Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8 giờ sáng, tại đồi cỏ Begin, có một chàng trai đang đứng nhìn về một nơi xa xăm, khuôn mặt vô cùng bình thản

Bên cạnh chàng trai ấy là một cô gái, khuôn mặt của cô ấy khác hẳn với anh ta, bên cạnh một con người bình thản là một cô gái đang sợ hãi, sợ Se Ji trễ hẹn mà bị anh ngược đãi

"Lee Sae Yun...đã 8 giờ 1 phút, cô nói xem, tôi có nên làm một cái gì đó cho cô bạn của cô không?"

Sae Yun sợ hãi, tay chân bây giờ đều bị trói, không thể chạy được, "Anh định làm gì?"

Jimin mỉm cười, "Thôi thì Se Ji cũng có công đưa vợ tôi đến đây, tôi sẽ tha cho"

30 phút

1 tiếng

2 tiếng

Đã 10 giờ rồi, Jimin đang rất sốt ruột vì không thấy Se Ji đâu, anh tức giận gọi cho Se Ji nhưng hình như cô ta đã khoá máy

Anh nhìn Sae Yun khiến cô ta rùng mình nói, "Cái...gì?"

"Tại sao bây giờ Se Ji vẫn chưa đến?"

"Làm sao mà tôi biết được"

Jimin ra hiệu cho đàn em đưa Sae Yun đi

___

Bên Se Ji, cô ta đưa Eun Jang đến một bờ biển hẻo lánh, ngồi xuống mặt cát, Se Ji nhìn chăm chăm ra biển, "Eun Jang à, cô nói xem vì sao Jungkook không yêu tôi?"

Cô ngồi cạnh bên, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Se Ji, không mở băng keo ra thì làm sao mà nói?

Se Ji mỉm cười, "Thôi thì Jungkook cũng không yêu tôi, tôi sẽ tự tử nhưng mà làm điều này một mình thì sẽ rất là chán đó...không bằng, cô cùng tôi đi xuống biển xinh đẹp này?"

Nghe đến đây, cô cũng đã hiểu ra, Se Ji muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng còn muốn kéo cô theo. Tay chân bây giờ đều đã bị trói, không thể làm gì được, cô chỉ biết liên tục lắc đầu

Se Ji thấy thế liền bật cười, tay cởi trói ở chân ra cho cô rồi đỡ cô đứng dậy. Tay cô vẫn đang bị trói

Cô ta cầm dây kéo cô theo sau, vì đã bị bỏ đói 2 ngày, cô cạn kiệt sức lực, chẳng thể nào kháng cự

Mặt nước biển đã lên đến bụng, cô bất lực buông xuôi, không vùng vẫy nữa. Nếu như ông trời đã muốn cô chết, coi như cô tới số đi !

Mặt nước đã đến cổ, cô bình tĩnh nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình

Nhưng ngay sau đó, liền có một bàn tay kéo cô lên...là anh? Làm sao mà anh biết được cô đang ở đây?

Anh kéo cô lên thuyền rồi cởi trói và băng keo, "Eun Jang à...em có sao không?"

Cô ngay lập tức ôm lấy anh, "Em...Em ổn"

Vì lúc nãy cầm sợi dây nên Se Ji cũng được kéo lên, tay bám vào thành thuyền

Anh đưa đầu ra nhìn cô ta, "Kim Se Ji, trước khi chết, cô nghe cho rõ đây. Thứ nhất, cô đã thất hứa với Park Jimin. Thứ hai, trên người vợ tôi có vết lằn do dây trói để lại. Thứ ba, cô xém lấy đi tính mạng của vợ tôi. Đã nghe rõ những gì tôi nói chứ? Giờ thì chết đi!"

Nói xong, anh đạp lên hai bàn tay đang cố níu kéo của Se Ji khiến cô ta rơi xuống biển

Lae Ri vội vàng lấy khăn ra quấn vào người cô rồi dìu cô vào một căn phòng . Lae Ri đưa cô một bộ đồ có sẵn trên tàu để cô thay ra

Cô thay xong liền đi ra, Lae Ri dìu cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lau tóc cho cô

"Tại sao cô lại tốt với tôi như thế?"

Cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này

Lae Ri mỉm cười trả lời, "Nếu như tôi tiếp tay cho bọn họ để giết cô, rồi tôi được cái gì? Sae Yun cũng yêu Jimin, tôi có thể đấu lại cô ta sao? Với lại tôi cũng là thư ký của Jimin tận 3 năm, tôi cũng không muốn phản người đã dẫn dắt mình, chi bằng từ bỏ rồi đi tìm người mới tốt hơn?"

Cô mỉm cười, "Vậy là tốt rồi..."

Lae Ri tiếp tục lau tóc cho cô. Cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

"À, Lae Ri này, cô có biết Sae Yun đang ở đâu không?"

"Cô Lee đang trong căn phòng cạnh bên, cô kiếm cô ta à?"

"À không có gì đâu"

*Cạch*

Jimin mở cửa bước vào, đi lại ngồi xuống cạnh cô

"Jimin, làm sao mà anh biết em ở đây?"

Anh đưa tay lên nâng mặt dây chuyền của cô lên xoa, "Trong đây có định vị, là do anh Jin đặt vào đây. Anh phải hỏi anh rễ mới biết em ở đây"

"May mắn thật"

Anh đưa đầu sát vào cô, chuẩn bị hôn lên môi cô thì Lae Ri lên tiếng, "Tôi xin phép ra ngoài"

Anh gật nhẹ đầu, Lae Ri nhanh chóng bước ra ngoài

Lúc này, cô mới sà vào lòng anh, "Jimin àaaa, em thực sự rất nhớ anh đóoooo"

Anh đưa tay lên xoa đầu cô, "Anh cũng thế..."

Cô ngước lên nhìn anh, "Mọi người ở nhà sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Mọi người vẫn ổn, chỉ là đang lo lắng chi em thôi"

"Vậy anh mau gọi về thông báo rằng em đã an toàn đi?"

"Một lát rồi gọi, bây giờ nằm xuống đây ngủ với anh đi, anh đã thức trắng 1 đêm để tìm em đó"

Cô mỉm cười, "Được"

___

Và thế là hai người trở lại cuộc sống thường ngày nhưng khác là...cả hai yêu nhau hơn, tình cảm trong gia đình được gắn kết hơn

__________
Vậy là hết truyện rồi đó mọi người à

Tớ cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nhée 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net