Shot 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



JSW.


"Hắt xì"


Se Woon nghĩ mình bị cảm rồi, mũi ngứa ngáy rất khó chịu, họng cũng đau rát. Hình như mùa đông năm nào cậu cũng ốm, và triệu chứng thì trăm lần như một. Nhưng hôm nay thì không thể nghỉ học được, cậu có bài kiểm tra, và còn vì một lý do quan trọng khác, đó là Im Young Min.

Dạo này Se Woon rất hay gặp anh, tần suất anh ghé CLB thực sự hơn hồi trước rất nhiều. Cậu chẳng quan tâm lý do vì sao hết, chỉ cần biết mỗi lần đến anh đều cười với cậu, nói chuyện với cậu nhiều hơn, lại còn mua café cho cậu nữa. Cậu không thể ngăn bản thân ảo tưởng một chút về mối quan hệ của cả hai, rằng hai người không chỉ là tiền bối hậu bối cùng CLB, mà đã thân thiết như bạn bè rồi.

Nghĩ vậy nên dù trong người vô cùng uể oải, Se Woon vẫn cố lết thân đến trường. Ai ngờ hôm nay chẳng biết cậu may mắn hay xui xẻo, với bộ dạng mệt mỏi này lại tình cờ gặp anh ngay trước cổng trường. Anh thấy cậu liền đưa tay vẫy, nở nụ cười quen thuộc:


"Chào em Se Woonie~~ Ah sắc mặt em không tốt, em không khỏe sao?"


Cậu quên mất là dạo này anh hay gọi cậu là Se Woonie, điều này luôn khiến cậu về nhà trong tâm trạng sướng âm ỉ. Anh có vẻ lo lắng nhìn cậu, bàn tay cũng không yên phận mà hết sờ lên trán cậu rồi sờ trán mình, điều này thật quá sức chịu đựng của Se Woon, cậu không phân biệt được má mình nóng do ốm hay vì ngượng nữa.


"Em không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi"

"Sao em không nghỉ ở nhà?"

"Hôm nay em có bài kiểm tra"


Young Min à lên một tiếng, vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng xoa đầu cậu, dặn dò cậu kiểm tra xong rồi xin về sớm. Se Woon trong lòng không khỏi thở dài, anh cứ thế này bảo sao cậu không ảo tưởng được.


"Xong em sẽ ghé CLB tí rồi về"

"Vậy gặp em ở CLB sau nhé"


Young Min mỉm cười rồi bước đi, để lại một Se Woon ngốc nghếch tự sờ lên trán mình. Lần đầu tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới biết bàn tay anh rất to, lại rất ấm.


Sau này khi ở trong lòng anh, cậu vẫn có thói quen mân mê bàn tay vừa to vừa gân guốc ấy, nguyện để tay mình ở trong tay anh cả đời.


***


Bài kiểm tra không khó lắm, vậy mà cậu phải ráng sức lắm mới có thể tập trung được vì cơn đau đầu kéo đến. Cuối cùng thì Se Woon chịu hết nổi, định ghé CLB lấy đàn rồi đi về, nghĩ bụng có lẽ hôm nay không gặp anh được rồi. Vậy mà lúc cậu đến, đã thấy anh đứng trước cửa. Chẳng hiểu sao bản thân cậu lúc đó có cảm giác rất mơ hồ, rằng anh đang đợi cậu.


"Cái này, cho em"


Tay anh đưa ra trước mặt cậu một bọc trắng, hình như là thuốc cảm. Se Woon rất bất ngờ, ngước mặt lên thì chẳng hiểu sao lại thấy Young Min rất bối rối, anh tránh ánh mắt cậu mà nhìn ra chỗ khác.


"Chỉ là... tình cờ anh có mang thuốc thôi, em... em muốn nhận hay không thì tùy..."


Bọc thuốc vẫn đang còn mới, có vẻ như vừa mới được mua. Bộ dạng bối rối như bị bắt gặp đang làm chuyện không tốt này, có ổn không nếu Se Woon nghĩ rằng con người trước mặt cậu đây rất đáng yêu?


Sau này khi đã về chung một nhà, bệnh hay ốm của cậu vẫn cứ tiếp diễn. Tỉnh dậy sau cơn mê man, thấy bọc thuốc và tô cháo trên bàn, còn người bên cạnh thì ân cần đỡ cậu ngồi dậy. Se Woon bỗng thấy tâm tình tốt, vui miệng trêu anh chuyện cũ:


"Đồ tsundere! Anh lúc đó chắc chắn là đã thích em muốn chết rồi!"

"Phải, lúc đó anh thực sự đã thích em muốn chết. Giờ thì ăn đi rồi còn uống thuốc nữa"


Se Woon khựng lại trước câu trả lời của anh, vốn dĩ định trêu chọc, cuối cùng người phải xấu hổ lại là cậu. Má Se Woon nóng lên tuyệt đối là do đang ốm, nhất định là vậy, hoàn toàn không liên quan đến câu nói của người kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net