| Haitani Rindou | 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho nàng KhngsCnsBsBps .Xin lỗi vì chỉ có thể nhận một char nho:<

Viết xong tui hoa mắt chóng mặt ù tai luôn á, vừa viết vừa học onl làm tui hỏny như điên.

_________

Haitani Rindou là một tên đàn ông gần ba mươi với đầu óc của một đứa trẻ lên ba, không phải là hắn ngu mà là suy nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, một con người lười biếng và tùy tiện. Hắn lười nhận nhiệm vụ của Mikey nếu không có cộng sự đi cùng, có thêm người đi chung thì hắn chỉ việc ngồi một bên, chờ người kia làm xong rồi về hoặc nếu người kia hỏi ý kiến thì hắn chỉ buông một câu " Sao cũng được". Thế mà một tên như thế lại có thể làm cộm cán của Phạm Thiên cũng không có gì mới lạ, Phạm Thiên chỉ cần những kẻ có tài và trung thành, hắn có đủ tiêu chuẩn. Với một tên trẻ con như thế tất nhiên phải có người quản, trước đây là anh trai hắn nhưng giờ thì Ran cũng bận bịu hơn, hắn chỉ còn cách làm nũng với tình yêu của mình.

Một ngày như mọi ngày, Rindou lái chiếc Maybach phi trên đường với tốc độ khủng khiếp, một con người không sợ chết. Ran ở lại để giải quyết vấn đề về mớ thuốc phiện mà thằng Sanzu vừa nhập về thành ra tối nay hắn phải đi một mình, hai người cũng không ở chung lâu rồi nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Thứ hắn háo hức mong chờ là nàng thơ của mình đang ở nhà cùng cái Pudding hắn giấu trong tủ lạnh kìa. Rindou hí ha hí hửng nhấn mạnh chân ga, đường đông người hay đèn đỏ cũng không ngăn được công tơ mét của chiếc xe sang hạ dưới ngưỡng 80 cây số giờ.

Thật khó chịu nhỉ ? Khi mà em làm việc nhà đến mức thở không ra hơi thì Rindou lại đang rong chơi ở đâu đó trên đất Tokyo này. Em tức tối nằm oài xuống sofa, định bụng sẽ đánh một giấc dài đến khi hắn về nhưng bao tử em lại giở chứng rồi, nó không đói nhưng não bắt nó phải kiếm cái gì đó bỏ vào.

Em thề là em không hề tham ăn, là não bộ em điền khiển!!

-" Cái Pudding của Rin..!!"Vừa loé lên trong đầu, chưa kịp để thần kinh kịp phản ứng em đã bật ngay dậy, đi về phía nhà bếp.

Khốn nạn chưa, khoảnh khắc tay em chạm nắm cửa bếp cũng là lúc tai em nghe thấy tiếng cửa chính. Trước tủ giày là bóng dáng tên nào đó ung dung xỏ vào chân mình đôi dép bông. Rindou đi từng bước bình thản vào nhà, mỗi bước đi là một chiếc cúc áo được cởi ra, cho đến khi ngồi lên ghế thì trên người hắn chỉ còn mỗi sơ mi và quần tây.

-" Đừng có vứt quần áo vương vãi ra nhà, em không phải giúp việc của anh"

Hắn kéo em đang ở góc cửa lại bên cạnh mình, cười hì hì rồi lại ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn. Sóng mũi cao cao chạm lên cổ em, cạ sát vào hõm cổ thơm mùi hoa. Hắn thở dài một cách khó hiểu, cố tình để tóc của mình vùi trên đôi môi nhỏ hồng.

Rindou hít một hơi sâu, lấy đà siết em vào người rồi mở miệng cắn lên xương quai một cái thật mạnh. Em nhăn mặt vì cái đau bất ngờ dưới cổ mình, chưa để vết răng kịp rỉ máu thì hắn lại mút lấy mút để vết thương, máu tươi nhỏ giọt xuống mảnh áo trắng tinh. Hắn vuốt lưng em vỗ về trước khi cắn thêm một phát nữa lên vai, nhẹ hơn nhưng vẫn đau, cái miệng dối trá liên tục tuôn ra những câu lời ngọt xớt như an ủi. Vừa đấm vừa xoa à?!

Chỉ sau vài cái nựng "yêu" của Rindou, khoé mắt kiều diễm đã ươn ướt, em khó khăn gỡ tay khỏi bụng mình rồi chạy ra khỏi đó. Hắn cũng chỉ nhìn em một lúc rồi mở miệng chê bai:

-" Em không ngon bằng Pudding"

-"..."

Gì chứ ? Tên đàn ông có thể hành em từ chập tối đến gần sáng lại thốt ra những lời lẽ đó, chẳng biết nói lời đường mật gì cả. Giận dỗi, em quay đi vào bếp, mặc kệ Rindou có nhà đi nữa, em vẫn sẽ ăn hết cái bánh mà hắn để dành. Nhìn thấy được em của hôm nay giận nhưng không quát nạt mình, hắn thấy gì đó không đúng, khi vừa nghĩ đến thứ " vàng bạc" mình để trong tủ lạnh, hắn chạy theo em ngay sau đó. Nhanh lắm, ừ, nhanh đến mấy thì lúc hắn đến được cửa bếp thì nửa cái bánh cũng đã nằm gọn trong miệng em rồi, và khi thấy hắn đứng đó, em cho toàn bộ nửa còn lại vào. Rindou thở dài, đằng nào em cũng ăn rồi, hắn giận thì có tác dụng gì chứ, cuối cùng phẩy tay ra hiệu bỏ cuộc.

Em cười hả hê trước bộ mặt méo mó đến buồn cười của người yêu, lần đầu trong đời em thắng hắn trong một cuộc chiến thường ngày. Xong việc, em quay lại rửa tay, hoàn toàn mất cảnh giác nên chẳng hề biết rằng sát khi sau lưng mình nghi ngút.

Chỉ hai giây sau, em thấy bàn tay lạnh toát vuốt từ eo đến hông, kéo chiếc quần đùi ngắn cũn của em trượt xuống đầu gối. Cây gậy thịt đã cứng lên sẵn sàng vào trận bất cứ lúc nào, dị vật nóng hổi qua lại trên mông em chừng hai ba giây gì đó rồi chuyển vị trí xuống nơi cần đến. Rindou nở nụ cười đểu giả, híp mắt nhìn em đang hoảng loạn đến mức không chống lại được:

-" Anh phạt em đấy nhé, nhớ làm lại bánh cho anh"

Đợi khi cảm thấy phía dưới em vừa đủ vào, hắn kéo nhẹ hông em, một phát thẳng lút cán. Em thét lên vì bị đánh úp bất ngờ, cuộc chơi bắt đầu mà chưa hề có sự chuẩn bị hay màn dạo đầu nào. Hông ai đó đã bắt đầu vận động, hắn đưa đẩy từng nhịp nhẹ nhàng như muốn để em quen với cảm giác đau. Em víu chặt vào bồn rửa tay, từng ngón tay đẹp đẽ bấu vào nhau đến mức muốn chảy máu.

-" Chờ..Haa..ah, Rin..dou, khoa-"

Hắn chặn họng em bằng cái hôn dịu dàng, động tác ân cần hơn hẳn mọi ngày, Rindou nhẹ nhàng mân mê viền môi ấm áp, chậm rãi đưa lưỡi vào trong. Vị ngọt của Caramel, mùi sữa và trứng hoà với vị trên đầu lưỡi em, tạo nên một thứ mĩ vị mà hắn thích nhất. Nhìn em nhắm tịt mắt vì sợ, hắn kéo cằm em lên cao hơn, cắn nhẹ bờ môi ửng hồng, để em phải mở mắt nhìn nam nhân đang làm chuyện mất nhân tính với mình.

-" Chu chu, đáng yêu quá đi"

Rindou chu mỏ trêu chọc khuôn mặt nóng bừng và khổ sở đấu tranh của em. Hắn đẩy mạnh hơn vào bên trong, mở màn cho một đêm dài, em lại phải chịu thua trước vẻ mê hoặc của người bạn trai đang " yêu thương" mình hết mực. Hắn thở dốc trước độ chật hẹp đến khó thở ở phía dưới em, tay hư tát vào bờ mông trắng ngần một cái rõ đau, ý muốn bảo em bình tĩnh lại. Nhìn năm ngón tay in hằn trên cặp đào, Rindou mãn nguyện ôm em từ phía sau, thủ thỉ:

-" Em tuyệt thật đấy Y/n, làm bao nhiêu lần rồi vẫn khít như thế này"

Em thật sự muốn đánh vào mặt tên đằng sau mình, em muốn nói rằng là của hắn quá cỡ với một đứa con gái nhỏ con như em, không phải như hắn nói.

-"Aghh.. nhẹ thôi"

Hắn tì mạnh hai ngón tay lên lưỡi em, mơn trớn vuốt ve thớ thịt ướt át, để em khó khăn rên từng tiếng mỹ miều. Một tay còn lại luồn vào áo, thành thạo đẩy bra lên trên, trêu chọc nụ nhỏ phiếm hồng, kéo rồi ấn. Em đau đớn víu lấy tay áo sơ mi của hắn, bấu chặt như muốn đâm thủng da người nọ. Rindou chơi mạnh hơn, hắn thích thú đùa nghịch với điểm G sâu trong em, từng cú nhấp hông như muốn xé toạc lỗ nhỏ bé xinh. Nước mắt em tuôn ra trên mặt, hắn tham lam liếm dọc gò má trắng hồng, cắn nhẹ cặp bánh mềm.

Hai chân em mềm nhũn như bún, nếu Rindou không giữ hông thì em sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Bụng dưới thắt lại, em gồng mình lên kìm nén khoái cảm, bờ vai nhỏ run run vì sướng. Nhìn thấy, hắn biết em sắp lên rồi, bất ngờ đâm mạnh thẳng lên tử cung, cấu mạnh nhũ hoa trong áo.

-" Rin.., em sắp.."

Chỉ nói được có thế, em đã phải cắn mạnh hai ngón tay đang mân mê miệng mình, thít chặt bên dưới như muốn bóp chết hắn. Dòng dịch trong suốt nhớp nháp chảy dài xuống đùi, một ít nhỏ xuống sàn gỗ đắt tiền.

-" Này, em ra đấy à?"

Em nhục nhã gật đầu lia lịa, nhắm tịt mắt vì cơn khoái lạc vừa qua đi. Hắn rút hai ngón tay trong miệng em ra, kéo theo nước bọt chảy xuống cằm. Rindou xoay người lại đẩy em xuống bàn ăn, nâng cao hai bắp đùi lên thúc liên tục vào trong. Vừa nhanh vừa mạnh, động tác như muốn giết chết một cơ thể nhạy cảm vừa ra như em. Hắn cúi thấp người xuống, liếm dọc theo bờ ngực, quay ngược lên cổ cắn mạnh xuống. Em đau đớn ghì chặt bàn tay đang giữ đùi mình, hiểu ý, hắn quay sang đan tay vào em.

-" Ah...anh, nh- nhẹ thôi"

Móng tay em cào xước mu bàn tay nổi đầy gân xanh, em quắp chân quanh hông hắn, giữ cho tốc độ chậm lại. Nhưng hắn phấn khích hơn, hắn nhéo mạnh đầu ngực em, cơ thể nhỏ giật lên hồi một rồi lại run hơn ban nãy.

-" Anh có trò mới rồi"

-" Haah..ah"

Đầu óc em mụ mị vì cây hàng nóng to tướng liên tục ra vào bên trong mình với tốc độ khủng khiếp, nước bọt chảy dọc theo hai bên khoé miệng tạo nên khuôn mặt kiều diễm. Rindou rút ra giữa chừng làm em hụt hẫng, đầu ngón chân khó chịu bám víu vào tấm lưng rộng, ham muốn trong em dâng lên nhiều hơn khi bị chặn giữa cơn khoái cảm.

-" Muốn nữa thì phải làm sao nhỉ?"

Hắn nhìn em khiêu khích khi đưa tay vuốt nhẹ qua hông, từng ngón tay chậm rãi lả lướt trên làn da ửng hồng như thể trêu đùa. Em khó khăn nài nỉ, cầu xin hắn tiếp tục:

-" Rindou, em..em muốn thêm"

-" Chỉ thế thôi à! Có tâm hơn chút đi" Hắn nhéo mạnh cánh mông căng tròn, một mực đùa giỡn với nữ nhân khổ sở chìm trong nhục dục.

-" Là-làm ơn, Y/n xin anh, nữa đi"

Rindou cười thích thú trước khuôn mặt đỏ bừng của em, hắn giữ chặt một bên eo đẩy mạnh vào. Em thít lên khi đỉnh đầu chạm vào tận nơi sâu nhất trong tử cung, đau đớn nhiều hơn là sung sướng, em cắn vào bàn tay đang mải mê miết trên môi mình. Mỗi nhịp thở gấp sẽ kèm theo một cú nhấp hông mất kiểm soát mang em đến ngưỡng cửa miền cực lạc, đau cũng được, em muốn nữa.

Hắn đẩy nhanh hơn, nhịp điệu mạnh mẽ ra vào điên cuồng, đôi mắt bảo thạch mờ đi dục vọng. Rindou gầm gừ vài tiếng the thé trong cổ họng, hai tay nghiến chặt lấy nụ hoa đang sưng tấy. Hắn cúi người xuống tham lam đòi lấy một cái hôn nồng nàn từ em, đầu lưỡi đinh hương di chuyển nhiệt tình trong khoang miệng, cạ cạ vào hàm răng phía trên. Hắn bấu chặt vai em, nhẹ nhàng nói lời đường mật dụ dỗ nữ nhân đã sớm không còn lí trí:

-" Ngoan nào em, anh ra bên trong nhé"

Em gật đầu như giã tỏi, vậy mà lại để cho hắn tiến tới chơi mình đến khi đầu óc mất đi ý thức. Mỗi lần lên giường, người đòi hỏi là Rindou chứ chẳng phải em, không phải là hắn ham muốn gì thứ tình dục đê mê này, cũng không phải là tiếng rên của em quá đáng yêu, chỉ là hắn yêu cái vẻ mặt khẩn cầu đẹp đẽ của người bạn tình mỗi khi bị hắn lấp đầy bên trong.

Hắn nheo mày, siết chặt lấy eo em đẩy cú chót vào trong, sâu đến tận miệng tử cung nhạy cảm. Từng đợt tinh dịch đặc sệt bắn ra liên hồi, nóng hổi như vừa nấu lên, lấp trọn cả tử cung nhỏ nhắn, số còn lại tràn cả ra bàn. Rindou thở gấp, kéo em vào một nụ hôn sâu, đáy mắt sắc lẹm quẹt ngang qua đôi đồng tử (e/c) đang ngập nước, dịu dàng yêu thương rồi lại điên cuồng nhiệt huyết.

Hắn với lấy hộp giấy ngay bên cạnh mình, nhẹ nhàng lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng dọn sạch sẽ " chiến trường" phía dưới. Em vật vã quàng tay qua vai người nọ, mệt mỏi như thế cho đến khi hắn xong việc.

-" Vào phòng tiếp nào"

Hắn bế xốc em lên dù em vẫn loạng choạng chưa hiểu được những gì đang xảy ra. Suốt khoảng thời gian hắn đem em từ bếp lên đến lúc nằm trên giường, em liên tục tìm cách chạy trốn vì em biết nếu để mặc hắn tiếp tục, có khi tới gần sáng em vẫn chưa được tha.

Và...khi em thấy cái còng bạc kêu lách cách trên tay Rindou, cơ thể sợ hãi giật lùi về sau, khuôn miệng lắp bắp mấy câu vô nghĩa:

-" Anh bạn à, chúng ta giảng hoà đi"
[ Đụ mắ mày viết gì vậy cđ]

-" Đừng mà, Rin..dou, em không muốn"

Gã trai ép buộc em im lặng bằng tay mình, hắn ngồi trên bụng em, Rindou xách lấy cổ tay em mạnh bạo khoá lại trên đầu " Ngoan đi em, anh yêu em mà"

Hắn bế em ra gần cửa sổ, ép tấm lưng trần vào cửa kính lạnh ngắt làm em rên khẽ một tiếng. Em sợ, em biết cái tư thế này, Rindou sẽ đâm vào khi túm lấy chân em đặt bên hông và mỗi lần nhấp như muốn chạm tới đại não. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng cho em, thậm chí còn phấn khích tâm lí vặn vẹo của mình.

-" Làm ơn, Rindou, tha em"

Em khẩn cầu trong vô vọng khi từng ngón tay người nọ trượt dần vào bên trong, hai ngón, ba ngón, em khóc nghẹn không thành tiếng. Đoạn em thấy hắn đỡ lấy cẳng chân mình bằng đầu gối, tay còn lại vuốt ve thớ thịt non nớt rồi đưa đỉnh đầu vào. Lời nài nỉ van xin nghẹn ứ lại trong cổ họng khi em biết hắn sẽ dùng cả tay và thứ đó để chơi mình, thật sự sẽ không bao giờ chịu được.

-"Ư..hư, kh.. không vừa đâu mà"

Làm ơn đi, em sẽ ngất mất khi mà cả cây gậy thịt và bốn ngón tay chôn sâu trong mình liên tục đưa đẩy. Rindou không ngần ngại đâm thẳng vào nơi nhỏ và khít đến độ đáng sợ, hắn dùng ngón trỏ kéo nhẹ bên mép ra để ra vào dễ dàng hơn. Mặc em đau đớn như chết đi sống lại, tốc độ vẫn nhanh dần, hắn đâm đến tận gốc làm đôi đồng tử (e/c) giãn ra hết cỡ vì đau.

-"Ư..ah, làm ơn, Rin..rin, em xin lỗi"

-" Xin lỗi vì tội gì nhỉ?"

-" E..m ăn bánh của anh, em biết lỗi rồ-aghh~"

Rindou phì cười, cười vì em ngu ngốc tưởng rằng đó là lí do hắn làm việc này, cười vì em vẫn cong người cầu xin dù biết là hắn chẳng bao giờ ngừng lại.

-" Không phải, vì tội em quá đáng yêu, làm sao anh cưỡng lại được"

Miệng nói lời ngọt xớt an ủi, hắn vẫn giã liên tục ở phía dưới. Em thống khổ vì không tìm được chỗ bám víu, hai tay bị còng lại trên đỉnh đầu khó khăn cào cấu viên gạch lát tường đến độ muốn bật cả móng.

Hai hiệp, ba hiệp...hắn chơi em ná thở, khắp phòng thoảng mùi tinh dịch, mùi tình dục và đầy rẫy âm thanh ám muội. Rindou có học nhu thuật, môn võ sử dụng điểm yếu của các khớp xương, chèn ép cơ và động mạch, em luôn ngưỡng mộ hắn vì điều đó, nhưng giờ thì không. Hắn rất giỏi việc nắn nót xương khớp người khác, bây giờ thì hắn đang lợi dụng điều này để uốn nắn cái cột sống yếu ớt của em thành đủ thứ tư thế.

-" Agrr, đau em"

-" Ừ, anh biết"

-" Thế..anh có định dừng lại không"

-" Không bao giờ, trừ khi em ngất đi, anh sẽ xách em dậy và tiếp tục"

______________

Vừa nhận đơn cái dính covid, xách đít đi cách li thì để quên máy ở nhà=))) Phải nhờ người quen đem lên. Tui xin lỗi nếu ra chương trễ nha, hong biết sống ra khỏi đây được không nữa. Mấy cô thông kẻm 🥺🥺

Chúc mừng cái fic cu xẹt này được 2k view👉👈
Ăng nhăng nhăng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net