Chuyện rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pang đã quá quen thuộc với việc luôn có một cái đuôi nhỏ xinh theo sau mình, cái đuôi ấy thường xuyên vừa đi vừa cằn nhằn, đôi lúc hay ngẩn ngơ bị tụt lại phía sau làm Pang phải dừng lại đợi một lúc rõ lâu. Thế nhưng chuyện cái đuôi ấy cúi gầm mặt, người thì ũ rũ buồn rầu Pang lại chẳng thể quen chút nào.

- Mày làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế?

Pang bất lực quay đầu lại, Wave ngước mặt lên khó xử. Bởi lẽ việc Wave chấp nhận mình thích Pang là một chuyện, cậu không thể thay đổi tình cảm của mình được nữa, chí ít trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng để tiếp cận hay bày tỏ với Pang lại là một chuyện khác, trong khi trái tim đang đập loạn nhịp là thế thì ở đâu đó sâu trong tiềm thức Wave luôn kêu gào rằng cậu hãy cất giấu cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy đi. Càng kĩ càng tốt.

Và khi Wave còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào cho hợp tình hợp lí, thì một bàn tay từ đâu đến nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía sau.

- Wave

Là cậu bạn của em, cậu bạn quý mến Wave và giúp Wave nhận ra lòng mình.

- Wave bệnh hả?

Cậu bạn hết sờ trán rồi lại sờ má khiến Wave bối rối lùi lại, Wave không thích một ai khác ngoài Pang động chạm mình như thế, hơn nữa người này cậu lại vừa từ chối tình cảm của người ta.
Và Wave cũng chẳng muốn Pang nhìn thấy cảnh tượng này chút nào. Thậm chí Pang không nên biết đến sự tồn tại của cậu bạn này thì hơn.

Nhưng tiếc thay, Pang đã thu hết những hình ảnh đó vào mắt.

Nỗ lực kiềm chế chính mình, Pang tiến đến hất tay cậu bạn kia ra. Bàn tay to lớn của Pang bao bọc lấy cổ tay Wave, hòng dùng hơi ấm của mình xoá tan đi dấu vết của người khác.

- Làm gì đấy.

Pang vốn có một chất giọng từ tính, mỗi khi quay về với vị trí lãnh đạo hoặc lên bàn đàm phán Pang đều nói chậm rãi, từng chữ được nhấn nhá rõ ràng, tăng thêm vài phần uy tín. Lời vừa nói cũng được phát ra cũng một tông giọng như thế, nhưng không hiểu sao Wave lại cảm thấy rùng mình, dường như bên trong ẩn chứa một vũ khí bén nhọn nào đó.

- Không có gì, hiểu lầm thôi.

Wave gấp gáp giải vây nhưng hành động này trong mắt Pang lại trở thành bao che và giấu diếm.

- Tôi chỉ quan tâm đến người tôi thích thôi, ảnh hưởng gì đến cậu nhỉ?

- Có liên quan đấy.

Pang nhếch môi đáp trả, dưới ánh mắt sắc bén của Pang, cậu bạn kia dường như cảm nhận được nỗi áp bức to lớn chỉ chực chờ mổ xẻ mình. Nhưng biết làm sao được, trước mặt người mình thích mà bỏ chạy thì nhục nhã quá.

- Ồ, hoá ra lớp trưởng lớp Gifted còn phải quản luôn chuyện yêu đương của bạn học, cực khổ quá rồi.

Pang tiến lên phía trước che mất tầm nhìn của Wave, lạnh lùng nói.

- Chỉ quản chuyện của Wave thôi, bởi vì mày không hề yêu Wave, và mày cũng chẳng biết Wave là ai trên cõi đời này.

Nói rồi Pang kéo Wave bỏ đi, để lại cậu bạn kia ngơ ngẩn tại chỗ.

Wave chỉ im lặng đi sau Pang, Wave làm sao không nhận ra sự khác lạ của cậu bạn kia, của Pang và cả chính bản thân mình. Wave có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Pang, suy đi ngẫm lại lại chẳng thể mở lời.

Wave đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng, xoay người đối diện với Pang, cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Lúc nãy mày làm gì cậu ấy thế?

Pang để người mình lắc lư theo chiếc ghế dựa, ngửa mặt ra sau hít thở một hơi thật sâu.

- Mày quan tâm thằng đó đến thế à? Mới về đã hỏi.

- Không... tao chỉ, muốn biết về hành vi kì quái vừa rồi của... bạn tao thôi.

- Ồ

Pang tỏ vẻ ngạc nhiên, hai tay chấp vào nhau, hờ hững nói

- Tao không biết là mày có bạn nữa đó.

- Thì sao chứ.

Wave cãi lại, dù cho cậu biết cậu khá khó ưa, không dễ tin tưởng một ai và ngoại trừ gifted thì chưa một ai làm bạn lâu dài được với Wave cả. Đó là một trong những nỗi đau mà Wave luôn phớt lờ, và hôm nay, chính Pang là người khơi gợi chúng.

- Tao không thể có bạn sao? Mày bị gì đấy.

Pang đứng dậy đi đến trước mặt Wave.

- Mày có thể có bạn.

Pang nhẹ nhàng xoa đầu Wave như một đứa trẻ, bàn tay dần dần di chuyển xuống, vuốt ve vành tai Wave, khẽ thủ thỉ.

- Nhưng mày lại giấu tao về sự hiện diện của nó. Điều này hoàn toàn không thể. Tao không cho phép.

Wave vội vàng đẩy tay Pang ra, nhưng Pang đã nhanh hơn một bước, tay Pang luồn vào sau gáy Wave, kéo Wave lại gần mình hơn. Pang hôn Wave ngấu nghiến như một kẻ đói khát, chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồn lách vào mọi ngóc ngách trong khoan miệng, không cho Wave cơ hội trốn chạy. Âm thanh rên rỉ từ miệng Wave khiến cả người Pang tê rần, Pang luồn tay vào lớp áo sơ mi, xoa nắn dọc sống lưng rồi đến eo Wave.

Cả hai dần tách nhau ra vì cần thở, và Wave luôn là kẻ biết nắm bắt thời cơ.

- Tao đã tin rằng mày sẽ không bao giờ dùng tiểm năng lên người tao

Pang nhướng một bên lông mày, bàn tay hư hỏng kia cũng dần rút ra.

- Wave bé bỏng, em phải có lòng tin về mình chứ. Tôi chỉ dùng chút tiềm năng ấy lên những kẻ tiếp cận em thôi.

- Mày nghĩ tao tin sao? Thằng khốn.

Wave lùi dần về phía cửa, cố dùng giọng nói cáu gắt nhất có thể để đánh lừa Pang.

- Em đúng là thiên tài đấy bé con. Nhưng làm sao đây, em sẽ phải ở đây với tôi cho đến khi tôi cho phép em rời khỏi. Bởi vì tôi còn rất nhiều thứ muốn nhờ em tính giúp.

Bàn tay sắp chạm được nắm cửa của Wave bỗng dưng mất hết sức lực, Wave cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cơ thể cậu không hề theo ý, tim Wave cứ đập liên hồi, chẳng biết là lo sợ hay đau đớn.

- Mày nghĩ sau ngày hôm nay tao không có cách để biết được những chuyện khốn nạn mà mày đã làm sao?

Pang ngồi lại trên ghế của mình, chân bắt chéo, tay xoa xoa thái dương, miệng nở một nụ cười đểu cáng.

- Thế em đã biết cái tình huống cũ rích này đã xuất hiện bao nhiêu lần chưa, hửm?

Wave không thể nào bình tĩnh trước thông tin ít ỏi mà Pang vừa cung cấp, chân như mất hết sức lực, Wave ngồi hẳn xuống sàn nhà, mơ hồ.

- Rốt cuộc tao đã trải qua những gì mà tao không biết. Mày đã làm gì tao.

- Lại đây.

Wave đến bên cạnh Pang với sự chậm chạp đến khó chịu, hoặc trong lòng Pang vốn đang khó chịu.

- Ngồi ngoan và nghe tôi nói này.

Vừa nói Pang vừa kéo Wave ngồi lên đùi mình, tay Pang siết chặt eo khiến cơ thể cả hai sát vào nhau.

- Tôi không nghĩ một kẻ kiêu ngạo như em lại thu hút nhiều gã trai xung quanh mình đến như vậy. Và tôi càng không ngờ em lại chấp nhận một ai đó dễ dàng đến thế.

Pang cúi xuống hít hà lấy mùi hương trên hỏm cổ Wave, rồi đưa lưỡi liếm láp khiến cả người Wave tê dại đi.

- Wave có biết lần đầu nhìn thấy dấu vết mà thằng khốn kiếp nào đó để lại trên người em tôi cảm thấy thế nào không?

Bàn tay to lớn của Pang dùng một lực vừa vặn bao quanh cổ Wave, để cậu không thể tránh né chiếc răng sắc nhọn đang kề cập. Pang mỉm cười thoả mãn khi tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Wave truyền đến bên tai, chân thật đến khó tin.

Cả người không còn sức lực, Wave chỉ biết nhắm đôi mắt Wave đỏ hoe của mình lại, em không muốn khóc trước mặt tên khốn này, dù là nổi đau tinh thần hay thể xác.

- Em đừng khóc, phải nghe kể chuyện tiếp chứ.

Pang vừa hôn khắp nơi trên cổ Wave vừa lau đi giọt nước mắt rơi trên má cậu.

- Em có nhớ không? Khi ấy em bị cấm túc do cuộc thanh trừng mà mình gây ra hơi quá tay. Tôi đã nhớ em biết bao, tôi muốn gặp em, luôn nghĩ về em, tôi thậm chí còn lo lắng em sẽ buồn chán đến chết mất trong một tuần đó. Vậy mà gã thiên tài như em luôn có cách khiến bản thân vui vẻ và làm tôi bất ngờ.

Chiếc áo xanh bị Pang vứt xuống sàn nhà không thương tiếc. Pang chầm chậm cởi từng nút áo trên người Wave, tay dần lần mò vào trong, chơi đùa cùng với hạt đậu bé xinh.

- Em nghĩ chiếc áo khoác vô dụng đó có thể che đi dấu vết hoan ái trên người em sao, Wave?

- Ưm... đừng...

Wave cố bắt lấy tay đang làm loạn của Pang nhưng chỉ khiến lực trên tay Pang ngày một mạnh hơn, đầu ti Wave bị Pang xoa nắn dần trở nên cứng ngắt, đau đớn. Tiếng thở dốc của Wave ngày một rõ hơn, thứ trong đũng quần Pang vì thế nên càng cương cứng đến phát đau.

- Khi ấy tôi đã thất vọng với bản thân mình biết bao. Hình ảnh em rên rỉ dưới thân tôi luôn là giấc mơ mà tôi chẳng dám chạm vào. Vì với tôi em cao quý đẹp đẽ biết mấy. Vậy mà em lại để kẻ khác, một tên hèn mọn nào đó không xứng với em, làm điều đó với mình.

- Mày đã làm gì Korapat?

Pang dừng mọi hành động của mình lại để nhìn thẳng vào mắt Wave, dù Wave có đang chật vật và hứng tình như thế nào đi chăng nữa thì cái tên khó nghe ấy vẫn được Wave phát ra một cách rõ ràng. Pang cười, một nụ cười tự giễu và xót xa.

- Tôi đã xử lí rất nhiều kẻ tiếp cận em, dù mới manh nha hay tiến sâu hơn. Lần này em giấu tôi về sự hiện diện của người mà em gọi là bạn, tôi còn tưởng hắn ta có gì đặc biệt.

Pang xoay mặt Wave đối diện với mình.

- Hoá ra em có thể quên hết tất cả, chỉ trừ tên khốn Korapat đó.

Pang hôn Wave, mạnh mẽ và đầy ép buộc. Wave cố gắng đẩy tên đang mất kiểm soát kia khỏi người mình nhưng không thành. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khi Wave vừa cắn môi Pang, thế nhưng Pang lại chẳng hề bị ảnh hưởng, cứ thừa dịp mà mút lấy đầu lưỡi của Wave, khuấy đảo mọi thứ.

Pang ôm Wave thật chặt, rồi bất ngờ đảy mạnh xuống giường. Wave còn đang choáng váng đầu óc thì bàn tay Pang đã ôm trọn cổ chân Wave không cho cậu di chuyển.

- Tôi thấy trò chơi yêu thầm này dừng ở đây được rồi. Wave, em hãy quên hết những tên đã ve vãn em đi, quên luôn cả những chuyện mà tôi kể. Bây giờ và cả sau này, em yêu tôi và luôn yêu tôi sâu đậm. Được chứ?

Cơn choáng váng dần trôi đi, khi cái mơ màng trong mắt Wave dần tan biến thì cơn nhộn nhạo từ chân truyền đến khiến Wave giật mình rút về.

- Pang.

Wave gọi Pang thật nhẹ, chẳng biết vì sao giọng cậu lại khàn đi thật nhiều. Pang bất ngờ cúi sát vào mặt Wave, cả cơ thể to lớn cứ thế mà bao bọc Wave trong vòng tay mình, tạo ra những va chạm như có như không khiến người nằm dưới ngại ngùng quay đi. Pang nắm lấy bàn tay đang vì gấu áo mình của Wave, dần di chuyển xuống vị trí đã cương cứng từ lâu. 

- Sao nào, châm lửa rồi bỏ chạy hửm?

Wave biết tay Pang luôn ấm áp như con người cậu ấy vậy, đối diện với những cử chỉ quan tâm từ Pang luôn khiến Wave bất giác đỏ mặt không thôi. Nhưng cái thứ to lớn nóng hổi cách lớp vải kia giờ đây thậm chí còn khiến cả người Wave nóng hơn bao giờ hết. Wave làm sao không hiểu ý đồ của tên kia, chỉ là bản thân Wave đang mơ hồ về một cái gì đó to lớn hơn.

- Pang, chúng ta là như thế nào vậy?

Pang mỉm cười, nụ cười mà Wave luôn đặt trong tim, nụ cười mà Wave chỉ muốn là người duy nhất được nhìn thấy từ Pang.

- Wave nói Wave yêu Pang. Wave vừa tỏ tình với anh nên chúng ta sẽ mãi là người yêu của nhau. Bởi vì anh cũng yêu em, nhiều lắm.

Đôi mắt Wave long lanh như ánh sao trời, Pang thấy được niềm vui vô hạn trong đáy mắt, cả vũ trụ như gom hết vào mắt người đối diện. Wave chồm người dậy, vòng tay ôm cổ Pang, trao cho Pang một cái hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và triền miên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net