nhớ dọn vào đấy nhá Ichinose "

Họ vừa đóng cửa lại, cậu nghe tiếng bước chân để chắc chắn họ đã ra ngoài phòng. Nặng thì nặng nhưng với sức thật sự của cậu đống này có là gì. Khéo léo quay ngửa lên, tung chân hất mạnh mấy cái ra rồi ung dung đứng dậy phủi đồ.

" Mẹ nó bọn điên, tao mà lên cơn thì tao chém sạch nhá!! "

Lầm bầm chửi khi đá hếch một cái bục còn kẹp chân cậu.

" Nói gì thế? "

Guren giật nảy quay ra cửa. Shinya chống tay nhìn cậu. Anh ta quên khăn nên quay lại lấy, nghe tiếng đổ ầm ĩ trong kho nên mới mò vào. Shinya nhìn sang đống bục đổ lộn xộn.

" Ban nãy họ hất đè mấy cái bục này lên Guren nhỉ?"

" Vâng, tôi ko khoẻ lắm nên chật vật làm lộn xộn vậy "

" Cơ mà……tôi rời phòng và quay lại đây còn chưa tới một phút rưỡi, đống bục nặng trịch vậy, thật sự cậu có thể hất hết ra trong thời gian ngắn vậy sao? "

Guren chột dạ, anh để ý kĩ thế à?? Nói bừa là do cậu may mắn không bị đè trực tiếp vào người nên dễ chui ra hơn. Sau đó lờ anh đi xếp mấy cái bục lại, anh hỏi thêm là cậu á khẩu đấy nên làm ơn Shinya hãy ngậm miệng lại nha!!!

" Làm gì mà phải hoảng thế, tôi chỉ tò mò chút thôi mà "

" ……Hiiragi Shinya - sama nên lên lớp đi, nếu ko sẽ muộn…"

Anh đứng đó im lặng một lúc, xong đó, đặt một chai thuốc sát trùng cùng một hộp salonpas, rồi bỏ đi nhanh chóng. Bây giờ cậu hoang mang lắm rồi, vì hai thứ đó đúng là cậu đang cần nhất, thêm nữa sao anh lại mang ra đây??

" Hay là hàng fake?? "

Không. Thuốc thật, băng thật, cậu hơi rùng mình rồi đấy. Lúi húi sát trùng rồi dán băng lại, cầm theo hai thứ đó chạy lên lớp. Kệ lời sỉ vả của cả lớp mà đi vào chỗ ngồi của mình, khi lớp bắt đầu im lặng trở lại, cậu đặt túi thuốc băng đó lên mép bàn Shinya, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang, dù miệng vẫn cười vậy.

" À……cảm ơn Hiiragi Shinya - sama……tôi đem trả cho cậu "

" Cậu dán lưng chưa? "

" Rồi, cảm ơn nhiều "

Shinya khúc khích cất gói thuốc vào ngăn bàn rồi quay ra học tiếp. Cậu cũng theo đó im lặng chú tâm vào bài. Cuối giờ cậu ở lại trực nhật, đúng ra là mình cậu ở lại trực nhật. Hôm nay nóng kinh khủng, lớp thì không to nhưng bọn điên kia còn bày ra cả đống.
Đống khăn lau bảng bị cất đi đâu rồi. Cậu mở tủ sách ra thì một mớ hỗn độn bên trong, lại thở dài dọn tiếp.

Hình như có cái gì đó vừa đổ. Cậu nghiêng người vào nhìn cho rõ, hàng sách thứ hai ở bên trong đang đổ theo hàng. Cậu chép miệng vươn tay vào giữ lại, nhưng còn chưa tới 5 giây sau đó.
Cậu chỉ biết là có một thứ gì đó bập vào mặt cậu, nó vốn chỉ giật mình chút, nhưng mắt cậu, nó rát không chịu được, cậu không thể mở mắt.

" ……Đau……cái gì đây……phấn??"

Nước mắt cứ trào ra nhưng vì chẳng thể mở mắt, cơn rát chẳng chịu hết đi. Lảo đảo đứng dậy, mò mẫm theo các dãy bàn để tìm lối ra bình nước uống phía cửa trên. Ít ra cậu có thể tạm thời rửa qua mắt. Nhưng rõ bây giờ cậu còn chưa biết cửa ở đâu vì ban nãy giật mình ngã nên chẳng biết đường nào mà lần.

" Đau quá……mẹ nó quá đáng vl"

Lầm bầm chửi khi mắt cậu rát hơn nữa.
Bất chợt, có ai đó nắm lấy cổ tay đang vươn phía trước của cậu mà kéo nhẹ đi. Cậu khá giật mình khi nghĩ đấy là một đám chuẩn bị đánh cậu thì thấy tay mình cầm vào cái gì đó.

" Nước? "

" Để tôi dẫn cậu vào nhà vệ sinh"

Giọng nghe quen lắm nhưng cơ bản cậu ko nhớ là ai, chỉ có đành đi theo thôi. Mà có vẻ ko có ý xấu, anh ta dắt cậu đi rất từ từ, cậu có bị vấp là đỡ. Đến khi vào nhà vệ sinh rồi, cậu chạm đến được cái vòi rửa thì cúi hục xuống tát nước liên hồi, thực sự vì nó đau lắm rồi.

" Aah…… cảm ơn cậu nhiều nhé……ế??? "

" Hê lại gặp nhau rồi nhể?"

Goshi đứng sau cười tí tửng, đưa cho cậu lọ nước nhỏ mắt của anh.

" Cậu làm cái gì mà để phấn bắn vào mắt thế chứ?? "

" Một trò chơi khăm ở lớp tôi thôi"

" Chẳng phải là hơi quá đáng sao? Có thể bị mù đấy "

Hê, nếu là người khác thì đã ko như vậy. Chúng nó chắc còn ko coi cậu ra người,  có khi không bằng nổi con súc vật vậy. Mà từ đầu đã xác định rõ phải chịu vậy rồi nên sao tránh được.

" Cảm ơn nhiều Goshi Norito - sama "

" Cậu làm sao thế? Goshi là được rồi, tôi bằng tuổi cậu mà "

Rồi bây giờ nhớ ra lớp chắc lại đầy phấn ra sàn rồi chứ, uể oải kéo cái chổi vào lớp để bắt tay dọn gần như lại từ đâu. Tự nhủ với bản thân một ngày nào đó cậu mà bị lộ sức mạnh ra thì cậu sẽ đi dần tơi bời cả cái lớp này một trận cho bõ.
Mà đầu cậu đang đầy mồ hôi, chắc phấn dính vào rồi. Về nhanh để gội đầu chứ cảm giác bẩn thật sự.

………………………………………………………………………………………………………………………

" Guren~……mắt cậu sao thế? Mới khóc à? "

" Bụi phấn bắn vào từ chiều qua"

" Hể~~?"

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Dù cậu không để ý đâu, nhưng Shinya thực sự, lại đang nhìn cậu một cách…kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC