#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày yêu đương lén lút, em không chịu được cảnh phải nhìn Văn nhà mình thân mật với người con gái khác
Lương nó toàn ngồi xa chỗ Văn thôi, vì thế mà chả có ai nói chuyện, cứ lủi thủi nhìn tội lắm. Vì Húc với Châu học khác lớp em, nên những lúc này em toàn mong có hai người ấy ở đây chứ dạo này Văn chả quan tâm em nữa, nói chuyện với hết cô này rồi sang cô kia. Em chỉ muốn công khai cho cả thế giới biết em và hắn đang là bồ của nhau thôi!!
"Văn"

"Hửm?"

"Có thể công khai không?"

"Không được!"

"Tại sao"

"Đã bảo nhiều rồi mà, là sợ giáo viên bắt đó"

"Cậu thì sợ giáo viên gì chứ"

"Sợ cô Lý bắt chúng ta chia

tay, lúc đó không còn được ôm hôn bảo bối nữa, lòng khó chịu!"

"Suốt ngày thế, tôi chỉ là không muốn cậu thân mật với các bạn nữ"

"Được rồi, được rồi! Chiều xinh yêu, lần sau không  dám nữa"

"Hừm.."

Em liếc hắn một cái cho bõ tức, suốt ngày lấy lý do ấy, nói trước bước không qua!
________________________

"Lên xe, tôi chở cậu về kí túc xá"

Thế là em Lương leo lên ngồi, tưởng chỉ ngồi không mà hắn cứ cầm tay kêu nắm hoài

"Haiz..không biết có nên ở kí túc xá không nữa..."

"Hửm? Ở với chồng cậu không vui sao?"

"Không phải, mà là tôi muốn lo cho gia đình một chút! Nhà có mỗi mẹ, tôi không yên tâm"

"Vậy cậu tính như nào? Không muốn xa bé đâu"

"Hay tạm thời tôi về nhà một chút, muốn gặp thì qua"

"Ừm.."

______________________

"Văn!"

"Giận hả?"

"...."

"Thôi mà, tui cũng phải lo cho gia đình tui chứ, nhà tôi đâu giống nhà cậu"

"Thế tại sao lại không muốn đưa mẹ cậu về nhà tôi, ba nhà chúng ta ở cùng nhau?"

"Tôi là vì em mà tới kí túc xá ở, bây giờ em muốn đi là sao? Tôi biết ở đó với ai?"

"Thì cậu ở nhà cậu... với cả tôi...tôi cũng ngại chứ bộ, tự nhiên không làm được gì cho cậu mà đến ở ké"

"Thì sao? Chúng ta đã yêu đương rồi mà, đâu quan trọng tiền bạc gì đâu, mẹ cậu đến chỉ cần nói là bạn bè chia tiền là được"

"Vẫn ngại lắm! Hay hai mẹ con tui ở nhà cậu một thời gian, tui kiếm được tiền rồi tui trả cậu"

"Không cần đâu, bảo bảo nghe lời của tôi"

"Tôi tính đã"

"Không cần tính toán gì hết, tôi nói cậu ở là ở! Không thì không có cậu tui không chịu được"

"Ừm, tui nghĩ 70% ở nhà cậu, không lo đâu, nếu mà tối tui suy nghĩ linh tinh thì là 30% còn lại, hì"

"Rồi rồi, chúng ta sắp đến trường rồi, có gì thông báo tui nha"
______________________
Mình nhắc rồi nhé ạ, check hội thoại dùm mih


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net