| Haitani Ran| [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thở một làn khói, khiến bầu trời tách thành hai nửa

Nếu anh mà không nói, thì cả đời này đâu còn ai sửa."
———-
" Vậy... chúng ta dừng lại thôi"

Haitani Ran nhả làn khói trắng cuối cùng của điếu thuốc trên tay, thơ thẩn ngắm nhìn sự kì ảo đó bay lượn mà chẳng nề hà đến cô bạn gái sắp cũ của mình. Gã trai ném tàn thuốc còn cháy đỏ ra bầu trời còn mưa không ngừng nghỉ, đến nỗi tiếng nói của em sắp bị ạt đi mất bởi những giọt nước rơi trên mái nhà.

Gã thôi cười, ánh mắt đờ đẫn và khuôn miệng mím chặt. Ran phủi đầu gối đứng dậy, còn em vẫn ngồi lì trên chiếc ghế bệt trước tiệm cà phê lề đường nọ. Cả hai nhìn ra mưa, nhìn với một ánh mắt trống rỗng và chờ đợi. Em đang chờ gã trả lời, còn gã vẫn chờ em thay đổi.

Dù rằng tâm tư gã vẫn còn đang trôi lạc ở cánh đồng hoa nào đấy, chẳng có chút nào giống như đang suy nghĩ về hiện tại. Chắc gã đang hoài niệm, rằng có khi nào lời chúc ngủ ngon qua tin nhắn tối qua là lần cuối cùng em nói yêu gã? Và rằng sau giờ khi nói lời tạm biệt, cả hai sẽ thoải mái hơn với tư cách người lạ? Dù cuộc tình này đi vào ngõ cụt vì Haitani Ran, gã vẫn nổi gió trong lòng vì bản thân không còn cơ hội nữa.

Ran đút tay vào hai túi quần, gã không muốn em nhìn thấy sự thảm hại thể hiện qua đôi tay run rẩy của mình. Cho dù cả hai đang nhìn cùng một cơn mưa, cùng dưới một mái hiên nhà hay sống cùng một thế giới. Gã vẫn thấy con đường như đang tách ra làm hai nửa, còn em ngày càng rời xa. Gã không biết làm sao để cứu vãn, còn em cũng chẳng buồn nghĩ đến điều đó.

Trước khi em kịp cất một lời nữa, Ran nhìn xuống, và thầm lặng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân, nhưng cứa vào tim em như thủy tinh sắc. Em từng bảo, khi gã muốn đồng ý với em điều gì đó hãy cười một cái thật tươi, để em thấy mùa xuân nở rộ trên gương mặt ấy nhiều hơn. Mà giờ điều đó làm tim em quặn thắt, đau đến mức cảm thấy dây thanh quản nghẹn lại, còn nước mắt vẫn chực trong lòng.

Em muốn nói gì đó, nhưng cơn đau trong lồng ngực đang từng hồi ập đến. Em biết phải làm sao đây, em không thể lựa chọn. Một là nói ra và nước mắt ướt đẫm hai bên má, hai là tiếp tục ngước đầu để hàng nước mặn chát đó trào ngược vào trong.

Đau, đau muốn chết đi được. Đau đến nỗi không thở được.

" Hạnh phúc nhé"

Mùa xuân vẫn nở trên môi cười, nhưng chắc hẳn rằng trái tim đang vỡ ra thành trăm mảnh. Gần hai mươi năm cuộc đời đây, Ran chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, chưa bao giờ đau đớn đến như thế. Hơi thở nóng hổi xộc lên khoang mũi, làm gã cay mắt và thậm chí là không dám chớp mắt sợ sẽ khiến nó tuôn ra không ngừng.

" Haa.."

Em cười gì vậy?

" Hahaaha"

Em đang cười cái gì vậy, khi mà mắt em đang đỏ ngầu và lệ bạc không ngừng rơi.

" Xem kìa, đến một giọt nước mắt anh còn không nặn ra nổi, đừng làm vẻ đau lòng đó nữa"

Em nói thế để dối lòng mình, chắc là có khi dối cả Ran. Em biết gã yêu em, nên em muốn ấn tượng xấu xí này in hằn trong tim gã và khiến Ran không phải quỵ lụy như cách em vẫn đang trở thành. Thà rằng em và gã chia tay nhau trong cay đắng và ghét nhau đến khổ sở, còn hơn là chia xa trong dịu dàng và dằn vặt nhau đến cuối đời. Em thật sự rất sợ nếu không ghét nhau, em sẽ lại động lòng mất.

" Em không muốn chia tay, nhưng anh làm em đau lòng quá"

Lời em nói lẫn trong hơi thở nặng nề, tiếng nức nở xé lòng. Lần đầu mà gã nghe được, tiếng khóc của em lại đau đớn đến nghẹn ngào vậy, lại khổ sở đến không chịu nỗi vậy.

" Haitani Ran, anh sẽ không yêu được ai nữa đâu"

Con bé vốn mềm yếu vẫn cố gượng mình để tuôn đầy ra những lời cay độc. Vì em không muốn có thêm bất cứ một cô gái nào phải chịu những gì em đang chịu nữa, nỗi đau này để mình em thấu là đủ.

" Anh làm em yêu anh, rồi làm em đau đớn. Anh biết không, em đau tới nỗi như tim gan lẫn lộn cả đi vậy, nhưng em có đau mãi không? Em rồi sẽ quen dần thôi, còn anh, anh mất một người yêu anh thật lòng rồi"

Lời em nói siết lấy thanh quản gã trai, khiến Ran có lời muốn nói cũng mở miệng không nổi. Em cứ nói, từng lời, từng con chữ câu từ đều như những mũi kim nhọn, đâm vào trái tim rỉ máu đỏ. Trong mắt em đỏ ngầu, nàng ta vẫn khóc, vẫn còn cuồng loạn nhưng tiếng em nói sao lại nhẹ nhàng thế. Cái nhẹ nhàng dấu yêu ấy của em sắp giết gã mất rồi, em ơi, gã chết mất rồi.

Bàn tay trong túi quần sớm đã nắm chặt đến đau nhói, gã không biết phải làm gì, nhưng hơi thở cứ không chịu được nức nở. Ran không nghĩ được gì, còn nước mắt cứ chực trào mãi. Gã muốn hét lên, rằng đừng như thế, đừng đi, làm ơn ở lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại, những câu từ vọng lại trong tâm trí, như một tiếng chuông đánh âm ỉ mãi trong linh hồn.

" Đ- đừng... bỏ anh"

" LÀ ANH BỎ EM"

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng mưa rào rào trên mái hiên cũ mèm. Bà cụ lớn tuổi vẫn mọ mẫm pha những li cà phê mà không nghe thấy tiếng hét não lòng của thiếu nữ. Dòng người vẫn hối hả chạy trong những giọt mưa, không có chút thay đổi nào.

Ran điếng người, nhìn em cắn môi đến bật cả máu. Nước mắt em dừng ở khóe mi, còn ánh mắt không một giây ngừng căm phẫn.

Người rời đi bỏ người ở lại.

" Em ngay từ đầu đã không có trong tim anh"

Rồi em ta cười, một nụ cười chua xót, cay đắng. Những giọt mưa từ vỉa hè mạo phạm bắn lên mũi giày vải trắng tinh, tạo nên một vết ố chà mãi không sạch đi. Cũng như cách Ran cắm vào lòng em một cây đại thụ lớn, đến lúc lại nhổ tận gốc đi, và từ đó mãi mãi không thể lấp đầy nữa.

Con người ta khi quá thiếu thốn tình yêu sẽ bắt đầu yêu người khác. Em thiếu đi tình cảm gia đình, nên bù đắp cho gã trai bằng tất cả những gì kình có. Gã cũng yêu em mà, chỉ là không nhiều bằng em yêu gã ấy.

" Anh tránh xa tình yêu của em, sau đó lại than vãn rằng thế gian này thật tồi tệ. Điều đó làm em cảm thấy hụt hẫng, giống như là anh không để ý đến sự tồn tại của em vậy"

Em vươn vai, lau nước mắt và đứng dậy. Khi em nói ra được tất cả, em thấy nhẹ lòng hơn. Giống như bỏ đi được một nửa gánh nặng trong linh hồn. Những năm qua, em như con khờ tin sái cổ vào trò bịp bợm của thằng hề là Haitani Ran. Em không hận gã trai, nhưng em ghét gã đến khốn cùng.

Em yêu gã lắm, dù thứ tình cảm ấy như con mọt gặm nhấm trái tim em từng ngày. Em yêu gã, nhưng tiếc là dù đi tới đoạn tình cảm nào, em cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt tới vậy. Vì dù cho tình cảm có cao xa đến đâu, em cũng không đủ sức tiếp tục và bỏ quên tương lai lẫn tuổi trẻ của mình. Vào một cuộc tình không có kết quả. Em không thể cứ tiếp tục sửa đổi bản thân dù chính em còn chẳng hiểu mình sai ở chỗ nào.

Hiểu là thế, nhưng tuổi mười sáu ấy em vẫn lao đầu vào một gã bất lương, tạo nên một cuộc tình mà xã hội và bạn bè đều ngăn cản. Em không dừng được, vì càng cố để bản thân tách xa Ran, em lại càng khát cầu yêu thương nơi gã ấy.

Em còn trẻ quá, còn Ran lại chỉ có thể đem đến cho em một tương lai mù mịt. Ai đó hỏi rằng em quyết đoán rời đi như vậy có đau lòng không, hay em hết yêu rồi. Có chứ, vì em còn yêu Ran nhiều lắm, nên em rời khỏi gã ta. Em biết mình có thể nhắm mắt làm ngơ những đau đớn để tiếp tục, còn gã trai thì không thế. Em không hiểu gã, và không hiểu cả trái tim mình.

Ran thẫn thờ nhận ra một mảnh tim mình quặn thắt, linh hồn sụp xuống như chết như tạm thời. Ánh mắt mãi theo dõi hình ảnh bóng người nhỏ con ấy vươn vai, chỉnh lại quần áo và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Cái bóng nhỏ loạng choạng trong thứ ánh sáng nghèo nàn của một buổi chiều mưa não nề, đôi tay run rẩy kéo mũ áo lên để che kín mái tóc (h/c) và gương mặt sầu não.

Gã rút tay khỏi túi quần, lững thững bước theo em trên con đường mưa không ngớt. Cả hai đứa dầm mưa, ướt nhẹp, và điều ấy vô tình hay hữu ý làm nhạt nhòa đi những giọt nước mặn chát lăn tăn trên mi mắt đỏ hoe. Bước chân em ngắn ngủn, nhưng Haitani Ran không cách nào đuổi kịp. Em cứ ra đi kiên quyết như vậy, ra đi trong tiếc nuối nhưng không hối hận như vậy. Em không dừng lại, dù chỉ một khắc.

Chẳng vì một điều gì đó, hoặc trong vô thức, Ran ngừng bước chân, nhìn bóng em xa dần trong con hẻm ngập ngụt nước mưa. Hai hốc mắt đỏ ngầu, gã không biết mình có khóc hay không, phải chăng ông trời đang khóc thay cho đoạn tình cảm ấy. Gã không phải không còn đủ sức đuổi theo em, mà là tôn trọng quyết định của em.

Gã ngồi sụp xuống trong những giọt nước không ngừng rơi, giữa một thời tiết não nề đến không chịu nổi. Đầu óc chóng váng, quay vòng và như sắp nứt đôi ra. Tiếng em cứ văng vẳng dù người rời đi không một lần nhìn lại. Lúc đó Ran cảm thấy thế gian thật sự không còn gì nữa, không còn một ai có thể lấp đầy khoảng trống em ra đi mà để lại.

Anh dành lần cuối cùng mà bản thân yêu thật lòng, dành đoạn tình cảm sâu nặng tới ám ảnh này lại cho em. Sau này, khi không có anh, dù trời có đổ cơn mưa em vẫn phải chạy. Không có ô, cũng không có ai che chở. Em đừng dừng lại, đừng nhìn lại cũng đừng quay đầu suy nghĩ lại. Chạy đi, em sẽ được về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net