#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh thế này mà Châu nó bắt em đi cùng nó ra ngoài ăn

Đang trên đường đi bộ thì em gặp ai nhìn quen lắm. Cái dáng người cao cao, gầy gầy nhìn trông giống Văn cực kì!

"Ê Lương, kia không phải Bác Văn hay sao?"

"Hửm?"

"Nhìn giống mà, cậu để ý xem"

"Giống thật"

"Chắc chắn là Văn rồi, cái áo nó mặc lần trước tôi có thấy"

"Mà khoan... Văn nó đi cùng đứa nào đấy, chả phải là con gái sao?"

"Hể? Hôm nay Văn kêu bận với tui mà"

"Thì chắc bận đi với ai kìa"

"Ra xem đi"

"Không"

Châu nó kéo Lương lại, nó cần phải nghe ngóng tình hình từ hai người này trước

"Chúng ta phải ra nghe xem như nào đã chứ"
"Ừm"

___________________

"Văn Văn, không phải hôm nay em kêu ở nhà với Lương sao~?"

"Haiz, cậu ta bận đi chơi rồi, em cũng nói cớ bận để đến gặp tỷ"

"Mà em với Lương quen nhau thật sao?"

"Đúng, chỉ nói cho mình chị"

"Thế sao vẫn còn quen chị đây?"

"Thật ra em cũng chỉ muốn cảm giác mới lạ khi yêu đàn ông, nghe tởm nhỉ?"

"Thế còn hứng thú không?"

"Hết rồi! định ngày mai ngày kia chia tay để đến với tỷ"

"Làm vậy có phải là quá đáng rồi không? Bảo sao em với Lương hẹn hò mà giấu giếm không cho ai biết"

"Thì đó! Đợi em nhé"

"Ừm hì~"

Đau lòng vãi đấy! Tim em như bị vỡ ra rồi, thật sự không thể ngờ, mãi mãi không thể ngờ!

Người mà em luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng giờ đây chỉ vì muốn thử cảm giác mới mà yêu em

Em khóc rồi!
Không thể ngờ suốt những ngày yêu nhau, em và Văn luôn dành hết tình cảm cho nhau, hắn luôn dành thứ tốt hơn cho em, chiều chuộng em, thế mà bây giờ lại ra nông nỗi này!

"Về nhà, Lương"

Đến cả Châu nó cũng không chịu nổi những lời nói của hắn, cả hai bây giờ ăn cũng không nuốt nổi, Châu nó nghĩ mà thương cho em
_________________________

Chap này hơi ngắn một chút vì mình muốn cho các bạn đọc mỗi ngày chứ mình bệnh thì khỏi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net