Palpitation 1 🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, ngày 12, mùa hè….

“ Enchinnnnn hú hú đợi lâu chưa??”

“ Vừa ra tới nơi thôi lẹ lên nhỏ Jaeran lề mề lắm không nhanh muộn học bây giờ”

Ami xách cặp líu ríu gọi Enchin ý ới rồi cả 2 tung tăng tung tẩy chạy về phía nhà Jaeran.

“Hụ hụ ủa JayJay chuẩn bị đi học à?”

“ Chị Enchin, chị Ami 2 chị đợi chút bà kia chưa chuẩn bị xong. Bánh 2 chị hay ăn nè, còn nữa sữa cho chị này chị Enchin”

JayJay với tay lấy 2 chiếc bánh mì quen thuộc mà Ami và Enchin hay ăn rồi quay vào lấy ít đồ ăn vặt nhét cặp.

“ Ê thiên vị quá nha JayJay cho Enchin mà không cho chị”

“ Thế chị uống không?”

Ami bĩu môi khinh bỉ không thèm liếc cậu bé một cái

“ Không thèm”

“Đấy chị không thèm chứ có phải em không cho đâu”

“Vâng tôi xaii”

“ Chứ không lẽ em sai”

“ Mày trả treo vừa muốn đấm nhau hay gì”

“ Chị lùn vậy đấm được ai?”

Haizzz, khung cảnh này đã quá đỗi quen thuộc đến mức mà Enchin chỉ chăm chăm ăn mà không thèm phán xét nữa rồi. Đến cả cậu bé Jihoon nhà bên cạnh cũng chỉ lẳng lặng đi vào quầy tự lấy bánh lấy sữa ra ăn chứ chả thèm đếm xỉa đến 2 con người ồn ào kia.

“ Yaaaa chúng mày ồn ào quá im chút coi”

Giọng nói quen thuộc của ‘đại ca khu phố’ cất lên….. không gian im ắng lạ thường chỉ còn đọng lại vài tiếng chim kêu líu lo buổi sáng.

Giới thiệu chút nhỉ, cái con người vừa lên tiếng khiến không gian im bặt không ai khác chính là Jaeran hay còn được mệnh danh là ‘đại ca khu phố’. Nguồn gốc cái biệt danh hổ báo cáo chồn này thì có lẽ phải quay trở lại mấy năm về trước….

____________________________
Tháng 7, mùa thu…..

“ Lày lày cái thằng kia ai cho mày niếc tao hả? Có biết cái xích đu lày nà cụa bọn tao không?”

“ Đún đún xao mày dám chiếm chỗ bọn tao”

“ Xao.. xao mài dám..”

Giữa sân cỏ bỏ hoang trong một khu phố nhỏ bé nằm gần Seoul sầm uất, 3 cô bé nhỏ xíu giọng nói ngọng líu ngọng lô đứng chống nạnh nhìn cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ nhưng vẫn còn rất chắc chắn trên tay cầm que kem mát lạnh trong thời tiết trời đã vào thu, không khí có phần mát mẻ chứ không còn nóng bức như những ngày hè oi ả vừa qua nữa.
Cậu bé vẵn cặm cụi gặm que kem không thèm để ý 3 cô bé trước mặt…..

Quê

“ Lày mày nghe thấy tao nói không hả thằng nhóc kia”

“ Nghe… nghe thấy không hả?”

Cậu bé để ý thấy nãy giờ có một cô bé trông có vẻ cao nhất hội, thậm chí còn cao hơn cậu cả cái đầu ấy vậy mà lại chỉ dám đứng khép nép lại đằng sau 2 người bạn và lặp lại những gì họ nói, nhìn có vẻ nhút nhát nhỉ? Khóe miệng cậu bé khẽ hiện lên ý cười, nụ cười chua chát cho số phận của cậu mấy năm sau vì dám nghĩ cô bé cao cao kia hiền và dễ bắt nạt.

Xơi nốt miếng kem cuối cùng, cậu bé bật nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, phủi phủi mông tiến lại gần chỗ cô bé cao cao hay còn được người ta biết đến với cái tên Enchin, kiễng chân lên xoa xoa vào đầu cô bé vài cái làm tóc Enchin rối bù lên rồi cậu cười khanh khách

“ Haha về nhà chơi búp bê đi đừng để 2 đứa này dạy hư cậu. Còn nữa tôi là Riki không phải ‘thằng kia’ nghe rõ chưa?”
Người lùn lùn mà đi nhanh thế không biết?? Thoắt cái đã chả thấy bóng dáng đâu rồi. Riki đi thẳng, để lại đằng sau là 2 cô bé đầu xì khói, cô bé còn lại mặt đỏ như trái cà chua.

Có lẽ do Riki mới chuyển đến đây nên không biết 3 cô bé này được mệnh danh là tam giác quỷ của khu phố, không phải vì chúng nó đẹp đâu mà là vì chúng nó nghịch như quỷ vậy á. Jaeran, người được thiên hạ đồn là trùm của hội tam giác quỷ, chuyên gia dẫn đầu cả đám đi phá phách. Hết chọc chó cho nó rượt thì đi đu cổng, đu chán rồi lại tạt qua trèo cây rồi cả 3 khóc om sòm vì không xuống được. Những lúc như vậy lại phải ét o ét đến cục tình báo để họ kêu gọi phụ huynh người lớn đến giải cứu. Còn phải nói, sau đó cả 3 đứa nhỏ được ăn no đến mức mông nở hoa luôn. Ấy vậy mà chúng nó đâu biết chừa là gì…

Haizz

Tiếp tiếp, thành viên thứ 2 của băng đảng- Park Ami. Chắc băng đảng nào cũng cần một người như nó quá. Nếu Jaeran là người nghĩ ra những trò nghịch ngợm thì không ai khác, nhỏ Ami này chính là đứa thi hành và dụ dỗ Kim Enchin làm theo mấy trò phá phách đấy.

Enchin có vẻ khá nhút nhát, nhìn vào có thể thấy luôn nó là nạn nhân của 2 nhóc quậy phá phía trên. Nói vậy cũng hơi oan bởi lẽ nhỏ Enchin này nó quậy ngầm. 3 đứa chơi với nhau là phải rồi, nghịch y như nhau, nghịch muốn banh làng banh xóm vậy á. Khu phố yên bình vắng lặng từ khi xuất hiện 3 vị đại ca này nó ồn ào ra hẳn ấy, cảm giác như khu phố có không khí Seoul hơn trước đây rất nhiều. Ai đời nằm trong lòng Seoul mà lại yên lặng hơn cả ở nông thôn bao giờ. Bởi thế nên người ta hay trêu nhau là ông trời phái 3 đứa kia xuống để quậy phố. Câu nói đó quả không sai.

Về sau nghe thiên hạ đồn rằng, em trai Jaeran ra đời, thằng bé tên Jay. Từ đó Jaeran quậy hơn nhiều vì bố mẹ nó bận chăm em….

Cũng nghe nói Riki đã nhiều lần đi theo can ngăn băng đảng này quậy phá nhưng hình như bất thành, đã vậy còn bị Jaeran kí cho bờm đầu. Thấy cũng tội mà ai bảo cứ thích kéo Enchin đi riêng làm chi. Em út nhà này bộ muốn là vác đi được à??
Nói dzay thôi chứ sau bao lần đầu sưng tấy các vị huynh đài vẫn thấy Riki lẽo đẽo theo sau Enchin à.

Thấm thoát thời gian trôi,

Tháng 11,đông đến……

“ Này nhóc, nhóc là ai? Sao lại ngồi trước cửa hàng nhà chị?”

Vừa đi ‘quậy’ về Jaeran thấy bóng dáng một cậu nhóc nào đó ngồi thu lu trước cửa nhà cô tay cầm cây kẹo mút chốc chốc lại cho lên mồm ngậm.

Cậu bé giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên nhìn Jaeran mà không nói gì chỉ im lặng ngậm kẹo. Tiếc cho Ami và Enchin chúng nó chăm chỉ ở nhà học nên đâu thấy được cậu bé đáng yêu này, Jaeran thầm nghĩ mai phải trêu chúng nó mới được.

Ủa mà sao không ai trông quán hết vậy? Nhà Jaeran có một tạp hóa cũng gọi là nho nhỏ nhưng lại là nơi cung cấp đồ dùng thiết yếu cho cả phố. Khu phố cũng bé thôi nên chỉ cần một cửa hàng nhà Jaeran là đủ, mọi người đều không phải đi xa mua đồ.

“ Em tên gì?”

Thấy cậu bé nhìn mình trông cưng lắm Jaeran kiên nhẫn hỏi thêm câu nữa

“ Han Jihoon…”

Lúc bấy giờ cậu bé mới nhỏ giọng trả lời, mắt vẫn tròn xoe vừa nhìn Jaeran vừa ngậm kẹo.

Bỗng Jaeran nở một nụ cười đầy ẩn ý chạy tọt vào trong quầy kẹo nhà mình lấy ra tới tận 2 chiếc kẹo mút bé xíu vừa cười cười vừa khom người xuống đưa cho cậu bé

“ Jihoon nè chị cho em 2 cái kẹo, từ giờ em là người của chị nhé”

Jihoon có lẽ chưa đủ lớn để hiểu được cụm từ ‘người của chị’ mà Jaeran nói ở đây có nghĩa là gì mà thậm chí Jaeran cũng chưa hiểu hết được hàm ý của cụm từ . Cô bé xem phim thấy người ta nói vậy ngầu lắm nên học đòi làm theo thoiii. Và thứ mua chuộc Jihoon là 2 cây kẹo mút
Cũng bởi vì còn bé nên Jihoon không ngần ngại cầm 2 cây kẹo rồi gật đầu cái rụp, miệng cười toe toét như vớ được vàng.
Nghe nhân sinh đồn đại từ đó về sau, tới tận khi Jaeran lên đại học vẫn luôn có bóng dáng cậu bé Jihoon nhà bên lẽo đẽo theo sau lưng.

“ Jihoon”
Đang ngồi luyên tha luyên thuyên tâm sự chuyện đời với cậu bé thì có giọng nói cất lên làm Jaeran giật bắn mình.

“ Ủa Jaeran về rồi à, đây là dì Han hàng xóm ngay cạnh nhà mình luôn. Cô mới chuyển đến, thằng bé bên cạnh con là con trai cô ấy. Con đừng có lăm le bắt nạt thằng bé đấy nhé, thằng bé bằng tuổi JayJay nhà mình. À đây là Jaeran con gái lớn nhà chị đó em”

Chưa kịp định hình gì thì mẹ cô xổ một tràng, cô đành cúi gập người chào hỏi trước đã load lại vấn đề sau.

“ Dạ chào cô”

“ Chào cháu, sau này nhờ cháu giúp đỡ Jihoon nhà cô với nhé. Ơ kìa Jihoon kẹo con lấy ở đâu vậy”

Thấy con trai cầm 2 cái kẹo mới toanh mẹ Han hốt hoảng sợ con mình lấy của nhà hàng xóm

“ Chị cho con đấy, từ giờ con là của chị rồi”

“ Hả???”

Cô Han ngơ ngác nhìn con trai đang bám víu lấy vạt áo Jaeran mà hỏn lọn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy mẹ Jaeran kí đầu con bé hùi hụi

“ Mày lại trêu thằng bé cái gì rồi con nhỏ này”

“ Aizzz dzâ con có trêu gì đâu con cho em ý kẹo thôi mà mẹ”

“ Bác ơi… bác đừng đánh chị chị đau đấy”

Thấy Jaeran kêu oai oái Jihoon lon ton lay lay tay mẹ cô bé rồi giương đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp ra cầu cứu giúp cô chị đáng thương kia

“ Hahaha ngoan quá phải chi Jaeran cũng được ngoan như Jihoon nhỉ”

Jaeran đỏ mặt, cuộc đời cô bé chưa bao giờ nghĩ một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi lại ngoan hơn cả mình.

__________________________________

Trở về ngày 12 tháng 4, sáng sớm mùa hè mát mẻ….

“ Chúng mày ồn ào quá đi mất sáng sớm làm cái gì mà om sòm hết lên vậy chứ?”

Jaeran khệ nệ vác chiếc cặp to đùng chạy xuống dưới quầy bánh vơ đại một chiếc ăn lót dạ rồi liếc xéo thằng em trai mình.

“ Àn nhonggg đông đủ hết rồi à?”

Chuẩn bị mở chai nước đào yêu thích thì Ami bị ngăn lại bởi cái giọng nói trầm trầm mà cô bé phải nghe hàng ngày…..

“ Riki mày cũng sớm quá rồi đấy nhanh nhanh lên muộn học bây giờ”

Cậu bé Riki ngày nào còn lùn hơn Enchin hẳn một cái đầu ấy vậy mà giờ đây Enchin chỉ còn đứng đến nách cậu

“ Với đôi chân dài 8 thước này của tao thì chạy đến trường không là vấn đề chỉ sợ chân ngắn như mày chạy không kịp thôi Enchin ạ”

Riki à… cậu có thấy ánh mắt dìu hâu ủa lộn ánh mắt bồ câu của Ami và Jaeran đang nhìn cậu vô cùng ‘trìu mến thân thương’ không?

Enhin cao nhất hội rồi, cậu nói Enchin thế khác nào là đang đá xéo cả Ami và Jaeran.

“ Tại mày ăn ten ten chứ bộ, tao mà được ăn thì tao còn cao hơn cả mày ấy”

“ Thế sao mày không ăn?”

“ Tao nghèo”
“ Cưới tao đi về tao cho ăn tẹt ga cho
mày cao nhất khu phố luôn”

“ Đéo”

Enchin đã quá quen với mấy trò thả thính nhảm nhí của Riki đến mức không buồn ngại nữa rồi. Đáp gỏn lọn một câu rồi Enchin trực tiếp bị cậu bé JayJay mặt đen như đít nồi khoác tay kéo đi

“ Đi thôi chúng ta sẽ muộn học đấy chị Enchin”

Riki cũng đâu có vừa chạy vọt lên khoác cổ Enchin, nhìn vào người ta lại tưởng chị em bạn dì yêu thương nhau lắm chứ đâu ai thấy có 2 con người nào đó đang nhìn nhau tóe lửa.

“ Ây ây cặp chị mà nhóc làm gì vậy?”

“ Chị lâu quá em xách cặp dùm để chị đi nhanh hơn đấy lẹ lên đi”

Jaeran hốt hoảng khi thấy chỗ bên cạnh mình trống vắng lạ thường, ngẩng lên thì thấy Jihoon đã đeo gọn lỏn cặp cô trên vai rồi. Vội vàng xỏ nốt chiếc giày, vừa đứng lên thì Jihoon đã xoa xù tóc cô rồi. Bê gương mặt cau có đi một mạch đến trường, phía sau là một cậu bé đang dỗ ngọt cô chị hàng xóm hay dỗi.

Mọi người à…. Mọi người có để ý gì không??

Ami đáng thương đang nước mắt lưng tròng cắn tay áo đau khổ lắm nè.

Buổi sáng trong lành đẹp trời của cô bé là để nhìn mấy người chim chuột với nhau à???


Ami đau đớn, Ami gục ngãaa

Chờ đấy Ami đây nhất định trả thù.

Nghĩ vậy chứ Ami cũng ba chân bốn cẳng chạy theo không muộn học chetme.
Một buổi sáng ồn ào quen thuộc nữa trôi qua….




🌻🥂 Dạ vâng em ló lên sàn
Heheh đây là chiếc fic thứ 2 cụa tuii
Em này nhẹ nhàng lắm nhe nhưng mà có một số từ hơi tục xíu ắ mn không thích thì tui sẽ bỏ bớt đi nhen
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha hihi
iu mấy pồ 🙈💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net