PAIN Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIN

Vì tất cả đều thuộc về Cậu

-----------------------------------------------------------------------

Thế giới này rộng lớn đến vô chừng,

nhưng dù đi nhiều đến thế nào...,

gặp nhiều người đến thế nào... ... Tớ cũng chỉ yêu một mình Cậu...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau.

Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.

Nhưng...Yuri àh!!!.....

Tớ vẫn nói rằng Tớ yêu Cậu đây!

---

Yuri POV

Tớ đến chỗ cậu bay giờ được không???????

...

Chỉ là một tin nhắn.

Từ một số điện thoại lạ hoắc.

Cộc lốc.

Đơn giản.

Không rào đón.

Như một cú đấm mạnh.

Những ngón tay tôi run lên. Căn phòng như mở rộng. Và mặt trời - lười nhác chiếu chút ánh sáng lờ đờ qua tầng mây xám trắng hứa hẹn một ngày mưa. Cuống quýt lùa tay vào cái áo sơmi bạc màu. Đẩy cửa. Rồi đi như chạy trên con đường rải sỏi trước nhà. Xe đạp, xe máy, xe ô tô...gì cũng được, miễn sao tới được nơi ấy, cái nơi mà tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên.

......

Chỉ là một tin nhắn.

Đơn giản.

Và đêm nay, cậu đã lại ngủ yên trong vòng tay tớ.

Gọn gàng, yên tâm và thanh thản.

Những lọn tóc vàng óng xoăn mềm rủ xòa trên ngực tớ. Vầng trán trắng mịn không gợn nếp suy tư, hơi thở đều đặn, bình yên như thế mặc kệ ngoài kia thế giới có sụp đổ. Cảm giác một bên vai tê râm ran, nhưng tớ vẫn nằm lặng. Cậu chỉ thích gối đầu tay, đặt đầu lên điểm hõm giữa cánh tay và bã vai của tớ. Và ngủ. Kỳ lạ thật, những đêm tớ có cậu đêm nào cũng mưa.

Cậu rất đẹp. Hay ít ra - cái vẻ đẹp ấy khác hẳn rất nhiều cô gái đã từng ghé qua căn phòng này của tớ, cậu không phải là cánh bướm.

Và cậu chưa bao giờ ''chọn'' tớ - tính theo cách thông thường.

Cậu - cô nhóc bướng bỉnh nhất tớ từng gặp - đã nhét đầy túi bánh mì, ruốc và nước, để leo lên đỉnh núi một mình - không có người dẫn đường. Và rồi, tớ đã mang cậu về đây, trên lưng mình.

......

Những đêm dài say đắm.

Những ngày dài bải hoải.

Chỉ khi nào ở bên cậu, tớ mới có những phút nằm yên ắng, nghe tiếng mưa gõ đều đặn vào của kính...tiếng gió hú và hơi cỏ nồng lùa vào những khe cửa kiểu Pháp cổ...

Thật ngớ ngẩn. Với một đứa - như tớ.

Vậy mà mọi chuyện đã từng như thế và luôn là như thế.

Đêm của tớ và đêm có cậu là hai thế giới khác hẳn nhau. Jessica POV

....

Nói chuyện với tớ đi...

...

''Cậu có tin là con người có giác quan thứ sáu không? Hồi nhỏ xem Jane Eyre, tớ cứ nằm mơ mãi cảnh Jane bàng hoàng chạy bổ ra thảo nguyên bao la vì nghe thấy tiếng người yêu cô gọi khi đang ở cách đấy hai nghìn dặm. Nếu quả thực con người có giác quan thứ sáu, và nếu cứ mỗi lần có người gọi tên mà người bị hắt hơi - thì ắt hẳn cậu đã chết vì cảm cúm từ lâu rồi - bởi vì mỗi một giây một phút, có bất cứ chuyện gì, tớ cũng đều gọi tên cậu... Cậu làm sao biết được mỗi buổi chiều trên đường tan sở về, tớ đều nói chuyện với cậu - rằng hôm nay tớ đã phải làm gì, làm được những gì và không làm được những gì... Những chuyện huyên thuyên không đầu không cuối. Trong không gian cái xe chật hẹp của tớ...

Cậu sẽ không bao giờ biết được có những buổi trưa mùa đông, và nắng, và mưa, lạnh. Tớ ngồi trên ghế đá, rét run và lẩy bẩy tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Tớ đã bỏ thói quen phóng xe điên cuồng mỗi khi nỗi nhớ cậu ập đến vào buổi trưa, xế chiều, hay tối. Tớ cần gì ở cậu? Không, tớ không cần gì cả, có lẽ những gì tớ đã có - tớ phải biết tự hài lòng và mang ra dùng để tự xoa dịu mình mỗi khi cô đơn... Thật kỳ lạ, dường như mọi thứ xung quanh tớ đã chia thành hai thế giới biệt lập, một nửa thế giới là công việc, bạn bè, nghĩa vụ chất chồng...và một nửa thế giới có cậu, chỉ có cậu và tớ - để tớ có thể nói chuyện, để tớ có thể trải lòng mình hay òa khòc trên tay cậu - bất cứ khi nào tớ cần...''

...

Trong một thoáng - tớ thấy mình như một linh hồn lạc lối, không ai cứu rỗi.

Cậu đã bao giờ hiểu tớ chưa nhỉ?

Có thể có một phần.

Có thể không.

Nhưng xét cho cùng, cậu vẫn là người duy - nhất tớ Chọn để nói chuyện.

...

''Như thế này này...''

...

''Cậu biết không? Trong mọi tình cảm, người cho thường nhớ lâu hơn người nhận, nhưng với tớ dường như là ngược lại...Nếu cậu không mang tớ về từ đỉnh núi cao sau cú ngã ấy...có thể tớ sẽ chết, nhưng cũng có thể tớ sẽ tự ngồi dậy, rồi khắc có một người dân địa phương hay du khách nào đó giúp tớ xuống núi nhưng rồi cậu lại đưa tớ xuống núi, tớ nợ cậu một lần, một lần níu lại cuộc sống nhờ dây leo trần gian của cậu... Điều đó phá vỡ quy luật - tồn tại của tớ.. Nợ trần gian, nợ ân tình - đó là những món nợ đáng sợ nhất. Mà trên đời, tớ sợ nhất là nợ nần và sự thương hại. Nếu có một ngày tớ ngã quỵ trên đường phố xa lạ nào đó, tớ muốn người cuối cùng trên thế giới này biết được điều đó là cậu...''

...

''SooYoung và Hyoyeon đều hỏi tớ rằng tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu có người yêu? Ngày hôm kia, khi cả hội đến Jeju chơi, tớ đã phải sang phòng Sunny ngủ để Hyoyeon được tự do. Cuộc sống thật kỳ lạ, cậu nhỉ!? Tớ cứ nghĩ rằng tớ đã biết tất cả mọi thứ, tớ đã trải qua quá nhiều, nhưng hóa ra càng sống, càng gặp, càng đi nhiều, tớ mới càng hoang mang nhận ra rằng mình thật sự chẳng biết gì cả. Ngày hôm qua, trên đường đến siêu thị, tớ nhìn thấy một chiếc xe siêu trường siêu trọng chở xăng đỗ bên vạt đường, cả con đường dài tắt nghẽn. Đơn giản là vì đước gầm xe tải, một cái xe phân khối lớn cuộn lại như bị vo viên, cách đó xa lắm - cả trăm mét - là một người nắm im lìm với cái mũ bảo hiểm vỡ nát, vệt máu loang dài...rất dài... Không hiểu rằng trước khi lìa bỏ cuộc sống một cách nhanh chóng như thế, nhưng thân xác ấy có kịp cảm thấy đau đớn không? Và những linh hồn vội vã rời nhân gian ấy có điên cuồng giận dữ vì bị đẩy xô ra khỏi thân xác vì có hàng vạn đều chưa kịp thực hiện hết.

Có khi chỉ là một bữa cơm đang nấu dở.

Có khi chỉ là một chiếc áo chưa may xong.

Có khi là một lá thư đã viết mà chưa kịp gửi.

Nhưng cũng có khi là sự tồn tại bình yên của cả một gia đình, một công ty, một đế chế...và một linh hồn khác.''

Yuri POV

...

Những đêm có cậu.

Không rượu.

Không thuốc lá.

Không cả những cánh bướm đêm sực nức mùi son phấn.

Chỉ có tóc cậu nồng nàn xõa dài trên vai tớ.

Chỉ có đầu của cậu trĩu nặng trên hõm tay tớ.

Chỉ có hơi thở ngọt ngào và hương thơm dịu nhẹ do cậu mang lại.

Chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng bên ngoài đưa mùi cỏ nồng vào căn phòng.

Và...cậu - đang nằm, hiền hòa, dịu êm, khoanh tròn trong lòng tớ thế này, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa lý.

Những đêm mưa.

Là những đêm dài.

...

Để rồi cứ vào một bình minh mưa bất chợt, cậu lại bỏ tớ ra đi.

Đột ngột.

Không một lời từ giã.

...

Lần đầu tiên cậu rời căn phòng này, bầu trời xám xịt và mây đen giăng kín cả một vùng.

Tớ chạy vòng qua những con đường quanh co, lồng lộng như một người điên kiếm tìm.

Thậm chí không cả một sợ tóc còn vương trên gối.

Chỉ đơn giản là cậu đã đi.

Nhẹ tênh.

Tớ còn chưa kịp nghĩ xem chúng ta sẽ ra sao. Tớ với Cậu.

Không tạm biệt

Không day dứt.

...

Flashback

-Sau này tớ và cậu sẽ thế nào nhỉ??

-Chúng ta cứ thế này đến bao giờ nhỉ????

-Cậu hứa sẽ yêu tớ đến suốt đời chứ??

-Chúng ta sẽ có một đám cứ chứ???

End Flashback.

...

22 tuổi, quá sớm để có được sự thành đạt, quá trẻ để trở thành một người cô độc. Những chuyến phiêu du bất tận trong miền biến ảo là một ván cờ với bàn cờ không giới hạn. Cuộc đời giống như một trò chơi mà ta vừa là kẻ cầm quân, mà cũng vừa là quân cờ.

Tớ cũng không biết thực sự là tớ có biết yêu hay không nữa? Mỗi người đều có nét đáng yêu riêng của họ. Có nhớ, có hẹn hò, có cả sự lãng mạn và cảm xúc, nhưng chỉ giỏi lắm là vài tháng, rồi hết. Chỉ đơn giản là trống rỗng. Đa phần là trống rỗng. Mỗi cuộc chia ly đều mang đến một vết đau trong tâm hồn, dù biết là đau nhưng dường như nó đã trở thành một thói quen, mà thói quen, tưởng chừng là khó nhưng thật ra rất dễ từ bỏ...

...

Flashback.

-Sao cậu không thử nuôi một chú chó nhỉ? Mà phải là chó con ấy, tớ nghiệm thấy những sinh vật yếu ớt cần sự chở che lại là những kẻ được hưởng tình yêu nhiều hơn ai hết, và biết cách khơi ngợi tình yêu hơn ai hết.

-Ngốc! Có mà ăn thịt chó, chứ nuôi chó làm gì!

-Aissh, cậu thật là...phải rồi cậu chỉ nuôi mỗi những con đại loại như Micke thôi, phải không??

-Uhm, chúng đáng yêu đấy chứ?!!

-Thôi được rồi, hôm nào tớ sẽ đem Tom nhà tớ qua hù Micke của cậu 1 trận, hehehe!!!

-Yah, cậu dám...@#@$@#$#%##@

End Flashback.

...

Chỉ khi nào nằm bên cậu, tớ mới nói nhiều như thế.

Và chỉ có cậu mới khiến cho tớ nói nhiều đến thế, chỉ cậu, một mình cậu thôi. Jessica POV

Cậu có biết tại sao tớ không bao giờ nói tạm biệt không?

Mẹ tớ luôn hôn vào má tớ rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.

Bố tớ luôn hôn vào trán tớ rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.

Chỉ có em gái tớ, con bé lần nào chia tay nó cũng siết chặt tớ trong tay khiến các cốt xương kêu răng rắc. Nó vẫn luôn thế. Trước mỗi chuyến đi, dù là của tớ hay của nó, một cái cắn tai như bọn mèo vẫn làm với nhau, và một lời thì thầm: ''...em chờ chị ở góc-ba-phần-tư nhé. Nhớ chưa!''

...

Góc-ba-phần-tư ấy là cái thế giới riêng của tớ và nó, bao gồm một chiếc ghế đá đã cũ đến bóng loáng lên, một cây cổ thụ, thân xù xì thô nhám, một con suối ngờ nghệch rất nhiều nước mùa băng tan và chỉ róc rách lăn tăn vào mùa hè, thất thường đến nỗi nhiều năm liền tớ tự hỏi có sinh vật nào dại dột chôn con suối này làm nơi cư ngụ hay không, dù thỉnh thoảng tớ vẫn bắt gặp từng đàn cá nhỏ lượn lờ trong những khe đá... Nhưng dù sao cũng chỉ là đồ chơi trẻ con thôi.

Cả cái thế giới nhỏ bé ấy chiếm đến ba-phần-tư thời gian hằng ngày của bọn tớ, với đủ thứ mà những cái đầu trẻ con có thể nghĩ ra được... Đến khi lớn rồi, tớ vẫn ngồi trên ghế đá, đọc sách dưới bóng cây và hít thở cái không khí thanh thản ấy.

...

Mà đi bất cứ đâu, cuối cùng, bọn tớ vẫn gặp nhau ở góc-ba-phần-tư ấy. Nó cho tớ xem những vỏ ốc lấy từ Địa Trung Hải, áp vào tai có thể nghe tiếng sóng rì rào. Lần khác, nó mang ở châu Phi về một con trăn màu trắng, khỏi phải nói, tớ và mẹ đã la lớn đến thế nào, nhưng hóa ra con trăn không phải là khó nuôi lắm, nó chịu quấn mình quanh một cành cây khô, đặt trong một cái bể kính trong suốt, ở dưới trãi vài hòn sỏi. Những ngày nắng đẹp, con bé thường mang nó tới góc-ba-phần-tư, đặt nó nắm kế bên và tinh nghịch gại gại ngón tay vào cái đầu tam giác uể oải của nó...

...

Con bé vẫn luôn che chở cho tớ, nhiều lần, nó đã phải cõng tớ trên lưng, từ lúc cả nó và tớ đều còn nhỏ như hai con chuột lôi tha nhau, đến khi nó có thể mang tớ trên lưng đi một quãng đường dài mà không hề thở dốc

...

Mẹ tớ luôn hôn vào má tớ rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.

Bố tớ luôn hôn vào trán tớ rồi nói tạm biệt con yêu mỗi khi chia tay.

Chỉ có em gái tớ...Một cái om siết. Một cái cắn tai. Và một tiếng thì thầm...

''Em chờ chị ở góc-ba-phần-tư nhé.!''

...

Chỉ một tiếng nổ lớn. Đơn giản. Nếu hôm ấy Paris không nhiều sương mù đến thế, tớ đã không muộn chuyến bay chuyển tiếp để cùng với cả nhà đi dự hội nghị về môi trường mà bố tớ là khách mời. Thậm chí bố mẹ chưa hề nói tạm biệt với tớ. Đến giờ tớ vẫn tự hỏi, trong đám tro tàn của chiếc máy bay đã mang theo cả gia đình tớ đi, chích xác chỗ nào là nơi em gái tớ đã ngồi. Tớ vẫn nghĩ rằng đâu đó trên thế giới này, con bé vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển và mang về cho tớ, và bọn tớ sẽ lại áp tai và nghe tiếng sóng, ở góc-ba-phần-tư. Yuri POV

Tớ đến chỗ cậu bay giờ được không???????...

Chỉ là một tin nhắn.

Từ một số điện thoại lạ hoắc.

Cộc lốc.

Đơn giản.

Không rào đón.

Cậu ùa trở về như một cơn gió đẩy mây mang mưa quay lại. Và đêm lại nồng cỏ ướt như thể chưa từng có những đám lửa cháy trong mơ. Ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, cậu bình thản khoanh tay nhìn tớ chạy tớ; lần nào quay lại, cậu cũng bướng bỉnh bắt ớ hối hả chạy khi biết cậu đang chờ tớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

Tớ có hàng chục câu hỏi.

Tớ hàng trăm sự tức giận và ấm ức.

Tớ có hàng nghìn nổi khát khao.

Tớ có hàng vạn câu chuyện để kể.

Tớ có hàng triệu cảm giác muốn được sẻ chia.

Tớ muốn ghì cậu vào lòng và giữ cảm giác nồng nàn bình yên ấy ở bên tớ mãi mãi.

Nhưng thay vào đó, tớ lại bước tới, mắt nhìn thẳng, không thể lạnh lùng nhưng cũng không vội vàng, vồ vập...

...

- Hey Jessie!

...

Nhẹ như một tiếng thở dài, và tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, cậu trèo xuống khỏi tảng đá. Bước đến gần. Không một lời. Và choàng tay ôm lấy tớ, gương mặt cậu ngả trên vai tớ, những loạn tóc đổ dài vương khắp cánh tay tớ trong gió chiều lồng lộng. Thân thể cậu áp chặt lấy tớ, cuốn xiết tớ trong những đợt sống rưng rưng đang cuộn dâng lên từ trong lồng ngực...

...

Yêu một người - là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau.

Nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.

Đã từ rất lâu, tớ không phải nói lời yêu ai, và cũng không ai nói yêu tớ cả. Còn nhớ - đó là một cảm giác xa xỉ. Mà '' tự cô đơn là cách rẻ rúng và vô hại nhất để có cảm giác về tự do''.

Tớ có yêu cậu không?

Tớ cũng không biết nữa.

Tớ có nhớ cậu không?

Có!

Chẳng phải tớ, đã điên cuồng chạy khắp các lối dày đặc sương mù để tìm cô gái này hay sao?

Chẳng phải tớ, đã không chần chừ lấy một giây, mà lao ngay lên đỉnh núi khi biết cậu đang chờ hay sao?

Vậy mà giờ đây, khi cậu - mềm mại mà không một kiêu hãnh nào làm lá chắn, - đang lả đầu trên ngực tớ, tớ đang phân vân không biết có nên quay đi hay không?

Không nhớ. Và không yêu. Đó là cách an toàn để bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Một cuộc sống bình thường đôi khi lại là dễ sống nhất. Đã quá lâu, tớ là kẻ lữ hành cô độc trên cõi người này. Mà kẻ lữ hành cô độc thì không thích có bạn đồng hành - những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu.

...

Tớ đứng trân trân, mắt nhắm nghiền, chịu đựng những giằng xé, nhộn nhạo lẫn quay cuồng... Bờ vai tớ cứng đơ, các cơ nghiến vào nhau trong một cảm giác như bị chuột rút. Đau buốt...

Những cánh bướm nhiều màu...

Những vạt rừng cháy loang...

Những mảnh trời trăng vỡ..

...

Ngón tay tớ bấm vào tay cậu hằn đỏ...

- Yuri!

...chỉ là một lời thì thầm nhẽ như gió thoảng, nhưng giống như một lưỡi dao mãnh, ngọt sắc, cắt đứt mọi rào cản, len thẳng vào trái tim tớ...

-...đừng đẩy tớ ra, có được không?

...

Cánh tay tớ bất giác tròn một vòng ôm, quanh cậu. Bầu trời trước mắt như mở rộng ra, mùi cỏ và mưa hồ hởi lan tỏa khắp không gian, thoáng chốc bức tường thành chế ngự nổi đơn côi của tớ trong phút giây đã sụp đổ... Jessica POV

Có quá nhiều lúc, ngồi phệt rã rời trên cát ẩm cạnh những ngôi làng tan hoang vì bão, hay nằm lao đao trên những con thuyền lênh đênh giữa biển, xung quanh là những con người khốn khổ cùng tận vì thiên tai, vì nội chiến... tớ tự hỏi co người đang tìm kiếm điều gì?

Chỉ là sự bình yên. Đơn giản là được bình yên sống, bình yên tồn tại, và bình yên yêu thương nhau. Còn tớ? Tớ đang tìm kiếm gì trong những chuyến phiêu du khắp các châu lục?

...

Tớ vẫn tin rằng đâu đó trên thế giới này, em gái tớ vẫn đang lang thang, tìm những con ốc biển mang về cho tớ, và chúng tớ sẽ lại cùng áp tai, nghe tiếng sóng, ở góc-ba-phần-tư...

Và bố mẹ tớ - sẽ đón tớ về với nồi súp, khoai tây, cà rốt, với sườn hầm, bánh mì nướng giòn, pho mát - một bữa ăn ''đặc tây'' nóng, ấm.

...

Cậu có biết tại sao tớ không bao giờ nói tạm biệt không?...

Từ ngày gia đình tớ biến mất một cách đơn giản khỏi thế giới này - Biến mất! Đúng đấy! Đơn giản như trò đùa, không một dấu tích, không một lời nhắn nhủ - Tớ hầu như không gần gũi với ai...Mọi câu nói, mọi cánh cửa, mọi liên hệ yêu thương dường như đều là pha lê, mong manh, hư ảo.

Trước đây, tớ chưa bao giờ tới Hàn Quốc. Thậm chí, ở nơi này tớ cũng không còn một người thân thiết nào hết. Nếu nói về huyết thống và tình yêu cuộc sống là những dây neo nối con người với các vùng đất, thì khắp cả đất trời này, tớ là con thuyền khôn bến đậu... Thế mà lần đầu tiên đặt chân lên cái đỉnh núi này, tớ đã để mình mang nợ cậu...

...

Tớ vẫn hay mơ thấy tiếng em gái tớ cười. Những tảng đá rêu xanh rì trên bờ con suối ở góc-ba-phần-tư...

...

Những lúc lơ mơ ngủ giữa tiếng súng, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu hay nằm dưới bóng râm rời rạc của những tán dừa trên biển, tóc và môi khô nẻ, rất nhiều lần, tớ đã tưởng mình đang ôm lấy cổ cậu, ở trên lưng cậu...

...

Nơi đây nhiều sương và hoa như thế...

...

Thật lòng, tớ không muốn xa cậu đâu!!!...... Yuri POV

Mỗi khi ngày mới đến, tôi mở tung cửa cho nắng tràn vào, chậm rãi cài từng cúc trên áo sơmi màu tro của hoa hồng và thắt nút chuẩn xác trên chiếc cà vạt thời thượng đắt tiền, rời nhà tren những chiếc xe mà lai lịch của nó đủ để viết cả một cuốn tiểu thuyết, bỏ lại đằng sau căn phòng ngập nắng và những bức tranh tối màu chơ vơ giữa ánh rực rỡ của bình minh sáng tươi như chưa từng nói dôi.

Tình yêu của tớ...

Cơn gió phiêu du cô độc của tớ...

Nỗi ám ảnh của tớ...

Cậu đâu biết rằng tớ cũng là kẻ dy nhất sống sót trong một tai nạn ôtô đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới...

...

Flashback

- Cậu thích tranh thêu đến thế sao?

...

- Ừ!

...

- Tại sao vậy?

...

- Chẳng biết nữa. Chắc tại tớ vụng về nên thấy ai làm gì khéo léo cũng thấy dễ thương!

- Nói dối rồi. Àh mà không, chỉ là nói bừa thôi, vì không diễn đạt được đúng không? Nói dối cũng là tội đấy nhé, sẽ bị phạt, mà tớ thì không muốn cậu bị phạt. Sao cậu không đi nhà thờ bao giờ nhỉ?

...

- Vì tớ giống cậu, tớ vô thần!

...

- Tớ không vô thần. Tớ có đức tin riêng của mình, chẳng phải tình yêu thương cũng là một đức tin hay sao? Đôi khi tớ thấy nó còn mãnh liệt hơn cả đức tin của những kẻ cuồng tính nhất, vượt qua mọi không gian, thời gian, vượt qua những rào cản ơ hờ nhất. Giống như tớ - không hiểu sao - dù có đi bất cứ nơi đâu trên Trái Đất này, tớ vẫn tin cậu sẽ...thế nào nhỉ...giống như tớ đang nhìn cậu đây này - manly, khỏe mạnh, phong độ, tràn đầy sức sống... Vì sao cậu biết không? Nhiều người nói rằng với những người làm ăn khinh doanh, nếu luôn luôn có một người nghĩ đế mình, quan tâm mình, cầu mong cho mình được vui vẻ, hạnh phúc và thành công một cách chân thành và vô điều kiện...thì đó sẽ là một lá bùa may mắn...Và nếu quả thực đều này là thật, cậu hãy tin rằng: Cậu luôn luôn có lá bùa đó.

...

- Tớ sinh ra đã là một điều không may mắn đối với gia đình, một lá bùa đâu để xóa hết nợ trần gian...

- Aissh, sao lại nói vậy, mà cậu tham la thật đấy, tham lam cũng là một cái tội, biết không? Sao cậu lúc nào cũng muốn cộng vào, chứ chẳng chịu trừ đi. Giống bố tớ, lần nào trở về, ông cũng vơ cả mẹ và hai chị em tớ vào bằng hai tay, siết chặt và cọ râu lên trán, vòng ôm đó đáng lẽ chỉ để cho một người thôi, đằng này lúc nào cũng phải là ba người... Nhưng dù cho có nói yêu bao nhiêu, và những vòng tay có ấm bao nhiêu thì cũng không đủ, phải không?

...

- Cậu có tin rằng nếu người nào nhìn thấy sao băng thì mọi điều ước trong lúc đó sẽ thành hiện thực không?

- Cậu đã bao giờ tin vào điều kỳ diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pain #yulsic