| Haitani Ran |[P2] 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cẩn thận lau đi từng vệt máu trên bàn tay to lớn ấy, chăm chú đến mức không phát hiện ra gã đang lén nhìn mình nãy giờ. Em lấy ra dải băng trắng, ân cần quấn quanh miệng vết thương, bỗng gã mở lời:

-"Em sợ tôi đau à? Sao nhẹ nhàn-..Áa"

Chưa để gã nói xong, em siết chặt miếng gạc đến mức tay gã đỏ bầm, song dường như vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi nghe thấy tiếng kêu la.

- "Nếu anh còn nói thêm một câu nào, em sẽ băng chặt đến mức máu không lưu thông được nữa, cuối cùng bàn tay anh sẽ hoại tử".

-"Suýt giết tôi đấy!" Gã suýt xoa bàn tay bị thương vừa được sơ cứu chỉnh chu, lầm bầm.

Em và gã ngồi nhìn nhau, mặt đối mặt, nhưng không ai mở miệng nói một câu nào. Đến khi em quay lưng đi về phòng, gã mới níu tay lại.

-"Anh không ngủ được à?"

Ran gật đầu lia lịa, gã vẫn không nói gì cả, chỉ muốn em nhìn ra mong ước của mình trong ánh mắt. Nếu gã muốn em thức cùng gã, thì xin chúc mừng, thất bại rồi đấy. Nhưng đằng nào cũng ra đây rồi, em miễn cưỡng ngồi xuống nói chuyện với gã một lúc vậy. Ran huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, từ S62, Thiên Trúc rồi Lục Ba La Đơn Đại, Phạm Thiên, gã kể không sót một chữ nào dù em chẳng để vào tai lắm.

-"Cưng có nghe tôi nói không đấy ?"

Gã nâng cằm em lên, đáy mắt ánh lên vẻ khó chịu, chờ đợi phản ứng từ người đối diện.

-"Em buồn ngủ rồi !" Y/n ngáp ngắn ngáp dài trả lời, bây giờ là 3 giờ sáng, em hẳn phải kiên trì lắm mới ngồi đây nghe gã kể chuyện.

Dù không muốn, nhưng em không thể làm lơ ánh mắt thất vọng đó của gã được. Chẳng phải ma xui quỷ khiến nào cả, tự em buộc miệng nói với Ran:

-"Anh muốn ngủ chung không ? Có khi dễ ngủ hơn đấy!!

Gã đơ người trước câu nói của em, chưa tin vào tai mình, không biết trả lời thế nào mới đúng ý gã đây. Vừa muốn lại vừa không muốn, muốn ngủ cùng em nhưng không muốn em thấy mình ngượng đến mức nào. Ran vỗ vỗ vào mặt mấy cái, rồi lại ngước lên

-"Được à?"

-"Tất nhiên là KHÔNG"

Và gã thấy không gian xung quanh như trầm xuống..

Gã thấy thời gian như ngừng trôi..

Gã thấy mình như sắp khóc..

-" Thôi được rồi, đi ngủ đi" Ran gãi đầu khó xử, cúi mặt xuống bàn.

-" Nhưng em sẽ có cách khác giúp

anh ngủ ngon"

Ran sẽ không đồng ý với ý kiến của em, làm sao gã có thể ngủ được với cái hành động em sắp làm chứ.

Em ghé sát vào mặt Ran, để hai đầu mũi nhọn chạm vào nhau rồi nhướn người lên cho đến khi môi em chạm gã. Nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước lặng, vụng về mà nhanh nhảu, đủ để lòng gã gợn sóng. Không có cái lưỡi tinh nghịch nào ở đây cả, chỉ có hai làn môi chạm vào nhau tìm cách sưởi ấm cho đối phương. Em nhắm mắt nhưng vẫn có thể mịt mờ thấy được gã đang luyến tiếc níu kéo cái hôn ngắn ngủi này, chẳng vì gì cả mà em vẫn để gã tham lam cắn môi mình thêm một lúc.

Mãi lâu sau gã mới chủ động rời khỏi bờ môi đang sưng tấy ửng đỏ, dù hơi tiếc nhưng vẫn phải để em đi ngủ chứ.

-"Nụ hôn đầu đấy"

Đôi mắt ngọc bảo của gã sáng lên như đá quý, không, như đèn pha ô tô sau câu khẳng định của em. Gã chợt cảm thấy mình may mắn biết bao, hoặc ít nhất là đã không bõ công chờ đợi mấy tháng trời. Ran đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ đang bỏ đi vào phòng rồi úp mặt xuống bàn, chẳng ai ở đây để được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc khói này cả. Gã vùi mặt vào vết thương vừa được em băng bó cẩn thận.

Em ơi, Ran ghét em kinh khủng, sao lại làm thế với một gã trai chỉ vừa mới biết yêu cơ chứ...

_____________


Ran ví em như bông hồng trắng giữa vườn bỉ ngạn đỏ thẳm, chẳng ai biết nó đã mọc lên như thế nào, họ chỉ quan tâm làm sao em sống được giữa nơi cằn cỗi đó. Em thuần khiết và rạng rỡ dưới ánh ban mai, em quá đỗi trong sạch để xứng đáng ở lại bên cạnh gã, vì thế nên gã mới muốn em. Từ lúc lọt lòng, em đã được ông trời định sẵn để trở thành một thiên sứ, vị trí mà gã không dám mơ tưởng dù chỉ một lần. Ở độ tuổi em còn đang tung tăng mơ ước về một tương lai đẹp đẽ, gã vào trại cải tạo vì giết người, khi mà em như một nụ hoa chớm nở giữa dòng đời giả dối, gã trở thành tội phạm truy nã. Hai thứ đối lập như thế rõ ràng là không dành cho nhau, nhưng bản tính của con người vốn là tò mò, gã sa vào trái cấm ở vườn địa đàng, mang thứ tâm tư bẩn thỉu vấy lên một thiên thần.

Gã thề rằng sẽ ném em vào vũng bùn nhơ nhuốc của Phạm Thiên, để thượng đế cắt đi đôi cánh em xứng đáng có được rồi gội sạch em bằng tình yêu của mình. Cuối cùng thì em cũng chỉ còn lại thân xác vất vưởng ở nơi hạ thế sau khi linh hồn bị Chúa từ chối đem trở về. Ran sẽ dần tha hoá em trở thành một kẻ như gã, bằng cách để em sống theo hướng cực đoan nhất. Khi tiết dịch đỏ của em chảy dài trên ga giường trắng, gã sẽ thì thầm vào tai em những thanh âm dơ bẩn, để em ám ảnh và kinh tởm bản thân mình đến cuối đời .

Nhưng một giọt mực không thể làm đổi màu cả một đại dương.

Kế hoạch đó của gã dường như vô dụng đối với em - người mà gã coi là trong sạch nhất thế gian. Dù có để em chứng kiến gã giết người bao nhiêu lần, kể cả khi gã ôm em bằng đôi tay nhơ nhuốc đầy máu đỏ, em vẫn không thể quen được việc này. Ran không tin em có thể chịu đựng, nhưng gã không thể chối bỏ hình ảnh em hãi hùng mỗi khi nhìn gã kết thúc một sinh mạng, dù có là một con mèo. Duy chỉ còn sự trong trắng của em là gã chưa lấy mất, nhưng gã cũng không nỡ cướp đi nó một cách tàn nhẫn, vì gã sợ phải nhìn em đau khổ. Em vẫn là một kẻ dã được Thượng đế lựa chọn, một con quạ đen như gã có bay vòng quanh thiên sứ đấy bao nhiêu lần đi nữa cũng chỉ có được sự thương hại mà thôi.

Gã lầm rồi..

Em chẳng phải thiên thần hay kẻ có thể cứu rỗi được gã, Thượng đế cũng không hề yêu thương em. Cuộc đời em biết bao nhiêu đau khổ, gã đâu biết. Gã cứ khăng khăng với cái chấp niệm ngu ngốc đó mà không hề để ý cảm xúc của em, sao gã lại cho rằng thứ tình cảm em thể hiện bấy lâu nay chỉ là chút thương hại. Chính em mới là kẻ được cứu rỗi, gã đã mang em ra khỏi cái quá khứ thối nát ấy và để em sống lại một lần nữa. Vì thế nên gã là tia sáng cuối cùng níu kéo em lại, chỉ cần gã muốn, em sẵn sàng lao thẳng từ tầng thượng xuống nền đất hay hơn thế nữa. Em nguyện làm tất cả để đổi lấy từng giây phút còn lại bên người em thương, dù có phải vấy bẩn chính mình.

......

Gần hai giờ sáng, em mọ mẫm ra mở cửa sau khi nghe một hồi chuông inh tai, Ran giờ mới vác mặt về nhà sau cả một ngày đi vắng. Cánh cửa vừa hé, chưa kịp để em nhìn thấy bóng người quen thuộc, gã lao nhanh tới.

-"Ư.." Em thốt lên một tiếng rên lạ lẫm khi xương quai bị gã cắn mạnh.

Gã say nhưng khác những lần trước, thay vì mấy tiếng càm ràm vớ vẩn thì thứ em nghe được là tiếng thở hồng hộc và bàn tay vốn lạnh ngắt nay lại nóng như muốn thiêu cháy da thịt em. Gã đóng mạnh cánh cửa gỗ, loạng choạng ném chiếc ghi lê đắt tiền xuống sàn nhà rồi lại ghì chặt em trong vòng tay mình. Ran sắp không gượng nổi nữa rồi, cơ thể gã cứ liên tục thế này từ khi bỏ dở cuộc gặp riêng ở quán bar về, Sanzu hay mấy ả tiếp rượu đã làm gì đó với ly Martini của gã, chắc chắn thế.

- "Xả giúp tôi một bồn nước lạnh" Trong cơn say, gã giữ lại chút tỉnh táo ra lệnh cho em.

Nhưng sao em chậm chạp thế, em vẫn đỡ lấy thân hình to lớn của gã đi vào nhà rồi đặt lên ghế sofa. Ran chết mất em ơi, khi mà mùi của em vẫn luẩn quẩn quanh mũi và chiếc cổ trắng ngần ấy cứ như muốn dụ dỗ gã cắn vào. Gã gấp gáp lên tiếng nhắc em nhanh lên, trong lòng chỉ sợ nếu thêm một khắc nào nữa thôi, gã sẽ ăn thịt em ngay lập tức.

- "Em sẽ giúp anh"

Gã chỉ lờ mờ nghe được vài chữ, giúp gã đi, chuẩn bị nước nhanh lên đi nếu không gã chết thật đấy. Qua hai mắt đang mờ mịt, gã thấy em cởi từng nút áo một, để lộ bờ vai mà gã luôn mong ước được chạm vào. Ran hiểu rồi, em muốn giúp gã theo đúng nghĩa đen, nhưng sao lại thế?

-"Tại sao?" Gã hỏi em, một câu hỏi hết sức ngu ngốc trong cái tình huống hiện tại.

-"Thứ nhất, bây giờ rất muộn rồi, tắm sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, ngâm nước lạnh sẽ làm anh bị ốm đấy."

Chỉ thế thôi sao, chỉ thế mà em muốn hi sinh sự trong trắng của mình sao, chỉ vì không muốn gã bị bệnh.

- "Cuối cùng, có em ở đây rồi, tại sao anh phải làm thế!" Em thẳng thắn trả lời trong lúc trèo lên người gã " Ngước lên nhìn em nào" Em nâng hai má gã lên, ép buộc gã nhìn vào khuôn mặt kiên định đó để chứng tỏ rằng em không nói dối.

Ảo thật đấy, gã hiện tại đang say đến mức không phân biệt được thật giả nữa rồi. Ran nhớ rất rõ ràng là em rất ghét gã, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy gã trong tầm mắt là em đã xù lông lên như mèo vờn chuột. Có lẽ chỉ trong cơn say, mới có thể nhìn thấy một Y/n ấm áp với gã, mới có thể nghe những lời đường mật từ đôi môi nhỏ xinh ấy.

Một tiếng 'chát' oan nghiệt xé tan màn đêm, má gã nóng rát vì cái tát không chút thương tiếc của em. Đây không phải mơ, là hiện thực mà gã vừa nhận thức được, rằng em thật sự ghét gã.

-" Anh có thể tỉnh táo một chút được không, em thật sự muốn giúp anh"

Ran tới giới hạn rồi, hai tai gã nóng bừng và phía dưới kia đã biểu tình sau lớp quần tây chật chội. Không chờ thêm một chút nào nữa, gã tì mạnh em xuống đùi mình. Sóng mũi em cạ vào cổ gã, em hôn nhẹ lên yết hầu nhạy cảm, động tác nhỏ nhẹ giật dây cho cơn hứng tình đỉnh điểm của gã lúc bấy giờ. Em rướn người lên, mặt đối mặt với gã, thì thầm:

-"Em yêu anh, yêu rất nhiều"

Nếu chỉ là tưởng tượng, xin đừng chân thật đến thế. Ngay giờ phút này đây, gã đang cầu xin Thượng đế để gã chìm mãi trong cơn say này, để nghe được lời yêu ngọt ngào từ miệng em. Bởi có lẽ, thứ mà gã mòn mỏi đợi chờ suốt 30 cái xuân xanh, chính là được tình yêu của em bao trọn lấy mình.

Mắt nhắm mắt mở, gã hướng về phía màn đêm đen kịt ngoài cánh cửa sổ rồi lại hướng về em, con ngươi sâu thẳm ấy biết nói chăng, khi mà gã thấy được tấm chân tình của em hằn sâu trong đó. Bàn tay thô cứng lướt qua cổ em, luồn sâu vào từng chân tóc khiến cả người em rân rân, gã kéo gáy cổ, đưa em vào một nụ hôn sâu triền miên.

Cái hôn không đơn giản như đêm qua, khác rằng người chủ động là gã chứ không phải em. Đầu lưỡi chần chừ nơi viền môi rồi mạnh mẽ xông vào bên trong, dò xét khoang miệng đầy mật ngọt, từng ấy có lẽ quá sức với em nhưng chưa đủ với gã. Cơ thể nồng mùi rượu quấn chặt lấy em, hai đầu lưỡi quyến luyến mãi chẳng rời. Dù không muốn nhưng em không cưỡng lại được cách Ran vuốt ve cơ thể mình, bàn tay nóng ran lả lướt từ đốt sống đầu tiên xuống đến tận cuối lưng, thi thoảng lại ấn nhẹ vào điểm huyệt làm em không tự chủ được rên lên.

-" Ưm.. đau"

Em nghiến răng khi lưỡi gã vòng xuống vết cắn đang rỉ máu ban nãy, thành thục liếm đi từng giọt đỏ đang ứa ra. Thêm một vết nữa được gã tạo ra ngay bên dưới, nhẹ hơn nhưng day dứt hơn, gã mút lấy phần thịt trắng mềm gần ngực, để da em tím bầm một dấu. Mép áo ngủ từ từ trượt xuống đến ngang lưng, nhìn em gần như loã thể trước mặt mình, gã lại càng cứng hơn nữa. Ran không thể phủ nhận một điều rằng em không "nóng" như mấy ả gái điếm mà gã từng gặp nhưng em làm gã hứng đến phát điên, hơn bao giờ hết, vì em quá mức đẹp đẽ.

Gã tham lam sờ soạng khắp cơ thể nhỏ, đánh từng dấu chủ quyền xuống làn da không tì vết, để chứng minh em là của riêng mình. Đầu óc em quay vòng vòng, cố để bản thân giữ lại chút lý trí khi môi gã lướt trên cơ thể. Hai cánh tay gầy vòng qua cổ gã, cào cấu tấm lưng rộng sau lớp sơ mi. Tiếng thở gấp, tiếng rên nỉ non lọt vào tai gã khiến Ran như vừa tiêm một liều Cocian thẳng vào tĩnh mạch.

Chạm giới hạn, gã bế em lên một cách đột ngột khiến em lảo đảo ghì chặt lấy người đối diện. Ran mạnh chân đạp thẳng vào cánh cửa phòng ngủ, âu yếm đặt em lên giường:

-" Gỡ cà vạt giúp tôi"

Chiếc áo sáng nay được em ủi phẳng phiu bây giờ nhàu nhĩ như áo cũ, cả cà vạt được thắt gọn gàng giờ đang treo ngược trên vai, nhìn thật thảm hại. Nhưng em cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa tay kéo xuống, lộ ra vết xăm của Phạm Thiên và vết lớn hơn bao lấy nửa người bên phải đang lấp ló sau lớp áo. Ngay khoảnh khắc cổ áo được nới lỏng, gã thở nhanh hơn, nhịp thở gấp gáp và nóng bừng, phả đầy mùi rượu.

[Không có pỏn đâu:))]

Ánh trăng không lọt vào được bởi vì che khuất sau tấm màn, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là chiếc đèn ngủ mập mờ và màn hình điện thoại đang réo liên hồi. Nhưng chẳng ai nghe thấy, tiếng rên, tiếng thở và những âm thanh ám muội lấp đầy căn phòng trống. Một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, đưa đẩy liên hồi, cảnh tượng nghĩ đến thôi cũng phải đỏ mặt.

Gã trai cao to với cơ thể xăm kín liên tục ra vào ở nơi bí mật, gã nhấp nhanh hơn cả nhịp tim trong lồng ngực mình, chỉ để nữ nhân bên dưới mệt mỏi đến mức thở không ra hơi. Đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mặn chát lăn tăn trên mặt em, gã ân cần lau đi những giọt mồ hôi đang vỡ ra trên bầu ngực trắng nõn, tiện tay bóp đều như một thứ đồ chơi. Nhìn em như thế này, gã thật sự không kìm được dục vọng của mình, để chính bản thân cắt đứt sợi giây lí trí mỏng như chỉ.

-"Em ơi..."

Khi tiết dịch đỏ của em chảy dài trên ga giường trắng, gã sẽ thì thầm vào tai em những thanh âm dơ bẩn nhất, để em ám ảnh và kinh tởm bản thân mình đến cuối đời.

Chính gã đã nói như thế, nhưng hiện thực lúc nào cũng khác, đứng trước một Y/n yếu mềm thế này, gã cưng chiều lên tận mây. Dòng dịch đỏ đã sớm hoà làm một với ga giường, nhưng bên tai em chỉ nghe được những câu thì thầm ngọt ngào, khiến em như muốn khắc vào tim mình, để ôm lấy nó và sống hạnh phúc đến cuối đời.

-"...tôi yêu em đến điên"

- "Chỉ cần còn có tôi, em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thiệt thòi"

Tui viết phần của Ran trước cả Mikey mà giờ mới xong nè👉🙂👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net