11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký của Bright đang chuẩn bị sẵn tinh thần đón phu nhân tương lai của sếp đến. Nào ngờ cửa mở ra lại là sếp đang nắm tay bé bán bánh đi vào?

Gỡ kính xuống lau qua mấy cái, phát hiện đúng là bản thân không nhìn nhầm.

Trời má! Có vụ này nữa hả? Có bạn trai rồi vẫn tiếp tục dây dưa người khác?

Sếp của bọn họ đúng là cái đồ...trả lương cho nhân viên.

Vậy nên không chịu buộc chịu. Biết làm thế nào giờ?

Win bị nắm tay kéo đi đã bực bội từ sáng, hiện giờ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm thì vừa ngại ngùng vừa khó chịu. Cậu không thể hiểu nổi Bright nữa, hắn rốt cuộc là muốn thế nào?

Cái gì cũng không nói với cậu, còn làm ra mấy hành động kì lạ.

Win ở trong phòng làm việc của Bright chỉ muốn đập phá đồ đạc cho hả giận, lại không muốn lãng phí, vậy nên chỉ có thể tiếp tục tức giận.

Bright làm việc một lúc thì ngẩng lên, thấy Win đang trừng hắn thì nhấc mày hỏi cậu:

"Làm một nháy không?"

Kể cả sau khi bị Win chỉ vào mặt, gần như là mắng hắn tệ bạc như thế nào với bạn trai mới thì vẫn tiếp tục thờ ơ:

"Ừ? Vậy thì cậu lấy tư cách gì quản tôi?"

"Đạo đức con người! Đó là đạo đức cơ bản của con người đấy!"

Bright "à" một tiếng, khiến Win tưởng hắn cuối cùng đã ngộ ra rồi, nào ngờ câu tiếp theo càng làm cậu muốn bùng nổ:

"Nhưng mà cậu cũng làm với tôi còn gì? Vậy thì cậu cũng thiếu đạo đức cơ bản à?"

"Bright!"

Hắn thấy Win cắn môi, mắt đỏ lên, có vẻ là tức giận thật. Trước đó còn có dáng vẻ như muốn lao tới đánh hắn đến nơi, hai tay siết chặt hiện tại bỗng buông lỏng ra...

Cậu cảm thấy nếu bây giờ nói cậu từ đầu đã không muốn thì quả là đạo đức giả thật. Bởi vì cậu đích xác đã nhận tiền của người ta rồi.

Kể cả không muốn, vẫn bị bắt làm, bắt nhận tiền, coi cậu như máy bán hàng nhét tiền vào là phải phục vụ vậy...

Win đột nhiên im lặng không tranh cãi nữa, chỉ cúi đầu đứng yên đó suy nghĩ, cuối cùng không ngẩng lên mà nói nhỏ...

"Nhưng khi em bảo dừng thì Khun Bai có chịu dừng đâu......"

Cậu đã ghen tị với Bright khi biết hắn tỏ tình thành công.

Cậu đã từng nghĩ rằng thì ra người không được yêu thương không phải có mình cậu.

Cho đến khi đúng thật là chỉ còn mình cậu.

Hai mắt lại bắt đầu nhoè đi, cậu thực sự muốn có người yêu lắm. Tại sao Bright có mà cậu lại không có chứ?

Thứ cậu có là gì nhỉ?

Leviathan nắm đầu cậu đập vào tường vì em hắn, Bright Vachirawit ấn cậu xuống vào mọi lúc, mọi nơi hắn muốn, sau đó ném tiền cho cậu như bố thí.

"Em chỉ muốn...làm với người em thích thôi..."

Win nói xong liền cảm thấy khổ sở, giờ cậu đến tư cách nói ra câu đó cũng không còn nữa rồi.

Bright thở dài một tiếng, đứng lên bước tới chỗ Win mà vuốt cằm cậu, khiến cậu ngẩng lên.

"Không có cơ hội đấy đâu"

"Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay lập tức"

Win đơ người, sống lưng bỗng lạnh toát, đến cả ngón tay cũng bắt đầu run nhẹ.

Cậu không nghĩ...chưa bao giờ nghĩ.......

"Vậy nên ngoan ngoãn một chút"

Bright vẫn bình thản, hít cổ Win một cái rồi áp môi lên nốt ruồi nho nhỏ của cậu.


.


Bởi vì Win tỏ ra không khoẻ nên đã được Bright gọi người đưa cậu về trước.

"Metawin đã về đến nơi chưa?"

Bright đang kí tài liệu thư kí mang vào, tỏ ra lơ đãng hỏi một câu.

"Tài xế báo đã đến nơi thưa sếp!"

"Ừm. Dạo này cậu với bạn gái thế nào?"

Đối phương nhanh chóng ngại ngùng gãi đầu:

"Hehe, vẫn rất tốt thưa sếp. Nếu không nhờ có sếp giới thiệu người tốt như thế thì có lẽ đến giờ vẫn chẳng có ai mất"

Bởi vì sếp chứ còn gì nữa? Bóc lột nhân viên không có thời gian đi hẹn hò tìm hiểu đấy!

"Ừm. Thế thì tốt"

Bright kí xong, nhấc tập tài liệu lên đưa cho cậu ta, cũng không quên nhắc nhở:

"Chuyển tiền cho Metawin"

"Vâng thưa sếp!"

Ây ây bé bán bánh nãy về trông mệt mỏi lắm, giờ sếp còn bắt chuyển tiền nữa...Người lắm tiền đúng là bạo thật!

Bright nhìn bóng lưng chuyên nghiệp thẳng tắp rời đi của thư kí hắn...

Vậy nên hắn mới giao cho cậu ta làm việc này, chuyển tiền cho Metawin.

Tính từ trước đến giờ, hẳn là rất nhiều rồi...

Số tiền hắn bỏ ra vì Win, số món đồ hắn mua cho cậu, còn có số lần đặt khách sạn, nhiều lúc thậm chí là số lần làm tình.

Thư kí tận tâm của hắn đều biết - đều phải biết.

Hắn tự lập ranh giới từ rất lâu rồi.

Không ai có thể vượt qua nó hoặc dám vượt qua nó.

Hắn đã yên tâm trong mấy năm nay, sau này cũng thế.

Win thích ai đối với hắn không quan trọng. Dù sao cậu ta là loại người thấy ai đối xử tốt với mình thì đều thích cả thôi.

Suy nghĩ ngây thơ của cậu ta, hắn nhìn là biết.

Tuy là thế, hắn đôi khi vẫn "vô tình" mở cửa mỗi buổi sáng sau một đêm làm tình với Metawin, để người cậu thích lỡ đảo mắt qua dáng vẻ tơi tả của cậu ta trên giường, sau đó hoảng hốt cầm tài liệu lên che mắt:

"Sếp...Đến giờ đi làm rồi..."

Chết chết chết! Người của sếp không được nhìn!

Bright ở một góc không ai nhìn thấy, nhếch miệng cười, sau đó lập tức tỏ ra lạnh lùng mà cầm tài liệu đối phương mang đến lên xem xét:

"Hôm nay có hạng mục gì?"

"Thưa sếp, lịch trình hôm nay........." Thư kí không dám ngẩng lên nhìn thêm, chăm chú cúi đầu đọc lịch trình.

"Được rồi"

Hắn mỗi lần như thế sẽ từ từ khép cửa lại.

"Đợi ở dưới sảnh"

"Còn nữa..."

"Chuyển tiền cho Metawin đi"

Như thế nào nhỉ? Hắn khá thích câu này. Mỗi lần nói nó với thư kí đều giống như đang nói với người Win thích rằng hắn vừa ch*ch cậu ta.

Nhân viên của hắn biết rất nhiều thứ, nhưng đương nhiên......

Giỏi nhất là biết điều.


.




Win đang mơ màng ngủ thì chăn bị vén ra...

Bright vừa trở về, sờ thử mặt cậu mấy cái rồi hỏi:

"Đói không?"

Thấy Win lắc đầu thì hôn một cái lên má cậu.

"Có mỗi chuyện người cậu thích là ai bị phát hiện mà cũng sợ đến ốm luôn à?"

Vừa nhắc đến đã thấy Win khẽ giật mình, sợ sệt nhìn hắn. Thế nhưng rất nhanh cậu đã thấy phản ứng của bản thân thật nực cười.

Lo lắng gì đây? Hắn sẽ không bao giờ vì cậu mà sa thải nhân viên xuất sắc của mình. Bright dường như đã sớm biết từ lâu, hắn không khẩn trương, cậu việc gì phải khẩn trương chứ?

Bright nhìn phản ứng trên mặt Win, cười nhẹ một tiếng rồi áp mặt với cậu:

"Cậu thực sự nghĩ bản thân giấu được kĩ lắm à?"

"Cảm giác mỗi ngày chờ đợi tin nhắn của người mình thích thế nào?"

"Thật sự đấy? Người cậu thích nhắn cậu số phòng để cậu ngủ với tôi, cả tin nhắn ấy cậu cũng thích à?"

"Chắc là thích thôi, bởi cậu ta có dám nhắn gì cho cậu ngoài những thứ đó đâu chứ?"

Nét cười trên mặt hắn càng đậm, mà Win cũng ngày càng run rẩy.

"Lần sau nhận được tin nhắn đi khách sạn hay thông báo chuyển tiền thì đừng cười tươi tới như thế..."

Kể cả hắn đưa cậu quà đắt hơn thế cả chục lần, Win ngoài cảm ơn cũng không cười lấy một cái, song lại vì mấy nghìn bạt đó mà vui vẻ...?

"Ai không biết sẽ hiểu lầm mất thôi"

Bright vừa đi làm về, cả đồ cũng chưa thay, đè nặng lên người Win rồi nghiêng đầu hôn cậu, lưỡi hắn liếm qua môi Win rồi cạy mở hàm răng trắng đều kia, khuấy đảo bên trong.

Tại sao phải sợ mất Metawin chứ? Hắn chưa sợ bao giờ.

Thư kí của hắn hay Leviathan, đều không thể khiến hắn lo lắng.

Bởi vì không ai đủ khả năng tranh giành với hắn cả.

Chỉ có hắn tự đem cho mà thôi.

.

Win bị Bright kéo dậy, cùng hắn ra ngoài đi ăn.

Lần đầu tiên cậu cùng hắn đi đâu đó mà không phải khách sạn, thế nhưng Win cả buổi tối đều không chú tâm, chỉ ngơ người nghĩ về điều gì đó. Bright gọi cho cậu món gì thì ăn, cũng không có tâm trí cảm nhận vị.

"Uống đi"

Bright nói phục vụ rót cho cậu một cốc rượu vang, Win cũng cầm lên uống hết. Không lâu sau hai má liền hồng lên, suy nghĩ chậm lại, bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh, không tiếp tục nghĩ linh tinh nữa.

Hắn ăn xong thì lại đem cậu về, tối ôm người đi ngủ.

"Có chịt không?

Bright hơi khựng lại.

Đang chui rúc trong lòng hắn mà dám hỏi câu đấy? Sao giờ hắn mới để ý là cậu nói năng cũng rất tuỳ tiện nhỉ? Chẳng khác nào giục hắn mau làm gì.

"Không"

Bright hôn nhẹ lên cái miệng đang chu ra của Win.

"Bởi vì gần đây cậu không ngoan, tôi không tự dưng mà đem tiền cho cậu nữa đâu."

"Thế nên bao giờ muốn tiền thì nhớ xin xỏ tôi đấy"

"Xì! Đầy tiền. Không chịt thì biến đi nóng quá"

"Hửm? Đầy tiền? Ý cậu là tiền trước giờ tôi đưa đúng không?"

Bright nắm cằm Win, thấy cậu chuyển qua thái độ mà lườm hắn thì không nhịn được cười:

"Tiêu tiền đi. Tiêu hết tiền thì nói một tiếng. Cậu giờ không được đi làm rồi, tôi xem cậu không tiêu tiền của tôi thì làm cách nào?"

"Biết tiêu tiền không? Hửm? Có cần dạy không? Mua đồ hiệu mua xe mới, đừng có mua đồ làm bánh, giờ cậu không được phép mở quán nữa đâu"

Win bực mình, Bright lấy cái gì mà cấm đoán cậu chứ? Đã thế cậu có phòng riêng mà còn kéo cậu sang đây ngủ nóng gần chết. Hôm nọ khoe bạn trai mà từ nọ chẳng thấy liên lạc gì cả. Thi thoảng chỉ muốn đá cho Bright một cái bảo cút đi.

"Lại giận cái gì nữa?"

Thấy Win hậm hực phụng phịu từ nãy đến giờ, hắn đúng là dở khóc dở cười.

"Hôm nay chính cậu nói trước giờ toàn là tôi bắt ép cậu còn gì?"

"Mở miệng ra nói chuyện với tôi chỉ có chịt chịt chịt, nghe có giống tôi ép cậu không?"

Win bĩu môi:

"Xì! Cuối cùng vẫn chịt thôi. Bày đặt quá à"

Nói xong thì quay lưng lại với Bright, không muốn nhìn mặt hắn nữa. Chỉ có thư kí của cậu là tốt bụng nhất quân tâm cậu nhất hiền lành nhất không nghĩ đến chịt thôi. Là người chọn mua quà cho cậu, mua thuốc cho cậu, đặt đồ ăn cho cậu. Bright chịt xong thì toàn chạy mất, chả được cái nước gì.

Bright sáp lại gần Win, thấy cái gáy trắng mịn của cậu thì hôn một cái lên đó, vòng tay qua ôm cậu.

"Ừm. Nhưng không phải hôm nay. Ngủ đi"

Win đang định ngủ, nghe thấy Bright nói cậu ngủ đi thì tự dưng tức tối không muốn ngủ nữa. Đúng là hắn vừa tuyên bố không tiếp tục cho cậu tiền liền cảm thấy Bright trông xấu hẳn.

Cái gì cũng xấu, tính cũng thế!

"Ngoại tình sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi"

Win lầm bầm chửi Bright. Vậy mà một lúc sau đã lăn ra ngủ mất. Bright thử ấn má cậu, cậu cũng không biết. Thế nên hắn trực tiếp chống tay ngồi dậy, cúi đầu hôn môi Win một cái, sau đó tiếp tục nằm xuống ôm người.

Hai cánh môi bị hôn đến hơi hé ra, bên trong là răng thỏ nho nhỏ trắng noãn.

Quả báo đang ngủ, được hắn ôm trong lòng.







End.

Xin 1 qả.

Vui vẻ thế thôi đủ r. Part sau Quin làm ảnh ta cáu ảnh ta đem qua cho a Lê để cminh cho ẻm bít là ở chỗ ảnh là tốt lắm r.

Mai tt nma chưa thuộc 1 cgi đm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#brightwin