Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

"Hộc!"

Gã đàn ông ộc ra một ngụm nước dịch. Hắn cảm giác như xương sườn đã bị gãy, tay chân truyền đến một trận tê dại, không còn cảm giác gì nữa.

Palm bình tĩnh bước tới gần, lạnh lùng giơ chân lên đạp lên ngực gã.

"Arrggggg!!!"

Gã đàn ông gầm lên đau đớn. Hắn đã không còn sức cử động, chỉ còn cách trừng mắt tức giận nhìn Palm.

Còn Palm. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này bởi vì sáng nay cậu phải theo cậu chủ Neung tới trường.

Vậy là Palm dùng thêm lực nhấn chân xuống, thờ ơ nói:

"Thắng rồi nhé."

Gã đàn ông kích động, muốn vùng lên phản kháng nhưng hắn đã không còn đủ sức, liền ngất lịm đi.

Mà nhiệm vụ còn lại của Palm là mau chóng giải quyết nốt đám tay chân tạp nham còn lại, tránh bọn chúng nhiều chuyện cản đường.

Đám người còn lại hiện như rắn mất đầu, chưa biết phải làm gì. Quả thật, bọn chúng không nghĩ một mình Palm có thể đánh thắng được tên Hổ . Nên khi thấy Palm bước qua, lại ngó nhìn người đang nằm trên đất xong, liền rất hợp tác mà tiếp tục đứng yên.

"Xin chào. Tiền ngài đã có. Chỉ là đổi người nhận hàng thôi."

Palm đưa tay ra trước, ngỏ ý muốn bắt tay với gã cao to đang cầm vali tiền.

Đám đàn em của hắn định cử động thì hắn đã ngăn lại. Tự mình trả lời:

"Vậy thì khó cho chúng tôi quá."

"Cái này ngài yên tâm, tôi tự nhiên sẽ có cách giải quyết ổn thoả. Đảm bảo không ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài."

"Được." Gã nói xong liền xách tiền rời đi.

Còn lại đám người kia, Palm sai chúng chuyển hàng lên xe xong thì nói:

"Một là biến. Hai là về phe tao. Tuỳ chọn. Nhưng đừng để tao phải động tay lần nữa."

Vậy là đám người kẻ bị thương, kẻ chảy máu liền thừa sống thiếu chết mà chuồn sạch.

Cả kho hàng rộng lớn chỉ còn Palm và tên Hổ vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Cậu vác hắn lên vai, quẳng lên thùng xe xong thì lấy ra một chiếc bật lửa.

Tách một cái, ngọn lửa vàng được bật lên. Palm vung tay một cái, ném chiếc bật lửa vào thùng xăng trong góc. Lửa bùng lên, cả kho hàng bốc cháy.

Palm nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ, tiện tay ném một mảnh giấy xuống đất. Sau đó lái xe rời đi.

.

.
.

Choang!

Mới sáng ra mà trong biệt thự đã không yên bình.

Nuengdiao im lặng không nói, cúi đầu nhìn tách cà phê. Thoạt nhìn thì giống như không có gì bất thường. Nhưng áp suất xung quanh cậu cực kì thấp. Làm cho đám người hầu trong nhà co rúm. Thấy Palm đi tới, liền mắt trước mắt sau chuồn đi sạch.

Palm gật gật đầu. Đi lướt qua mấy người bọn họ. Nhìn mảnh vỡ trên đất, lại thấy tay Nuengdiao bị ướt, cậu vội vã tiến đến. Định lấy khăn tay lau đi cho Nuengdiao nhưng Nuengdiao đã nhanh tay hơn. Cắm chiếc nĩa xuống mặt bàn.

"Mày đã đi đâu đêm qua?"

"Tôi... tôi..."

Palm giật thót. Nhưng nhanh chóng điều chỉnh thái độ. Trong đầu vội suy nghĩ đủ phương án trả lời.

"Lẽ ra mày phải ở trong bể bơi. Tao chưa cho phép mày cơ mà?" Nuengdiao bực bội gắt lên.

Sáng nay sau khi thức dậy, Nuengdiao đi thẳng xuống dưới bể bơi. Nhưng không một bóng người. Cậu cũng không rảnh để tự thân đi tìm một thằng hầu nhà quê nên ngồi bực bội ở bàn ăn sáng.

"Xin lỗi cậu Nueng, tôi..."

Palm thầm thở phào. Không phải chuyện cậu nghĩ tới. Nhưng hình ảnh gợi cảm của cậu chủ ở bể bơi hôm qua khiến Palm nhộn nhạo.

"Tao không muốn đi học. Hôm nay ở nhà đi. Tao mệt."

Nói xong bỏ lên phòng. Cả ngày cũng không chịu ăn. Đến tận đêm muộn, Nuengdiao mới chịu mở cửa cho Palm mang đồ ăn khuya vào.

"Cậu chủ. Cậu ăn thêm đi."

Palm cúi đầu, nhỏ giọng xin Nuengdiao ăn thêm một miếng đồ ăn.

Sắc mặt Nuengdiao nhợt nhạt. Có vẻ nghỉ ngơi không được tốt lắm. Chắc cậu Nueng lại nhớ tới ông chủ quá cố rồi.

Bây giờ trừ việc học ở trường, Nuengdiao còn phải học thêm những kiến thức kinh doanh khác nữa. Vị trí ông chủ để lại thật quá nặng so với Nuengdiao.

Nuengdiao gạt gạt tay, mệt mỏi bỏ lên giường. Palm biết điều, im lặng tiến lại gần, đưa thuốc và nước cho Nuengdiao.

Nuengdiao uống thuốc xong thì nằm xuống. Palm ngay lập tức tới điều chỉnh lại chăn cho cậu chủ. Sau đó còn tăng độ điều hoà lên nữa.

"Cậu chủ. Chúc cậu chủ ngủ ngon."

Nói xong thì chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng vừa xoay người thì đã bị Nuengdiao ngăn lại:

"Thằng hầu."

Palm có phần ngạc nhiên, sau đó ngoan ngoãn quay đầu lại, trả lời:

"Vâng? Thưa cậu chủ."

"Mày ở lại đi. Ngủ cùng tao."

Hớiiiiii!!!

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đầu óc Palm trống rỗng.

Thằng Palm! Mày không nghe nhầm chứ?

Ngủ cùng tao?

Là ngủ hay chỉ là ngủ thôi?

Rồi có phải là ngủ chung giường với cậu Nuengdiao không vậy?

Còn chưa có tắm, làm sao mà ngủ chung với cậu chủ được đây.

Yêu cầu này bất ngờ quá. Cậu chưa kịp nghĩ gì hết.

"Thằng Palm. Mày còn đứng ngây người ở đó làm gì? Nằm xuống sàn mà ngủ."

Húi!

"Còn làm cái gì nữa? Mau tắt đèn đi!"

Aw. Xin lỗi vì đã nghĩ nhiều. Kể ra cũng hơi tiếc một chút nhưng mà không sao.

Sau này sẽ có nhiều thời gian để bản thân gần gũi với cậu Nueng.

Như thế này là tốt lắm rồi đấy. Cho phép Palm ngủ qua đêm trong phòng của cậu chủ. Vừa mừng vừa căng thẳng.

Palm tắt đèn xong thì rón rén tới gần giường của Nuengdiao.

Nhìn cậu chủ cũng không phải khó ưa đâu. Cậu chủ Nueng rất đẹp là đằng khác. Dáng vẻ lúc ngủ rất ngoan hiền. Gò má trắng, mịn màng. Đôi môi đỏ khẽ hé mở khiến người khác không nhịn được mà muốn hôn lên một cái.

Ánh mắt Palm dính chặt lên gương mặt Nuengdiao, nhẹ giọng nói:

"Cậu chủ. Cậu cứ yên tâm ngủ đi. Tôi sẽ ở đây. Không đi đâu cả."

"Ờ."

Nuengdiao thờ ơ trả lời. Sau đó trở mình, nằm nghiêng người, đưa lưng về phía Palm.

"Chúc cậu ngủ ngon."

Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu trên mặt đất. Trong phòng không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở đều đặn của Nuengdiao.

Palm ngồi bên giường, cảm giác cực kì khó tả. Cảm giác được cậu chủ dựa giẫm... nó lạ. Nhưng mà Palm thích.

Cậu biết là sau khi trải qua biến cố, Nuengdiao đã luôn phải gồng mình lên theo ý bà chủ. Không những vậy. Cậu chủ còn có những mối quan hệ khác. Mà nó cũng không được suôn sẻ cho lắm.

Cho nên khi Nuengdiao chịu mở lời với Palm, cậu thấy có chút thoả mãn.

Chẳng ai được thấy bộ dạng này của cậu chủ cả.

Palm ngồi trong bóng tối khẽ nở nụ cười.

Xin lỗi nhé cậu chủ, tôi là người tham lam.

Nên ngoại trừ tôi ra, cậu đừng nghĩ còn có thể ỷ lại vào ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net