[Caramia Route] Vanilla (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay cô đã mỏi nhừ sau vài giờ luyện tập. Tiếng đạn nổ hãy còn ong ong trong lỗ tai. Dù là đang đứng ngoài trời nhưng không gian vẫn nồng nặc mùi thuốc súng khiến Lily khẽ nhăn mặt.

"Axel nói kỹ năng của em đang tiến bộ rất nhiều."

Lily chưa vội quay lại. Cô đã dễ dàng đoán được danh tính của người phía sau trước cả khi anh cất tiếng. Bao giờ cũng vậy, cứ vào giờ này, ngài Caramia lại ghé qua chỗ cô như thể đây là một nhiệm vụ thường ngày bắt buộc.

"Cũng chỉ đủ để tự vệ." Cô vừa khoá chốt an toàn vừa khẽ thở dài.

"Em thực sự nghiêm túc về việc muốn chiến đấu cùng tôi?"

"Ngài Caramia vẫn nghĩ tôi chỉ nói đùa thôi sao?" Lily đứng đối diện anh với ánh nhìn kiên định. "Nếu ngày nào đó tôi đủ giỏi, ngài sẽ cho phép tôi cùng ngài ra ngoài vào ngày thường chứ?"

"Lý do tôi đồng ý để Axel huấn luyện Lily, là vì nghĩ rằng em chỉ hứng thú nhất thời với việc cầm súng." Biểu cảm trên gương mặt anh bỗng tối sầm lại. "Và tốt nhất là em nên như thế."

"Nhưng..."

"Nếu trong lúc chiến đấu em xảy ra chuyện gì thì sao? Em đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi khi đó chưa?" Trái ngược với tính cách hoà nhã thường ngày, bàn tay ngài ấy giữ chặt vai cô bằng một lực khá mạnh bạo. "Em ghét việc để tôi bảo vệ em đến vậy?"

"Xin hãy ngừng xem tôi như một đứa trẻ." Giọng nói cô vang lên như có chút khẩn cầu. "Ngài chưa từng cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân cơ mà."

Từng ngón tay Caramia từ từ nới lỏng trên vai cô. "Chuyện này để sau hãy nói. Tôi không muốn phải tranh cãi với em ngay lúc này."

Rồi anh nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng trấn an Lily, cứ như thể cuộc trò chuyện khi nãy chưa từng xảy ra. "Đi thôi, hai chúng ta sẽ muộn bữa tối mất."



"Boss, tôi đã làm như lời anh dặn."

"Cảm ơn, Axel." Chàng trai tóc cam khẽ thở dài. "Có lẽ Lily sẽ giận tôi lắm."

Axel vốn không phải người tò mò những thứ không liên quan đến mình. Tuy nhiên, việc Caramia nhờ anh ngưng huấn luyện Lily cách dùng súng đúng thật là khó hiểu.

"Anh biết vậy nhưng vẫn làm?"

"Em ấy vẫn còn giữ ý định theo tôi ra ngoài vào ngày thường. Cậu cũng biết những gia tộc khác manh động cỡ nào rồi đấy. Nhỡ đâu..." Caramia đang nói dở thì ngừng lại, trong lòng thực sự không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

"Anh hành xử chứ như một người cha đang bảo vệ con gái quá mức cần thiết." Axel vẫn luôn là Axel, thành thật đến mức thẳng thừng.

"Cậu cũng nghĩ như vậy nhỉ?" Caramia lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. "Một người cha..."

"Tôi đã nói gì sai sao?"

"Không, không." Caramia liền xua tay. "Có lẽ cậu đã đúng."

Axel tự hỏi vì sao Caramia bỗng mang nét mặt ưu tư phiền não đến vậy, cứ như thể trong đầu anh ta đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Vừa nãy là tiếng súng à?"

"Chắc là của Lily."

"Lily? Không phải cậu đang đứng đây rồi sao? Còn ai dạy em ấy được nữa?" Caramia sau vài giây suy nghĩ liền bất ngờ đứng bật dậy. "Kyrie???"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Axel, Caramia không chút chần chừ, tức tốc lao ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm đầy bực dọc.

Trong tất cả những người có thể nhờ vả, Kyrie chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất. Không chừng cậu ta còn đang dạy Lily tội nghiệp cách ám sát nữa không chừng...



"Lily, cậu có nghe thấy không? Hình như có người vừa gõ cửa."

Fuka lon ton đang định chạy ra mở cửa thì đã bị cô vội vã kéo lại. "Khoan đã, cậu còn chưa biết ai đang đứng ngoài đó nữa mà."

"Lily nói phải đấy."

Giọng nói bất chợt vang lên sau lưng khiến hai cô gái giật thót cả người.

"Ngài Caramia?" Lily có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Có cả ngài Kyrie nữa. Mọi người sao lại tụ họp đông đủ ở đây?" Fuka nghiêng đầu chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Hai quý cô tốt nhất là nên về phòng đi." Kyrie khẽ nở nụ cười đầy bí ẩn. "Cho dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài nửa bước, được chứ?"

Chưa kịp đáp lời thì cánh cổng chính bật mở, Axel một tay ôm vai loạng choạng bước vào với cơ thể đầy rẫy thương tích. Từng vệt máu đỏ tươi loang lổ dọc trên nền áo trắng, nhỏ thành từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Boss, bọn chúng đến rồi!"

"Lily, Fuka, mau rời đi!" Caramia lớn giọng ra lệnh. Thật hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng này của anh.

"Nhưng Axel..."

Fuka còn đang chần chừ thì Kyrie đã nhanh chóng ngắt lời: "Vậy em đứng đây thì được ích lợi gì? Em có thể đối đầu với bọn chúng không? Axel sẽ ổn thôi. Lily, đưa Fuka đi."

Cô rất hiếm khi đồng tình với quan điểm của Kyrie, nhưng lần này là ngoại lệ. Lily chẳng để mọi người phải nhắc câu thứ hai, lập tức kéo tay Fuka chạy càng xa khu vực sảnh chính càng tốt.

"Đừng sợ, hết đêm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi." Lily bất giác buông lời an ủi Fuka đang sụt sùi bám chặt lấy gấu áo cô từ phía sau.

"Sao cậu biết?" Cô ấy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lily tìm kiếm sự xác nhận.

"Tôi tin ngài Caramia."

Fuka cố gắng đưa tay gạt đi nước mắt để nhìn rõ nụ cười mỏng manh đang in trên môi Lily.

"Cậu yêu ngài Caramia?"

"Cái..." Lily cố gắng trấn tĩnh lại. "Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện như thế, Fuka!"

Chỉ còn cách chục bước là chạm tới cửa phòng, bất ngờ một âm thanh va chạm mạnh vang lên, nghe như tiếng thuỷ tinh bị đập vỡ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Lily quay lưng lại che chắn cho Fuka, cũng may là chỉ bị xây xát nhẹ.

Fuka còn chưa kịp phản ứng thì bị Lily lôi đi chạy bán sống bán chết. Gia tốc thay đổi đột ngột khiến một Fuka vốn luôn hậu đậu, trong thời khắc không nên nhất, bước hụt chân mà ngã nhoài xuống đất.

Tên lạ mặt kia được đà lao tới, mang theo lưỡi dao găm loé sáng dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua ô cửa sổ bị đập vỡ. Tim Lily trong phút chốc như ngừng đập, cảm tưởng như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Trong tình thế mạng sống của Fuka đang bị đe doạ, cô vô thức đưa tay vớ lấy khẩu súng thường mang bên mình để tiện luyện tập. Thao tác này Lily đã lặp đi lặp lại cả trăm lần đến mức thành thục. Nhưng khi đứng trước một mục tiêu bằng xương bằng thịt, tâm trí cô lại không kìm được mà có chút hoảng loạn.

Mạng người vốn dĩ không phải để đùa giỡn.

Nhưng nếu cô không bóp cò, người gặp nguy hiểm sẽ lại là Fuka.

Trong tình huống này, cô tin chắc bản thân đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net