Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Cậu Nueng? 

Cậu chủ Nueng?

Cậu chủ Nuengdiao?
.
.
.

Ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên mặt đất. Trong căn biệt thự rộng lớn càng thêm lạnh lẽo. Nuengdiao dùng chân trần đi dọc theo hành lang, trong lòng trống rỗng.

Bõm...

Nuengdiao khẽ giật mình.

Tiếng nước ư? Ai ở bể bơi giờ này?

Cậu không tự chủ được mà bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Sau đó khựng lại.

Một thằng hầu, thân phận thấp kém mà dám sử dụng bể bơi của gia chủ. Không được dạy bảo sao? Ai cho phép nó?

Nuengdiao siết chặt điện thoại trong tay. Muốn đẩy tung cửa ra mà quát lớn lên. Nhưng lại không cách nào rời mắt được khỏi thân hình đang rẽ nước liên tục kia. Cái cách cậu ta vươn từng sải tay, tấm lưng rộng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước.

Cạch.

Điện thoại trong tay Nuengdiao tuột khỏi tay cậu, rơi xuống sàn.

Ngay lập tức người dưới bể bơi cũng dừng lại, quay đầu nhìn vào trong.

"Cậu... cậu chủ." Palm lắp bắp.

Nuengdiao nhíu mày, đẩy cửa kính ra, nhìn xuống bể bơi.

"Ai cho mày tự tiện hả?" Nuengdiao rít lên qua kẽ răng.

Thằng hầu thấp kém này mới tới chưa được bao lâu đâu. Không biết thân biết phận chút nào hết. Làm theo lời mẹ cậu như một cái máy. Còn thích xen vào chuyện của cậu nữa.

"Mày lại đây."

Palm nghe lời, lập tức tiến lại phía cậu chủ của mình đang đứng. Hai tay đặt lên thành đá, sát nơi Nuengdiao đang đứng.

"Cậu chủ."

Bốp!

Nuengdiao vung tay, giáng xuống một cái bạt tai.

"Mày còn biết gọi tao là cậu chủ à? Mày làm gì ở đây? Giờ này?"

Palm bị tát đến đầu óc vang lên tiếng ong ong.

"Sao? Không nói được à? Ba mày không dạy cho người hầu thì không được tự tiện à? Hả?"

Nuengdiao nhìn Palm, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Palm cắn răng. Không hề đáp lại.

Vóc người thẳng tắp đứng trong nước, ánh trăng bạc rải lên cơ thể trẻ trung rắn chắc.

"Nói đi!" Nuengdiao ra lệnh.

Lần này Palm không chút do dự, dứt khoát chắp tay cúi đầu.

"Xin lỗi cậu chủ. Là lỗi của tôi." 

Cơ thể thanh niên tràn ngập sức sống, chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn.

Ngón tay Nuengdiao mang theo sự lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của Palm. Sau đó từ từ di chuyển lên trên, rồi không hề báo trước, siết chặt lấy cổ Palm.

"Thằng khốn!"

Nuengdiao điên cuồng bóp lấy cổ Palm. Palm theo quán tính đổ người về phía sau. Nuengdiao chưa kịp buông tay, cũng theo đà mà ngã xuống nước.

"Chết tiệt!" Nuengdiao chửi thề một câu, vừa chuẩn bị ngoi lên thì đã bị người thân cao kéo lên khỏi mặt nước.

Cậu hớp một ngụm không khí, sau đó lắc lắc đầu cho tóc mái thôi dính vào mặt.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Để tôi đưa cậu lên trên bờ."

Palm buông nhẹ bàn tay, hơi khom người định nâng cậu Nueng lên nhưng người kia đã lên tiếng trước:

"Không cần."

"Cậu sẽ ốm mất, cậu Nueng." Palm lo lắng, chưa biết làm gì để thuyết phục cậu chủ nhỏ.

"Không phải chuyện của mày. Chuẩn bị mà nhận hình phạt đi." Nuengdiao nhếch môi cảnh cáo.

"Cậu chủ phạt tôi thế nào cũng được. Nhưng hãy lên bờ đi thôi. Tôi không muốn bà chủ biết cậu ướt nhẹp thế này."

"Mày nên câm mồm thì tốt hơn đấy. Mở miệng là bà chủ bà chủ." Nuengdiao bắt chước giọng điệu của Palm. Sau đó lại đột ngột thay đổi, hỏi lại:

"Mày là người hầu của ai?"

"Cậu chủ Nueng." Palm cúi đầu.

Hai người nhìn nhau vài giây, vẫn là Nuengdiao mang theo lạnh lẽo nói:

"Mày có dám chết không? Vì tao?"

Ánh mắt Palm đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu chủ, kiên định gật đầu.

Nuengdiao nhận được đáp án, cậu không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Palm. Sau đó ăn ý mà cae hai tự dìm mình xuống nước.

10s

20s

30s

1 phút

Nuengdiao nhếch môi. Thật ra cậu đã ngoi lên từ lâu rồi. Chơi vui như vậy, tất nhiên sẽ không muốn dừng.

Nhưng thời gian càng trôi qua, Nuengdiao càng thấy chán. Lửa giận trong lòng một lần nữa lại bùng lên.

Thằng ngu đó vẫn chưa trồi lên, nó định chết thật à?

Cậu chúi xuống nước, kéo tóc Palm lôi lên.

Palm thở hổn hển, nhưng vẫn không thể tin là bản thân lại được cậu chủ kéo lên.

"Khụ... cậu chủ? Cậu...?"

"Nên như thế. Nếu không tao sẽ tìm cách tống mày đi."

Palm nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu. Nghe thấy tiếng nước mới biết cậu chủ của mình đã lên bờ. Cậu đứng trong bể bơi, ngước mắt nhìn cậu chủ cao quý của mình.

Toàn thân cậu chủ ướt sũng, chiếc áo thun mỏng dính sát vào người. Hai chân thon dài vẫn còn ngâm dưới nước.

Đột nhiên Nuengdiao vươn tay, cởi phăng chiếc áo ướt nhẹp trên người ra rồi quăng vào trong bể bơi.

"Mang tới đây." Nuengdiao ra lệnh.

Palm quay đầu nhìn chiếc áo vừa bị cậu chủ ném xuống, không nói hai lời, nhanh chóng cầm lấy rồi quạt nước tiến tới.

Khi Palm tới nơi, Nuengdiao giống như lại vừa nghĩ ra trò gì vui lắm. Liền nâng chân, đạp lên lồng ngực Palm.

Bàn chân Nuengdiao rất mềm, nhưng cũng thành công đá Palm tới mức chới với không vững. Sau đó lại vươn thẳng chân, giơ đến trước mặt Palm. Đại ý muốn Palm liếm nó.

Palm nhìn chằm chằm bàn chân trước mặt, siết chặt lấy chiếc áo trong tay. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nâng tay, bắt lấy cổ chân của cậu chủ, cụp mắt mà vươn đầu lưỡi ra liếm lên ngón chân mượt mà.

"Shit." Giọng nói của Nuengdiao mang theo thở gấp, lồng ngực cậu phập phồng:

"Tao thà nuôi một con chó còn hơn."

"Tôi sẽ là con chó đó." Palm càng ra sức liếm. Thậm chí cậu còn ngậm lấy ngón chân xinh đẹp, dùng răng nanh khẽ cắn phần thịt mềm phía trên, dùng sống mũi cọ xát lòng bàn chân Nuengdiao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net