Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kara trôi lơ lửng phía trên cao bãi biển, úp lưng xuống đối diện với bề mặt đại dương. Cô dang tay và duỗi những đầu ngón để cảm nhận cơn gió buổi đêm hối hả chảy qua từng kẽ tay. National City tĩnh lặng và ngái ngủ nằm bên dưới cô, và đôi mắt đờ đẫn của Kara nhìn đăm đăm vào những ánh đèn mà như chẳng thấy gì cả.

Cô không thể nghĩ ra một thời điểm nào đó trong cuộc đời mà cô từng cảm thấy lạc lõng và đơn độc đến thế này. Đó là cảm giác hoàn toàn mới mẻ, và nó khiến cô thấy thật nặng nề, nặng quá sức chịu đựng, đến nỗi thật ngạc nhiên khi cô vẫn còn bay được. Ngồi đây lọc ra cảm xúc của mình có tác dụng gì, khi mà cô không thể ngăn được chúng -những ngọn lửa đen của sự tuyệt vọng kia- bừng cháy trong tâm khảm và liếm láp qua từng mạch máu của mình?

Trong quá khứ thì cô sẽ nghĩ tới việc tung đấm vào một vài thứ gì đó. Tìm nơi để xả giận thật dễ dàng. Nhưng đây lại không phải là sự giận dữ. Đây chỉ đơn thuần là bóng tối trườn bò xuyên qua cô như là độc dược, dâng lên, dâng lên mãi cho đến khi chạm tới cổ họng cô và cô sẽ nghẹt thở vì nó. Không có bất cứ nỗ lực nào của cô có thể ngăn nó lại cả.

Cô nhớ lại cảm giác lúc người dì của cô chết trong tay mình, vào cái thời khắc sự sống rời khỏi Astra qua một hơi thở ngắn ngủi sau chót, và cơn đau của ký ức còn nguyên ấy chạy khắp người Kara khiến cô phải vòng tay ôm lấy chính mình, móng tay bấm sâu vào hai bên sườn.

Cô biết rằng đây là chiến tranh, rằng J'onn chỉ làm việc mà ông ấy phải làm để bảo vệ Trái Đất. Và mặc dù ông đã lấy mạng của một người từng là gia đình, một người mà cô vẫn còn yêu thương bất kể có phải là kẻ xấu hay không, cô không thể khiến mình oán hận ông được, không thể dựa vào sự phẫn uất câm lặng đó được.

Đêm đó Alex cũng đã thay đổi. Cô ấy không thể nhìn vào mắt cô nữa và có sự trống rỗng trong những cái ôm của cô ấy. Kara nghĩ đó là vì chị cô không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi tiếc thương của Kara dành cho Astra cũng như việc phải đánh mất Krypton thêm lần nữa qua cơn ác mộng gây ra bởi Black Mercy. Vấn đề ở chỗ, Kara cũng không biết phải làm sao để xoa dịu nó nữa.

Bởi vì nơi chốn duy nhất gắn kết với cô kể từ khi cô khoác lên mình bộ đồ siêu anh hùng cũng đã bị tước mất. Chốn ẩn náu của cô đã chẳng còn nữa rồi. Và, một lần nữa, cô nên trách J'onn vì đã phá hỏng mối quan hệ của cô với cấp trên lẫn cố vấn của mình khi ông giả dạng cô làm việc một ngày, nhưng sự thật là Cat đã bắt đầu đẩy cô đi từ trước rồi.

Vượt lên tất cả những thứ khác bị kéo ra khỏi tầm tay, mất đi Cat gây hậu quả nặng nề nhất. Đó là một chuyện cô không hề dự đoán được. Cô đã sống sót qua biết bao nhiêu thử thách vật lý và vẫn có thể tiếp tục vươn lên đỉnh cao, nhưng điều đó không thể chuẩn bị cho cô trước sự tránh né của Cat. Không giống như phần còn lại của cơ thể, dường như trái tim của cô không chống được đạn.

Giờ thì cô đã bị thay thế. Cat Grant không còn cần cô nữa, và cho dù có cả thế giới ngoài kia để Kara đi cứu giúp cô lại thấy mình vô dụng và thừa thãi. Nước mắt nóng hổi lăn xuống hai gò má và cô cuộn người lại như một quả bóng trong không trung, một đứa trẻ đi lạc giữa những vì sao.

Cô mong đánh đổi bất cứ thứ gì để có cảm giác bị gãy tay ngay lúc này. Cô cân nhắc thoáng qua việc chạy lung tung cho đến khi cạn kiệt sức mạnh lần nữa để có thể cảm nhận được nỗi đau thể xác, nhưng cô còn có bổn phận làm người bảo vệ, và một siêu anh hùng không còn siêu năng lực thì chẳng giúp được ai hết. Ít nhất khi là Supergirl cô vẫn có một mục đích.

Thế là cô chịu đựng. Cô hít sâu vào luồng khí đêm mằn mặn rồi vươn người, cùng lúc cơn gió thúc vào lưng cô và nhè nhẹ đẩy cô về nơi thành phố vẫn cần cô làm anh hùng của nó.

Đó là khi cô nghe thấy âm thanh của một chiếc xe đơn độc chạy dọc theo con đường vắng tanh ở bên dưới, và một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi lồng ngực cô, vì cô không cần phải nhìn xuống để biết là ai đang được chở về nhà muộn thế này vào cái thời điểm mà cả thành phố say giấc nồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net