Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đưa cô đi làm

Cả hai cứ như vậy cho đến 6 tháng sau

Lúc này bụng cô đã to nên cô xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Đúng như dự kiến của bác sĩ, 1 tháng sau cô sinh

Là một bé trai

Tên của nó được cô và anh thống nhất là Park Se Min

Sau khi sinh, anh bắt cô phải ở nhà, không được đi làm vì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và nếu như cô đi làm, sẽ không có ai chăm Se Min

Cô cũng đành ở nhà, chồng nói sao nên nghe vậy

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé đã được 7 tuổi

Vì là một bé trai nên nhóc rất quậy phá, đau đầu chết mất!

"Se Min! Con có dọn ngay đống đồ chơi này không hả?"

Se Min đang ngồi xem ti vi nghe mẹ réo tên liền giật mình ngồi dậy, "Con dọn ngay đây ạ"

Nhanh chóng tắt ti vi rồi chạy lại dọn dẹp

Cô mệt mỏi nằm trên ghế sô pha

Cùng lúc đó, anh đi làm về, trời, cô lại phải đi ra nở một nụ cười "giả tạo" với chồng sao? Cô mệt lắm rồi!

Thấy cô nằm bất động trên ghế, anh vội vàng đi lại xem

"Eun Jang?"

Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười, "Anh về rồi hả? Em hơi mệt, em pha nước cho anh rồi đó, anh lên tắm đi"

Se Min nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra ôm anh

"Papa về rồii"

Anh mỉm cười bế Se Min lên, "Se Min, ở nhà con có làm cho mẹ phiền lòng không?"

"Dạ có chút"

Anh nhíu mày nhìn Se Min

"Con lên phòng đi"

Jimin đặt Se Min xuống đất rồi đi lại chỗ cô bế cô lên

Cô hoảng hốt ôm lấy cổ anh, "Jimin? Anh làm gì vậy?"

"Se Min đã lên phòng rồi, em có thể nghỉ ngơi, còn lại cứ để anh"

Sau đó, anh bế cô lên phòng, đặt cô nằm trên giường rồi đi xuống nấu ăn

Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi có người chồng như anh, nhưng Sae Yun dạo này sao rồi? Không đến bắt nạt cô nữa sao?

Thôi kệ, bây giờ cô mệt lắm rồi, cô cần phải đi ngủ

___

Lúc cô thức dậy đã tối, là cái bụng đói gọi cô dậy chứ cô vẫn không muốn thức a~

Cô bước xuống theo mùi hương thức ăn mà anh làm

Cô bước xuống đã thấy Jimin đang ngồi trên bàn chờ cô xuống

Cô đi lại đập nhẹ vào vai anh, "Sao anh chưa ăn đi?"

"Chờ em"

Cô mỉm cười, "Chờ em làm gì?"

"Chờ em cùng ăn đó vợ à, mau nhồi xuống ăn điiii"

"Se Min đâu?"

"Nó ăn trước rồi"

"Ồ"

Cô đi vòng qua ngồi đối diện anh, cô ăn lấy ăn để như đã bị bỏ đói mấy tuần

Jimin ngồi đối diện cô thấy cô ăn như vậy cũng đoán được cô đã mệt mỏi như thế nào

"Em ăn từ từ thôi, anh không ăn hết của em đâu"

Cô nhìn anh, "Anh cũng ăn đi"

Cả hai cùng nhau ăn rồi cùng nhau dọn dẹp

___

Anh và cô đang ngồi nghịch điện thoại trên giường bỗng có một tin nhắn gửi đến máy cô

"Won Eun Jang, ngày mai 9 giờ tại quán cà phê Young Forever"

Cô nhíu mày nhắn lại

"Ai vậy?"

"Lee Sae Yun"

Cô bất ngờ, cứ tưởng Lee Sae Yun đã quên cô và anh rồi chứ, không ngờ vẫn còn muốn gặp và nói chuyện

"Ngày mai, tôi muốn chỉ mình cô đến thôi!"

"Tại sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Được"

Cô đặt điện thoại xuống, quay sang Jimin ra sức nài nỉ, "Jimin à, ngày mai em có hẹn bạn đi uống nước, anh cho em đi nhé"

Jimin đặt điện thoại xuống, ôn nhu nhìn cô, "Được"

Những ngày qua cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, việc cho cô đi chơi với bạn bè sẽ khiến cô thoải mái hơn, anh chắc chắn sẽ đồng ý!

___

Cô có mặt ở quán cà phê lúc 9 giờ, rất đúng hẹn

Cô bước vào đã thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trong một góc tường bình thản lướt điện thoại

Cô đi lại và ngồi xuống, "Chào cô Lee"

Sae Yun ngước lên mỉm cười với cô, "Chào cô Park"

"Hai người uống gì ạ?"

Gọi đồ uống xong hết hai người mới bắt đầu nói chuyện

"Cô Lee, cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?"

Sae Yun mỉm cười, "Tôi đến đây là để..."

"Nước của hai người", phục vụ để nước lên bàn của cô và Sae Yun, cô có cảm giác người này rất quen thuộc nhưng không nhìn ra là ai

"Nước cũng đã lên rồi, mời cô uống"

Sáng giờ cô không uống một ngụm nước, hiện giờ sắp chết khát rồi

Cô mỉm cười gật đầu và uống

Không lâu sau cô cảm thấy chóng mặt rồi gục xuống bàn

Sae Yun nhìn thấy liền nhếch một bên mép cười khinh, "Lae Ri, Se Ji, nó gục rồi"

Sau đó, Lae Ri và Se Ji đều bước ra, Se Ji lên tiếng, "Tụi bây? Đưa nó đi"

Se Ji cùng đám người áo đen đang bế cô đi ra xe, còn lại Lae Ri và Sae Yun

Lae Ri lên tiếng, "Sae Yun, Eun Jang đã xử xong"

Sae Yun nhếch mép, "Jim Lae Ri, tôi và cô đều yêu Jimin, sau vụ này, cô hãy cẩn thận"

Nói xong Sae Yun liền cất bước đi để lại Lae Ri đang cảm thấy sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net