in-yun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hứa đi."

"ừ, anh hứa."

đăng dương bật cười, vỗ vào lưng anh.

"em đã nói gì đâu mà anh bắt đầu thề non hẹn biển rồi?"

"như mọi lần thôi mà."

anh duy nắm lấy tay người thương, dịu dàng và ân cần kéo em lại gần, em đang ngồi trên ghế vì thế mà ngã nhào vào lòng anh, không quên càu nhàu đối phương vài câu. mà, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hay duy nhất anh trêu chọc em thế này, đăng dương tỏ vẻ không hài lòng, bĩu môi nhìn anh.

chiếc điện thoại cũng bởi thế mà lăn về phía góc tường, dĩ nhiên đó chẳng phải vấn đề mà cả hai quan tâm bây giờ.

anh duy quá quen với những lời hứa mà đăng dương nói.

"như mọi lần?"

"anh hứa sẽ đi cùng em đến già, đến khi đầu mình hai tóc, đến khi đôi mắt ta mờ đi, đến khi làn da nhăn nheo. anh hứa, sẽ không bao giờ rời xa em."

em ngẩn ngơ, không kiềm được nụ cười treo trên môi, trời ạ, sao mà sến súa thế chứ. đây cũng đâu phải là mới yêu hay lần đầu biết yêu?

đăng dương luôn ước đối phương là người cuối cùng của mình mặc dù quãng thời gian của em còn rất dài, em không chắc mình sẽ bên nhau trọn đời người, em chỉ biết ước.

chúng ta sẽ mãi bên nhau.

và trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu hình ảnh nữa kia của mình.

ước muốn của em chưa bao giờ thành hiện thực cả, nhưng lần này em thật sự muốn nó trở thành ngoại lệ, em thật sự muốn chìm trong yên bình, chìm trong tình yêu của anh, rồi được anh ôm vào lòng vượt qua bao giông bão mãi về sau. nghe hão huyền ghê gớm luôn, mà, con người ta sinh ra để mang trong mình ước mơ mà, vì nó miễn phí, nên người ta thả mình vào đó.

em đưa tay búng lên trán anh một cái đau điếng.

"nghe giống cầu hôn thật đấy nhỉ?"

anh duy nắm lấy cổ tay em, chậm rãi hôn lên nó, áp bàn tay em lên má anh.

"thì đó là cầu hôn đấy."

"im đi!"

"không, anh yêu em mà?"

"một là anh im lặng, hai là em cắn anh."

"ôi đau lòng quá nhỉ, người đẹp làm anh buồn ghê luôn."

"em đã bảo là--"

chưa kịp nói hết câu, anh duy đã hôn chụt lên môi em, đăng dương đỏ bừng mặt vì sự tấn công bất ngờ này, nhưng không hề phản kháng một chút nào. cứ ngỡ vậy là hết rồi cơ, vậy mà sau đó anh lại lần nữa hôn em, một nụ hôn cuồng nhiệt say đắm như tình yêu vĩnh cửu đôi mình, à không, thật ra đôi mình chưa thể so với vĩnh cửu hay mãi mãi được. bởi ta của tương lai như thế nào chính bản thân ta còn chưa rõ ràng, làm sao biết chúng ta ra sao?

"vãi cả, anh cắn em."

"anh lỡ mà, ai bảo em không chịu mở miệng ra."

"xong chưa? ôm em chặt quá rồi đấy, em nặng lắm."

"chả nặng chút nào hết."

"anh yêu em nhiều quá rồi đấy!"

"anh còn thấy hơi ít đây này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC