Chương 22: Ba ngày trong rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia"

Phong Đức từ bên ngoài đi vào, mấy cô Tạ Lâm lâm đều khinh thường liếc ông một cái.

Phong Đức không khỏi lắc đầu, đây là khác biệt lớn nhất giữa Thời Tiểu Niệm và những người phụ nữ khác bên cạnh thiếu gia.

Những phụ nữ bên cạnh thiếu gia không ai ngốc, đều muốn dựa cành cao một bước lên trời, mỗi người vì lấy lòng thiếu gia mà bày mưu tính kế, có khi còn chơi một ván thật lớn, đối với tôi tớ bọn họ sẽ không tự chủ mà lộ ra bộ mặt thật, cười nhạt và khinh thường ....

Không giống Thời Tiểu Niệm, đối với tôi tớ bọn họ đều rất lễ phép, vô cùng có giáo dục.

"Ừ."

Cung Âu từ trong tay Tạ Lâm Lâm nhận lấy một ly rượu cocktail, lười biếng đáp một tiếng.

"Thiếu gia" Phong Đức đi tới "Thiếu gia, đối với Thời tiểu thư như vậy có phải hơi quá hay không ?"

"Phong Đức, xem ra ông hao hết tâm huyết suốt đời sáng tác 'Đạo đức quản gia' ngay cả ông cũng không làm được" Cung Âu một chút không vui liếc nhìn ông.

Đột nhiên bắt đầu nghi ngờ chủ nhân.

Phong Đức cúi thấp đầu, cung kính mà nói "Tôi là vì lo lắng cho thiếu gia, thứ thiếu gia muốn không phải là đứa bé sao ? Lỡ như Thời tiểu thư thật không qua ..."

Tin tức của đứa bé kia cũng sẽ biệt tăm biệt tích.

"Đó là do tôi đối với cô ấy quá mức khoan dung, chờ cô ấy nếm trải mùi vị cái chết, liền biết mở miệng" Cung Âu định liệu trước.

"Lỡ như ..."

"Không có lỡ như, cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài !"

Cung Âu không muốn nghe nữa, buồn bực đem ly cocktail trong tay ném ra ngoài.

Ly rượu tinh xảo vỡ nát, văng ra vô số mảnh vỡ ....

Cung Âu nổi giận, Tạ Lâm Lâm cùng những người khác đối mặt nhìn nhau, nổi giận trừng Phong Đức kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, sau đó bất đắc dĩ đi ra, Phong Đức cũng lui ra.

Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Cung Âu.

Hắn ngồi thẳng nhìn chằm chằm vào khu rừng trên màn hình, nhìn theo bóng lưng Thời Tiểu Niệm không ngừng đi vào sâu bên trong, gầy gò, yếu ớt, giống như một u hồn ...

Ánh sáng từ trong khe hở tán lá chiếu rọi xuống sáng rỡ trên người cô, lại làm cho cô càng ngày càng yếu ớt, dù như thế nào cũng đều không đến được đáy lòng của cô, cũng không sưởi ấm cho cô được chút nào.

Cũng thật có bản lĩnh.

Phong Đức đã từng nhận huân chương đẳng cấp cao nhất của quản gia, luôn cẩn thận giữ bổn phận, chưa bao giờ nhiều lời, bây giờ lại vì một người phụ nữ không ngừng cầu xin ....

Đáng chết.

Đều vì người phụ nữ đó, người phụ nữ dám cười nhạo hắn bảo hắn uống thuốc !

Nên dạy dỗ cô một chút.

Trong mắt Cung Âu hiện ra một tia lạnh lùng, ngón tay trong không khí nhanh chóng di chuyển, đem các thiết bị giám sát điều chỉnh quay về phía Thời Tiểu Niệm .

Trong hình, Thời Tiểu Niệm mặt không thay đổi đi về phía trước, từng bước từng bước, mái tóc dài xõa trên vai, cành lá che phủ phía sau cô, bóng cây loang lổ, lá cây xanh biếc như hồ nước đung đưa xung quanh cô, làm cô nổi bật giống như tinh linh ....

Cung Âu căm ghét bản thân đến lúc này vẫn cảm thấy cô xinh đẹp.

Bỗng dưng, Thời Tiểu Niệm hơi ngẩng đầu ánh mắt nhìn phía trước, như nhìn thấy vị trí bí mật của thiết bị giám sát, thật giống như từ màn hình nhìn hắn ...

Gương mặt yếu ớt nhưng trên mặt vẫn xinh đẹp lạ thường, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhưng lại trống rỗng không có linh hồn, trống rỗng ... bi ai.

Như cần người bảo vệ.

"Đùng ..."

Điều khiển trong tay rơi xuống.

Cung Âu ngồi thẳng nhìn màn ảnh lớn, tim dường như thắt chặt lại, như bị bàn tay ai mạnh mẽ bóp lấy, bóp đến nỗi hắn không thở được....

Ở trong rừng, ngày thứ nhất.

Thời Tiểu Niệm đạp lên bãi cỏ tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao như xuyên qua đám mây, ánh mặt trời từ trên đỉnh chiếu xuống các cành cây, rơi xuống trước mặt cô.

Đây chính là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy thế giới này sao ?

An nghỉ trong rừng.

Đối với một người không ai quân tâm như cô, không một ai tin tưởng cô nói, dường như cũng là một kết cục tốt.

Cô đi tới một mảnh đất trống, một cây đại thụ nằm ngang trên đất, không biết tại sao lại bị chặt, chỉ còn từng vòng từng vòng tuổi ...

Thời Tiểu Niệm ngồi xuống trên cây, cầm trên tay một tờ giấy màu trắng vẽ.

Là Phong Đức kín đáo đưa cho cô, ông biết cô là một họa sĩ truyện tranh, nhất định yêu thích vẽ tranh, trước khi chết có thể tìm tới một nơi gửi gắm cũng là một điều tốt.

Thời Tiểu Niệm đem giấy vẽ đặt trên đầu gối, cầm bút chì nhưng lại không biết làm sao để vẽ ...

Còn nhớ lần đầu tiên cô vẽ, người mẫu chính là Mộ Thiên Sơ.

Lúc ấy, anh ấy chỉ là một người không có việc làm lại không nhìn thấy gì, chỉ đi theo sau cô, thích nắm tay cô ...

"Tiểu Niệm, vẽ anh đẹp một chút"

"Thiên Sơ vẽ làm sao cũng đẹp, anh xinh đẹp nhất rồi"

"Xinh đẹp là hình dung con gái ... thật muốn nhìn xem em vẽ anh thành hình dáng gì"

"Một ngày nào đó anh có thể sẽ nhìn thấy"

"Chờ anh thấy được rồi, em kết hôn với anh có được không ?"

Ký ức như dòng nước chảy ra muốn dừng cũng không được, Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn giấy vẽ trống không, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của người con trai kia, bướng bỉnh lặp đi lặp lại, muốn cùng cô kết hôn.

Cô đã quên chính mình lúc ấy có trả lời hay không.

Nhưng cô vẫn nhớ rõ, trên căn gác xép, người con trai đứng trước cửa sổ đầy gió thổi.

Anh ấy tuấn tú, cặp mắt không tiêu cự nhìn theo hướng của cô, nghiêm túc nói "Ba sợ anh làm mất mặt dòng họ, nên đem anh gởi nuôi ở nhà em, những người khác đều không thích anh, chê anh là người mù vướng bận ... chỉ có em để ý đến anh, Tiểu Niệm, em phải luôn ở bên cạnh anh"

Vào lúc ấy, Mộ Thiên Sơ còn nói "Nếu như em không ở bên anh, dù anh có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, cũng không biết đi nơi nào"

Người con trai đã từng sợ không có cô bên cạnh đã không còn nữa ... đã quên mất cô rồi.

Anh ấy biết nên đi đâu, biết đi về phương nào.

Chỉ duy nhất sẽ không đến chỗ cô.

Một giọt nước mắt rơi trên giấy vẽ trắng nõn, lan ra một vòng tròn.

Thời Tiểu Niệm chớp mắt một cái, đưa tay lau đi giọt nước mắt, sau đó tự giễu cười khổ một tiếng.

Người ta thường nói trước khi chết hồi ức sẽ hiện lại tất cả, xem ra sinh mệnh của cô không còn bao lâu nữa ...

"Xoạt xoạt ...."

Cô nhanh chóng đặt bút xuống vẽ, vẽ ra người con trai đứng trên gác xép, nơi giọt nước mắt của cô được phác hoạ thành con mắt cuả người con trai ấy ...

Trong rừng, ngày hôm sau.

Một ngày không ăn uống, Thời Tiểu Niệm từ lâu đã đói bụng đến khó chịu.

Dạ dày từng cơn đau đớn.

Là tuyệt vọng, chết lặng, nhưng cô vẫn là mang theo bản năng sinh tồn uống một chút sương trên lá ... vừa mới chạm vào, thì có vệ sĩ xông tới nhắc nhở cô không được phép chạm vào, trực tiếp vứt sạch.

Cô không được phép đụng vào bất cứ thứ gì, dù là giọt sương, dù chỉ là một chiếc lá.

Từng giây từng phút bọn họ đều giám sát cô, phải để người sống sờ sờ như cô chết đói ...

Cung Âu quả nhiên tàn nhẫn, cũng tốt, chết nhanh một chút có thể đem đau khổ rút ngắn một ít.

Cô dựa vào đoạn cây ngồi dưới đất, chiếc váy trên người dơ bẩn, cô cũng không để ý.

Cô nhìn trước mắt từng cây đại thụ che ánh mặt trời, lại bắt đầu hồi ức, hồi ức mấy năm qua này cô cũng là vì Mộ Thiên Sơ mà làm cho đám bạn xa lánh.

Ở trong mắt tất cả mọi người, cô và Mộ Thiên Sơ chỉ là bạn bè, tất cả mọi người cho rằng cô không nên cướp đoạt hạnh phúc của em gái, lần nữa đi quấy nhiễu anh ấy ...

Ba nói "Coi như con và Thiên Sơ giống trước đây, cũng chỉ là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, bây giờ cũng lớn rồi, coi như không mất trí nhớ nó cũng biết người nó cần là em gái con !"

Mẹ nói "Tiểu Niệm à, mẹ thật hy vọng mẹ chưa từng nuôi dưỡng con. Con đi đi, ngoại trừ ăn tết đừng quay về nữa"

Đừng trở về nữa.

Sau đó cho dù là ăn tết, cô cũng không trở về được nữa.

Cô nghĩ, nếu cô cứ như vậy biến mất, tất cả mọi người, đều sẽ nhẹ nhàng thở phào một hơi ...

Trên ban công ngoài khu rừng, Cung Âu như đứng dựa lên ban công màu trắng, đắm chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ, một tay cầm ống nghe điện thoại đặt lên tai nghe "Sau buổi họp báo thu mua tùy tiện sắp xếp một giám đốc đến là được rồi, đừng tiếp tục làm phiền tôi"

Quở trách cấp dưới một trận, Cung Âu cúp điện thoại, nhìn về phía khu rừng.

Cúi đầu, trên tay hắn cầm một chiếc máy tính bảng, trên màn hình là hình ảnh trong khu rừng.

Chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên đoạn cây, cũng không thèm để ý có bẩn hay không.

Cô gái dơ bẩn này.

Cung Âu khinh thường nhìn màn ảnh, nhưng không tắt đi, vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm.

Từ sau khi Thời Tiểu Niệm đi vào rừng, hắn vẫn nhìn chằm chằm theo dõi, không hề biết hành vi của mình lại giống như người cuồng nhìn trộm.

Một chỗ trong khu rừng, trên đất chung quanh toàn giấy vẽ.

Ánh mặt trời từ nhánh lá cây rơi xuống, chia thành từng luồng ánh sáng, chiếu lên váy dài có chút bẩn của cô, xinh đẹp đến đặc biệt xuất trần.

Cô cả đêm không ngủ, cứ cầm giấy viết viết vẽ vẽ gì đó.

Cô gái tẻ nhạt.

Trước khi chết chỉ biết làm việc này.

Bỗng dưng, Thời Tiểu Niệm đặt bút chì xuống, một ôm lấy dạ dày của mình, vẻ mặt đau đớn khó chịu ...

Cuối cùng cũng biết đau rồi sao, xem ra chẳng mấy chốc nữa sẽ khóc lóc cầu xin.

Cung Âu nhếch lông mày, trong lòng có chút khó chịu không nói ra được, lúc này mới tắt màn hình, không xem nữa.

Trong rừng, ngày thứ ba.

Thời Tiểu Niệm không cầu xin.

Thân thể và tinh thần từng chút sụp đổ, dạ dày đã đói không còn cảm giác, môi khô nứt ra vết thương ...

Nghe nói không uống nước ba ngày sẽ chết.

Đây là cực hạn của cô rồi sao ?

Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, cô hoàn toàn dựa lưng vào đoạn cây mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống, một lọn tóc dài rủ xuống, che kín cặp mắt, cô thậm chí không còn sức lực để vén những sợi tóc đó.

Mệt mỏi quá ...

Mùi vị chờ đợi cái chết thật không dễ chịu.

Thân thể của cô từng chút xụi lơ ngã xuống, giấy vẽ và bút chì từ trên người rớt xuống, cả người cô đều nằm trên đất, đầu dựa vào đoạn cây, mái tóc dài ngổn ngang xõa ra ....

Thời Tiểu Niệm hơi mở to mắt, trên đỉnh đầu ánh sáng không ngừng khúc xạ ra những hình ảnh khác nhau, khi thì trong suốt, khi thì ngũ sắc, có chim bay qua, thanh âm trong trẻo ...

Thật đẹp.

Xinh đẹp như khi cô còn bé hay đứng trước cửa nhà, dùng giấy gói kẹo bằng kính nho nhỏ xem ánh mặt trời, sau đó, thân hình cao lớn của Thiên Sơ xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Người con trai ấy quá chói mắt.

Chói mắt sáng rỡ như vậy.

Lúc ẩn lúc hiện, cô nhìn thấy một bóng người đi tới bên cô, là một người con trai, anh mỉm cười với cô, đem tay đưa cho cô "Tiểu Niệm, làm cây dẫn đường cho anh, đưa anh ra bên ngoài một chút"

Anh mỉm cười vẫn tuấn tú như vậy, đối với cô lại tràn đầy tin tưởng và ỷ lại.

"Thiên Sơ ..."

Cô mấp máy môi khô nứt suy nhược gọi cái tên này.

Không cần nữa, Thiên Sơ.

Anh đã thấy toàn bộ thế giới, không cần em nữa rồi.

"Thiên Sơ.... Tạm biệt ..."

Cô thì thào nói nói, mang theo tất cả bất lực và vô vọng, như con bướm bị gãy cánh rung động nhè nhẹ, rất chậm rất chậm.

Từ từ, đôi mắt của cô nhắm lại, đóng chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net