00:20 anh không có quyền đâu jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk bước vào bên trong thư viện, mũ trùm qua đầu và đeo một bên tai nghe, tâm trạng đang không được tốt lắm. Việc "nó" xuất hiện vào thời điểm này trong ngày cũng không có gì bất thường, đặc biệt là tại nơi này, đôi khi mọi chuyện tồi tệ đều cùng một lúc ập đến, nó khiến bạn cảm thấy ngộp thở, choáng váng, hoặc có lẽ bạn còn chẳng cảm nhận được thứ gì cả. Những cảm xúc đấy đều là một phần của con người.

("Nó" ở đây là miêu tả căn bệnh tâm lý của JK)

Và đó không phải là một việc mà cậu có thể lựa chọn, nhưng Jeongguk luôn thích việc cảm nhận được thứ gì đấy hơn là không gì cả, kể cả khi đó là nỗi sợ hãi hay sự đau đớn đến mức có thể xé nát lồng ngực cậu từ bên trong bất kỳ lúc nào.

Bởi vì làm gì có ai muốn trải qua sự trống rỗng đục khoét sâu bên trong tâm hồn mình thế cơ chứ?

"Uh, Jeongguk?"

Jeongguk dừng chân khi có người gọi tên mình, cậu lướt mắt nhìn qua và tâm trạng lại tuột dốc không phanh.

Jimin.

"Anh muốn cái đéo gì hả?"

Tay Jimin nắm lại và cọ vào nhau, Jeongguk cũng đã quen với cái cách người khác né tránh ánh nhìn của mình—cậu biết ánh mắt của mình quá hung hăng, hay thực tế rằng con người của Jeongguk chính là vậy—nhưng cậu biết Jimin tránh mình vì một lý do khác và thứ cảm giác kì lạ đang sôi sục trong bụng này khiến Jeongguk cảm thấy khó chịu.

"Nghe này, tôi chỉ muốn nói về chuyện ngày hôm đó. Và về những gì tôi nói," Jimin mở lời, một cách chậm rãi và Jeongguk biết anh đang rất cố gắng lựa lời để giãi bày nhưng nó sẽ chẳng thể giúp gì được cho anh trong vụ này đâu.

"Nên là anh muốn...cái gì cơ? Thêm một vài thứ chết tiệt nữa vào danh sách những thứ tôi có à? Hay trao cho tôi một chiếc cúp vì đã giàu có?"

"Không, tôi—'

"Tại sao anh lại ở đây hả? Tại sao phải quan tâm? Anh nói những gì anh muốn mà, có đúng không?"

"Jeongguk, cậu có thể làm ơn lắng nghe—"

"Không," Cậu đáp gọn bằng chất giọng trầm và tức giận đến mức không muốn bỏ qua.

"Cậu đang trở nên bướng bỉnh đấy, và tôi chỉ—"

"Bướng bỉnh?!" Jeongguk tức giận, mọi nỗ lực để trở nên bình tĩnh đều hoàn toàn sụp đổ. "Anh có thích cảm giác khi có một người lạ mặt đéo nào đấy đột nhiên xuất hiện từ hư không và rồi nói những điều anh đã nói với tôi không? Anh không có quyền đâu, Jimin à." Jeongguk siết chặt lấy nắm đấm, "Và dường như anh không hiểu được điều đấy nhỉ. Chúng ta không biết nhau. Tôi còn đéo biết họ của anh và tôi còn không biết đến sự tồn tại của anh cho đến tuần trước." Giọng của Jeongguk ngày một cao hơn và Jimin vô thức bước lùi lại, gò má đỏ bừng vì sự xấu hổ đang choáng ngợp lấy cơ thể. Mọi người đều đang nhìn. Và họ đang đánh giá Jimin. "Rồi anh xuất hiện hệt như một cơn bão, nói những điều không nên nói, chẳng hề đúng thời điểm và tôi không hề đánh giá cao nó."

Jimin cắn môi, chớp mắt liên tục, cảm giác tội lỗi chạy dọc trong huyết quản, anh biết cách để giúp bản thân mình trấn tĩnh lại—anh biết vì anh là sinh viên của ngành tâm lý học mà—nhưng Jimin vẫn là con người và anh vẫn cảm thấy tổn thương.

Phần tệ nhất đấy chính là Jimin xứng đáng bị đối xử như này.

Tất cả mọi thứ.

Anh biết anh xứng đáng.

"Nên làm ơn cút con mẹ nó đi và đừng bao giờ hé môi một lời nào với tôi lần nữa. Hiểu chưa?"

Jimin vẫn đứng im và rồi gật đầu.

"Tốt." Và nhanh như cách mà Jeongguk xuất hiện, cậu đã biến mất, Jimin bị bỏ lại giữa thư viện với cảm giác bị dõi theo bởi đôi mắt của hàng ngàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net