Extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên giận nhau.


Se Woon đang giận Young Min. Giá mà anh biết lý do cậu bỗng nhiên giận dỗi như vậy, thì anh đã chẳng phải khổ sở đến mức này. Đằng này Se Woon chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng nhìn anh bằng ánh mắt "Tất cả là lỗi của anh" như tất cả lỗi lầm trên thế giới này đều thuộc về anh vậy.

Se Woon đang giận Young Min. Cậu chỉ muốn đá một phát vào chân anh để con người này bớt ngốc nghếch đi một chút. Mặt lúc nào cũng hớn hở quá nên chẳng chịu biết lý do cậu giận dỗi là gì. Mà cậu đâu phải là người hay giận, chỉ vì có một nguyên nhân đặc biệt, rất đặc biệt thôi.

Ấy là Se Woon đang ghen.

Anh và cậu tuy đã chính thức là một cặp những vẫn chưa muốn công khai với mọi người, đợi một thời điểm thích hợp sẽ thông báo sau. Vì bình thường hai người cũng thân nhau rồi nên chẳng ai ngạc nhiên nếu anh giở trò ôm ấp ăn đậu hũ nơi công cộng, chỉ khổ cậu hết đỏ mặt lại ngượng nghịu mỗi lần Young Min nổi máu này nọ. Mà rốt cuộc vấn đề chính ở đây là dạo này CLB tuyển thêm thành viên mới, trong đó rất nhiều em xinh xắn đáng yêu chẳng biết ở đâu ra xin vào. Anh Chủ nhiệm đương nhiên rất vui, ngoại hình của CLB được nâng tầm không phải rất tốt sao. Se Woon cũng sẽ rất vui theo, nếu cậu không nghe được chuyện mục đích của mấy cô này chính là để tiếp cận người thương của cậu, Im Young Min.

Ờ thì Se Woon hơi chột dạ vì hồi cậu vào CLB cũng là vì anh, nhưng mà cậu đâu có cố tình sáp sáp lại gần anh như vậy, cũng không bao giờ nở nụ cười giả lả hay cố tình vuốt tóc trước mặt anh như thế. Còn cô kia nữa, không phải là váy ngắn quá rồi sao, tại sao lại cứ lượn lờ trước mặt Young Min như vậy? Còn anh nữa, bộ mặt kia là sao, sao lại hớn hở như bán được cà thế kia, nói chuyện thì nói chuyện, rốt cuộc sao lại cười toe toét mà mắt cũng lấp lánh như có sao vậy? Đầu Se Woon thực sự sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

Rõ ràng là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn cố không nhắc đến vấn đề đó trước mặt anh, vì cậu biết rằng mình đang ghen hơi quá. Nhưng nhiều lúc thấy cô gái tên So Yeon vô tư thả thính anh trước mặt cậu, còn anh thì cứ cười cười chẳng biết gì, Se Woon không thể ngăn mình chẳng nói chẳng rằng, khiến Young Min thực sự vò đầu bứt tai không biết mình đã làm gì sai. Những thứ đó cậu có thể nhịn, nhưng hôm nay thực sự là đỉnh điểm rồi.

Hôm ấy dàn trai xinh gái đẹp đi chụp ảnh đại diện cho CLB, trong đó có Young Min. Young Min sợ cậu giận nên cả ngày cứ lẽo đẽo theo cậu, bảo rằng ngoài anh ra cũng có mấy đứa chụp nữa, ai chụp đẹp nhất mới lấy thôi, chỉ là công việc thôi mà, em không tin tưởng anh sao. Rốt cuộc cậu bị con Lạc đà cừu này quấy nhiễu quá nhiều, nhẫn nhịn đồng ý.

Đến khi chụp về, hai hôm sau ảnh anh và So Yeon chình ình trên trang chủ của CLB, còn được in ra làm standee ngay trước cửa, ai ai cũng hết lời khen đẹp đôi. Chỉ riêng Se Woon thấy lòng lúc đầu như có bão, sau lại chùng xuống không rõ lý do. Ha, họ rốt cuộc lại đẹp đôi công khai như vậy, còn anh với cậu vẫn chỉ là tiền bối hậu bối trước mặt mọi người.


"..."

"Lúc đó, đột nhiên không ai đến hết. Anh mới biết là chụp riêng, thực sự là vậy, anh không biết nó lại được lên trang chủ CLB..."

"..."

"Em phải tin anh chứ, không phải anh đã nói rồi sao?"

"..."

"Em đừng ghen tuông vô lý thế nữa có được không? Nếu em cảm thấy không tin tưởng anh như vậy..."

"Anh nói gì?"

"Anh nói nếu em còn cứ như vậy..."

"Được, cứ làm theo ý anh đi."


Se Woon xách balo ra khỏi quán café, ấm ức tủi hờn bùng lên trong cậu. Sao anh còn không đuổi theo chứ, cậu ghen có gì sai sao? Anh lúc nào cũng đối xử quá tốt với người khác như vậy, vậy thì cậu là gì trong anh?

Young Min thở dài, hôm đó thực sự là anh không biết mỗi cặp sẽ chụp riêng. Anh cũng chỉ muốn làm đại khái cho xong, nhưng không ngờ lại được chọn.


"Hai người, đứng gần vào một chút"

"À dạ"

"Tay cậu trai có thể khoác vai cô gái không?"

"Không đâu ạ, anh cứ chụp đi ạ, em không thể khoác vai đâu."


***


Young Min thở dài, giờ thì bị cậu giận thật rồi. Mấy ngày nay cậu đều tránh mặt anh, gọi điện nhắn tin đều không có kết quả. Anh đang vò đầu bứt tai không biết làm sao thì nhận được tin nhắn của So Yeon, hẹn gặp anh sau khuôn viên trường.


"Young Min sunbae, em thực sự rất thích anh. Anh có thể hẹn hò với em không?"


Young Min hoàn toàn bất ngờ với lời thú nhận của So Yeon, anh không biết phải làm sao, đành ấp úng nói.


"Xin lỗi em So Yeon à, anh không ngờ em lại thích anh, nhưng có lẽ không được đâu..."

"Anh thật sự không biết sao, mọi người ai cũng biết chỉ có riêng anh không nhận ra... Không phải ai em cũng cười và cố gắng bắt chuyện hàng ngày như anh đâu..."


Young Min thực sự không hề để ý, anh trước giờ đều thân thiện với tất cả mọi người. Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ, hóa ra Se Woon đã để ý đến điều này. Có lẽ cậu ấy đã biết được tình ý của So Yeon đối với anh nên mới phản ứng dữ dội như vậy.


"Anh đã có người yêu rồi. Em biết Jung Se Woon của CLB mình không, cậu ấy là người yêu anh."


Giọng Young Min khẳng định đầy mạnh mẽ, cũng đến lúc công khai với mọi người rồi. Vấn đề là bây giờ phải làm sao để dỗ Se Woon nguôi giận đây.

Tối hôm đó Donghyun rủ anh đi uống rượu, tâm trạng xấu khiến anh nốc hết ly này đến ly khác, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Khi đã ngà ngà say rồi, nỗi nhớ cậu bùng lên như chất cồn đang thiêu đốt trong cổ họng, anh còn chút tỉnh táo cuối cùng lấy cớ về sớm, rốt cuộc lại đứng trước cửa nhà cậu.

Se Woon nhận được tin nhắn thì lập tức chạy ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu. Mặt Young Min ửng đỏ, nhìn cậu đắm đuối một chặp, cởi áo khoác ra khoác vào cho cậu, người Se Woon vì vội vàng mà chỉ mặc áo len mỏng.


"Anh sao lại đến đây?"

"Chỉ là nhớ em thôi..."


Không cần đến câu này của anh thì tim Se Woon đã mềm xèo từ khi anh khoác áo cho cậu rồi.


"Gặp được em rồi, anh về đây..."


Rốt cuộc vẫn là rõ ngốc nghếch, nói nhớ người ta, khoác áo cho người ta xong đòi quay đầu về, Se Woon trong lòng lại chỉ muốn đá cho tên này một phát.


"Anh đến chỉ vì thế thôi hả? Không còn gì để nói nữa sao?"

"Chẳng phải em giận không muốn nhìn thấy anh sao?"

"Là ai đã nói vớ vẩn trước hả?"


Lần này thì Young Min biết cậu đã mềm lòng rồi, tận dụng ngay cơ hội ôm ngay cậu vào lòng, giọng trầm khàn đi vì rượu.


"Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau nhất định sẽ không thế nữa, em đừng giận anh nữa có được không?"

"Ai thèm giận chứ..."


Se Woon vòng tay ôm lấy Young Min, thật ra mấy ngày nay cậu cũng nhớ anh muốn chết rồi. Im Young Min cũng thật khôn đi, mượn rượu đến dỗ dành người yêu, quả nhiên thành công mĩ mãn.

Hai người, rốt cuộc khi nào mới ngưng đáng yêu?


/Tớ đã mượn ý tưởng một đoạn trong web drama Love Playlist (chỉ 1 đoạn nhỏ thôi :3) để viết cái extra này cho hai đứa vì nó quá đáng yêu ;_; highly recommend cho bạn nào chưa coi series Love Playlist nhé, thực sự đáng yêu lắm lắm ;_;/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net