07. Eomma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Busan phồn hoa. Trời đêm Busan vẫn vậy. Vẫn tấp nập, vẫn thị phi, nhưng ấm áp. Chỉ có lòng người là lạnh tanh. Cô gái bé nhỏ quỳ trước thi thể mẹ, người con trai bên cạnh cũng bật ra tiếng khóc nghẹn ngào khi thấy chị gái của mình khóc đến cạn cả nước mắt của chị vào đó, cậu chỉ biết ôm chị mà an ủi, luôn miệng xin lỗi, luôn miệng tự trách bản thân tại sao không chăm sóc mẹ thật tốt. Mi Young ôm em trai, lại bật khóc nức nở, nước mắt làm ướt mảng vai áo cậu.

-------------2 giờ trước-------------
/Mi...Miyeongie...chị...hức...về nhà đi/- Cậu trai nghẹn ngào.
/Jin Youngie? Em sao thế? Sao lại khóc? Nói chị nghe đi?/- Nghe tiếng em trai khóc, cô hoảng loạn lắm, thằng này có khóc bao giờ đâu nhỉ?
/Eomma...mất rồi./
/JIN YOUNG! EM CÓ BIẾT EM ĐANG NÓI GÌ KHÔNG? AI DẠY EM KIỂU ĐÙA ĐÓ THẾ?/- Mi Young hét vào điện thoại.
/Nuna.. em không...hức..đùa mà! Chị về quê bây giờ được không?/
 ------------------------------------------
 -Jinyoung, lên Seoul với chị! Chuyển trường nữa! Chị sẽ nuôi em!- Sau đám tang của mẹ, cô đã rất cố gắng vực dậy tinh thần của cả cô và em. Sẽ ổn thôi mà!
 -Em...em không dám phiền chị đâu.
 -Được mà! Mình ở quê hai ba ngày nữa rồi đi nhé! Chị sẽ nhờ hàng xóm coi nhà hộ mình. Jinyoungie yên tâm nhé!
Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi vào phòng xếp quần áo.

------------------------------------------
-Em...có người yêu rồi à?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENJOY!
dm chả biết có enjoy nổi không? thề là cái chap này là cái chap mà hành văn đĩ nhất từ trước đến giờ luôn :))

#wormtheworme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net