Chương 2: TaeHyung đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On Messenger

JK: Tao không có chuyện gì cần gặp với anh ta hết.

Yugy: Đừng vậy mà, chuyện qua lâu rồi, mày còn giận anh ấy hả?

JK: Giận hay không mày đi mà hỏi ổng. Tao off đây.

Yugy: Nè nè Kookie. Khoan...

.

"Làm gì mà sắc mặt yểu xìu thế kia?"- TaeHyung bước ra khỏi phòng tắm, tay còn bận lau khô tóc bằng khăn bông.

"Không có gì. Đây, anh sấy tóc cho."
  
  Nói rồi anh buông điện thoại xuống, với lấy cái máy sấy trên bàn rồi gắm dây vào ổ điện, kéo người TaeHyung ngồi xuống giường rồi bắt đầu 'thi hành công vụ'.

"Sao anh với em dùng chung một hãng dầu gội mà tóc em lại mềm mượt thế kia? Nhìn tóc anh này, gội xong càng rối."

"Đó là do anh mãi tương tư về ai mới đầu bù tóc rối đấy thôi. Dạo này có để ý ai không đó."

"Anh có mỗi mình em thôi, biết để ý ai bây giờ..."

"JungKook, anh có mỗi mình em thôi, anh không có phản bội em mà..."

"ÂY DA. Nóng quá, đủ rồi JungKook!!"- TaeHyung giật mình vì JungKook lơ là sấy lâu một chỗ xém chút nữa cháy tóc cậu, nghe cậu hét lên liền bừng tỉnh mà rối rít xin lỗi. Sao vậy nhỉ, bình thường JungKook tập trung lắm mà, đang nghĩ ngợi gì vậy chứ?

     Hai người thay quần áo rồi xuống ăn mì, trong khi TaeHyung bận rộn với bếp lại nhìn thấy TaeHyung ngồi ở góc bàn đan hai tay vào nhau suy nghĩ gì đó, vẻ mặt anh hơi run sợ làm cậu thắc mắc lắm.
.
------
.
"TaeHyung, nhanh lên không trễ học bây giờ."

   JungKook thúc giục cậu ngoài xe, còn 15 phút nữa vào tiết rồi mà TaeHyung vẫn sàn qua sàn lại không chịu ra khỏi nhà. Anh ngồi trong xe ngáp ngắn ngáp dài uể oải, mệt thật chứ, tối qua hai người "thức khuya" quá nên sáng dậy hóa panda hết thảy. JungKook thì mở mắt không nổi còn TaeHyung thì đau hông đến muốn xỉu, cậu ra khỏi giường được là cả một vấn đề gian nan chứ không đùa.

  Hai người mò được tới trường rồi vào lớp trước giáo viên tới... 2 phút, chưa bị giám thị chặn đầu lại là may lắm rồi. JungKook thì k0hông có gì lạ, vừa bắt đầu tiết 1 là ngủ li bì đến tận giờ ra chơi, ngủ đến không biết trời trăng mây đất ra sao nữa. TaeHyung thì cố gắng mở to mắt để theo dõi bài giảng nhưng đành bất lực, thật sự nếu không phải vì sắp tới kiểm tra định kì thì cậu đã bay thẳng xuống phòng y tế "định cư" vài tiết rồi.

    Tiết chuông giờ ra vang lên là lúc các học sinh như thức tỉnh, ai ai cũng nô đùa hân hoan rời khỏi bàn và bài vở dở dan để chạy đi ăn sáng, một số thì sẵn sàng đắm chìm với giấc mộng đẹp 30 phút trước khi bắt đầu tiết học sau. JiMin thu dọn tập vở rồi kéo TaeHyung ra ngoài, hôm nay thấy JungKook có vẻ mệt mỏi nên không gọi cậu ta dậy. TaeHyung vừa đi vừa ôm hông suốt, mỏi thật đấy, lần sau bảo JungKook tiết chế một chút mới được, đêm qua mà lặp lại chắc TaeHyung không đi học nổi mất. Jimin nghía sang cậu bạn vài khắc liền nhận ra ngay tâm tình trong lòng TaeHyung, thích thú mà giở giọng mũi trêu ghẹo:

"Hôm qua dữ dội lắm hả cậu. Sao sáng giờ đi đứng kì cục thế kia?"

"Dữ dội cái đầu mày, bớt trêu đi. Bạn mày đang không đi nổi đây mà còn đứng đó cười được."

   TaeHyung càng làm vẻ mặt khó chịu JiMin lại càng cười sảng khoái, cái thằng chết tiệt này, làm mình xấu hổ chết đi được mà. Hai người tìm tới chỗ NamJoon và HoSeok hay ngồi, hôm nay lại thấy thêm một bóng dáng lạ nữa, JiMin tinh ý lên tiếng hỏi trước:

"Bạn mới à, hai người định thêm hội viên nữa hả, nhóm chúng ta đủ ồn ào rồi đó kkk..."

TaeHyung nhìn sang JiMin rồi mới ngắm qua diện mạo của của anh chàng ngồi cạnh NamJoon, vài giây cũng đủ để nhận ra người này liền thốt lên.

"JunMyeon, gặp lại anh rồi này!"

"Trùng hợp nhỉ, hóa ra em chơi chung với hai cậu này à."

  JiMin lắc đầu nguầy nguậy khó hiểu, sao hai người này quen biết nhau từ trước mà mình không hề hay. Tôi lạc hậu mất rồi á?

"Hai người biết nhau à?"

"Anh ấy là con trai của bạn mẹ em, em gặp anh ấy một lần rồi."

"Vậy là người quen hết rồi còn gì. Từ nay cho cậu ấy gia nhập với chúng ta luôn đi."

  HoSeok vui vẻ khoác vai JunMyeon, trong khi Jimin đang thầm đánh giá 'thành viên mới' của hội, anh ta trông ngoại hình cũng khá hút mắt, tính cách có vẻ nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng ánh mắt sắc bén mà anh ta nhìn TaeHyung từ đầu đến giờ có ý đồ gì chứ?

   Chỉ trong một buổi giải lao 30 phút, JunMyeon nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn của TaeHyung, họ thân thiết nhanh đến không tưởng, đặc biệt là việc JunMyeon tự nhiên, gần gũi đặc biệt với TaeHyung đến mức khiến Park JiMin phải tự hỏi vì sao. Với một con người suy nghĩ xâu xa và tò mò đệ nhất như JiMin thì không dễ bỏ qua cho anh chàng này đâu a.

.
...

"TaeHyung này, sao tao cảm giác JunMyeon có gì đó không bình thường ấy."

"Ý mày là sao?"

"Anh ta cứ nhìn chăm chăm vào mày suốt buổi đó. Không nhận ra sao?"

"Vậy hả, tao không biết."

    TaeHyung trả lời hờ hững như vậy để JiMin khỏi phải bận tâm nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu ngốc đến nỗi không nhìn ra ý tứ của JunMyeon, dù sao cũng chưa thể kết luận được gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi, cậu nghĩ chắc anh ta cũng không phải kẻ xấu đáng để đề phòng. JiMin thì một mực khăn khăn rằng JunMyeon không bình thường, có lẽ cậu nên canh chừng thay TaeHyung thì hơn, bởi thằng bạn thân cậu xưa giờ xã giao thoải mái nên sợ sẽ gặp hậu quả bất trắc khó lường.

------

"Hôm nay anh có hẹn với YuGyeom một lát, em về với JiMin được không?"

"Chuyện gì quan trọng quá vậy?"

"Thật ra bọn anh định họp nhóm bạn cấp 2, anh, YuGyeom với vài đứa nữa, anh hứa sẽ về sớm mà, được chứ?"

    Giọng điệu ngọt ngào thành tâm thế kia chẳng lẽ lại không đáp ứng, TaeHyung cười rồi gật đầu đồng ý, dù cho cậu thực sự không vui, không phải TaeHyung cậu ích kỉ, mà cậu không thích JungKook chứng nào tật đó không bao giờ nói trước mà toàn đợi nước tới chân mới nhảy. Đáng lẽ hôm nay anh và cậu sẽ cùng học tiếng Anh chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới, vậy mà tối nay cậu phải học một mình tẻ nhạt thế này đây. 

  JungKook được cậu vợ đồng ý đi với lũ bạn thì vui mừng ra mặt, anh hôn lên má cái chóc rồi quay người chạy đi một nước, để lại TaeHyung với vẻ mặt chán chường ỉu xìu thật đáng thương. Thôi thì bóc máy ra gọi JiMin xem, nghĩ vậy mà chưa kịp bấm dãy số quen thuộc TaeHyung đã trông thấy cậu bạn nhỏ nhắn đang cười híp mắt vui vẻ đằng xa. Đã định chạy đến khoác vai cậu ấy cùng về chung, sẵn tiện rủ JiMin ghé ngang chỗ bác Byun ăn bingsu luôn, lâu lắm rồi hai đứa chưa có dịp đến thăm quán bác ấy, đã nửa năm rồi thì phải. TaeHyung định bụng hết cả, mà chợt bừng tỉnh khi nhận ra JiMin đang đợi HoSeok tới đón, ừ thì xe anh ấy cũng đến rồi, chẳng lẽ lại cản trở họ bên nhau thì còn mặt mũi nào của bạn thân đây.

  TaeHyung thoáng buồn mà đứng lặng ở đó, JiMin giờ đây không cô đơn, cậu ấy đã có người quan tâm chăm sóc và cậu biết mình nên vui mừng cho JiMin mới phải. Chính TaeHyung lúc trước đã từng khiến JiMin hụt hẫng tủi thân vì từ chối cậu ấy nhiều lần chỉ vì JungKook, có lẽ TaeHyung cũng đáng bị bỏ rơi thế này như cách cậu đã từng vô tình với thằng bạn thân nhất.

  TaeHyung dõi theo chiếc xe motor xanh da trời đang chạy xa khỏi đó, một lúc mới quay đầu thả bộ về. Mới bước được vài bước chân, TaeHyung giật mình sợ hãi khi một bàn tay lạ chạm vào vai cậu từ phía sau. Cậu bất ngờ đến mức run cả người, không dám quay đầu nhìn lại đằng sau mình nữa. Kí ức đáng quên năm ấy ùa về trong thoáng chốc, TaeHyung nhắm chặt hai mắt để không phải nghĩ về sự việc có lẽ sắp lặp lại ngay tại đây, mồ hôi lấm tấm trên bờ trán rộng, từng giọt chảy nhẹ lướt trên xương quai hàm rơi xuống vai áo ướt nhẹ như đứng dưới một cơn mưa phùn đầu hè.

   Thấy TaeHyung có vẻ bất ngờ hơn cả tưởng tượng, người lạ mặt kia bước đến trước mặt TaeHyung, liền bật cười khi nhận ra cậu đang run sợ đến nhắm nghiền hai mắt, người nọ cười lớn rồi lên tiếng trấn tĩnh tâm hồn xáo trộn của cậu lúc bấy giờ.

"Sao thế này, anh có làm gì em đâu?"

"Jun... JunMyeon...? Anh làm gì ở đây vậy...?"

  TaeHyung nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp kia mà dần mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cậu không ngoài dự đoán là gương mặt anh tuấn của anh chàng vừa làm quen Kim JunMyeon. TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, trời ạ suýt chút chết đứng giữa phố rồi. Cậu hít vào thật sâu lấy lại bình tĩnh, chợt nhớ lại những biểu hiện kì lạ ban nãy mình vừa bộc lộ trước JunMyeon, trời ạ, nỗi nhục này phải cất vào đâu đây...

"Em làm anh lo thật đấy. Cứ tưởng có chuyện gì cơ?"

     JunMyeon bật cười, cái cậu này sao lại có biểu hiện ngớ ngẩn đến mức đáng yêu như thế với mình chứ. Trái tim TaeHyung lúc đó đập liên hồi khó tả, có thể nói là hồi hộp, bất an hay đại loại là dư âm của cú sốc tâm lí khi nãy. Im lặng một lúc, cậu cũng cất giọng hỏi: 

"Anh... về đường này hả?" 

"Đúng rồi, nhà anh gần quán bingsu của Byun-nim nổi tiếng phố jaejeong, em biết chỗ đó không?"

"Thật vậy sao, em là khách quen của quán đó đấy."

     Nói chuyện vu vơ vài câu, JunMyeon khoác vai TaeHyung rất tự nhiên rồi cả hai cùng về, trên đường đi còn tám suốt không thôi, không biết vì sao TaeHyung lại cảm giác rất thoải mái và an tâm khi ở gần JunMyeon, chắc là vì tính cách thân thiện hòa nhã của anh ấy cũng nên. Gần đến nơi, JunMyeon không ngần ngại mà rủ TaeHyung cùng ghé quán bingsu sát nhà để có dịp kết thân với cậu. Vì tối nay mẹ về trễ nên TaeHyung cũng đồng ý, mà vẫn phải ở chơi một chút để mau chóng về nhà ôn bài nữa, nói thật là TaeHyung không tự tin với tiếng Anh cho lắm nên dù sao cũng cần chăm chút kĩ lưỡng. 

"Em thích hương nào, đào hay chuối đây." 

"Đào nhé. Anh thì sao?"

"Đào cũng được." 

     JunMyeon lại trưng ra nụ cười ngọt lịm đến ngất ngây đó, anh gọi lớn đến chị phục vụ đang tất bật với quầy hàng và bảo họ chuẩn bị hai phần bingsu đào - hồng liên. Anh ấy thực sự là một người lịch thiệp và nho nhã, TaeHyung thầm đánh giá người đối diện qua cách ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự với người phục vụ, dù sống ở Pháp đã lâu nhưng cách anh ta nhả chữ và sử dụng kính ngữ nhuần nhuyễn khiến cậu khá bất ngờ, JunMyeon có lẽ là một chàng trai tốt và cô gái nào có được trái tim của anh hẳn là phải may mắn lắm. Nhìn trực diện anh ta một lúc, dường như TaeHyung nhớ đến điều gì đó, cậu ngay lập tức hỏi JunMyeon có vẻ là rất tò mò

"Ơ, em nhớ lần đầu gặp anh anh có nói không ăn được đào mà không phải sao?"

"À ừ, không phải là không ăn được, ăn một chút cũng không sao."

      Đợi khoảng gần 10 phút, hai phần bingsu mát lạnh được đem ra khiến TaeHyung động lòng không kìm chế nổi, cậu cười thật tươi rồi mời anh ăn trước, sau đó lại cắm cúi 'nuốt-trọn' phần bingsu của mình trong vài khắc khiến JunMyeon không nhịn được bật cười thành tiếng. 

"Anh cười gì thế, ăn đi chứ?"

"Nhìn em ăn ngon quá, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đáng yêu này được..."

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hết chap 2 -

.

Chap dài thì đồng nghĩa là tui sẽ comeback chậm nha :)) Mọi người tặng 1 sao cho tui vui với! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net