27. How can i forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quả tim nằm trong lồng ngực lại tựa rìa vùng cực trái đất... Xa xích đạo, xa vòng quay tiếp xúc mặt trời, hay kẻ đang yêu bị tách rời khỏi người mà mình thương nhớ.

Nếu nói đây là một cú lừa.

Vậy... bức tranh toàn cảnh mà bạn nghĩ rằng mình trông thấy, bạn chắc nó là phần chìm của tảng băng trôi?

Trái tim trong vùng cực trái đất?

Cực trái đất có gì?

Các nhà thám hiểm luôn thần thánh hoá cảm xúc hào hứng khi trải nghiệm cuộc sống nơi vùng cực, họ kể về ánh nắng hiếm hoi, về cách đám mây điên cuồng chạy trốn trên đầu, về những loài động vật ngủ đông không mệt mõi, cả về những cơn bão tuyết, hay những đợt băng tan.

Họ kể nhiều, và im lặng cũng thật nhiều.

Tất nhiên...
Họ không kể về cái lạnh như cắt từng nhát dao vào buồng phổi, không kể về những căn bệnh kỳ quặc tìm đến hành hạ lúc nửa đêm, họ không kể họ nhớ cái ấm vùng nhiệt đới da diết nhường nào, họ không kể về số người mãi "ngủ đông" mà chẳng một ai tìm thấy...

Cũng giống như trái tim chúng ta trong một số vấn đề, thuần khiết đem tín ngưỡng không hồi kết của bản thân để phủi lấp những khoản tù mù không ai thấy.

.

.

.

Trong sắc xanh xao, nhợt nhạt của làn da, trong vạt nắng cả vùng trời khựng lại, trong sự đau buốt khi đôi môi khô cằn, nứt nẻ mím chặt làm giọt máu đỏ thẫm tràn ra, lồng ngực Jihoon bị khoét rỗng một đoạn, các thớ cơ căng cứng, chúng gộp lại dần dà, phá huỷ và giẫm nát, chúng gây ra các cơn đau anh ách, bóp nghẹt khí quản, siết chặt yết hầu, chúng buộc vạn vật xung quanh lắng lại, chỉ để xem xem ánh mắt kẻ trốn tránh đã kịp rơi tự do trên mặt đường cằn cỗi hay chưa?

Người cũ...
Là câu chuyện tồi tệ nhất mà bất kỳ ai trong cuộc cũng dễ dàng vẽ ra mỗi khi buộc phải nhắc lại sau này, họ đổ lỗi cho nhau, nhục mạ nhau, kinh tởm nhau, ít ỏi trong số đó, có lẽ là thi thoảng hoài niệm nhau... bằng vài lần tình cờ bước đi trên con phố quen nào đấy, ăn một món ưa thích, chợt nhận ra khẩu vị mình thay đổi nhiều đến mức nào, xem một bộ phim liền nghĩ ngay về các câu chuyện đã từng xảy đến, hay vô tình bắt gặp cô bé bán quà vặt trên đường, đồ mua xong, bỗng phát hiện ra người không còn nữa...

Phải, Jihoon và Guan Lin từ lâu đã là người cũ, chuyện cũ.
Bởi vậy không quá khó để phát hiện cách Guan Lin chạm vào Jihoon nhẹ nhàng, nhưng run rẫy thế nào, cậu sợ sự bất cẩn dù là nhỏ nhất của mình cũng có thể khiến người trước mặt tan đi nhanh chóng, từng đường gân nổi gờ trên cánh tay vươn tới, thật kỳ quặc làm sao càng hướng đến lại càng thấy xa xôi, và trái tim Guan Lin như đang đốt lên muôn ngàn ngọn lửa khát cầu hi vọng.

Jihoon cũng từng mơ giấc mơ về cái vươn tay ấy, trong khi cậu trôi dạt trên những tảng băng trôi, giấc mơ mà cậu luôn bị dằn vặt đến phút sau cùng cho tới khi ngã xuống, giấc mơ cậu khao khát người thương cứu lấy mình.

- Anh hạnh phúc không?

Guan Lin lặp lại lần nữa câu hỏi, đồng tử lay động điên cuồng bởi những luồng suy nghĩ từ các bản ngã khác nhau.
Cậu biết mình trông tội nghiệp thế nào, trông thảm hại thế nào khi đặt ra một câu hỏi mong ngóng sự ban ơn đến thế, tình yêu khiến đầu óc trở nên ngu muội, khiến sai lầm mà bản thân dù biết cần phải buông bỏ vẫn trở thành niềm tin kỳ quái nhất trần gian.

- Anh... hạnh phúc.

Jihoon cúi đầu, đưa mình vào trong vùng nguy hiểm.
Trời nổi giông... ở cực trái đất? Không. Ở vùng nguy hiểm bảy phần chìm mà Jihoon cố giấu lâu nay.

Tiếng trái tim vỡ ra cùng với lời đôi môi vừa thốt, khoé mắt Jihoon bắt đầu ướt át, nỗ lực nén những giọt nước trong veo lăn dài trên má, chạm xuống cằm, rơi giữa không trung.

Cậu hạnh phúc sao?

Hạnh phúc?

Không hề...

Guan Lin thất thần nhìn Jihoon, và Jihoon thì nhìn xuống mũi giày bám bụi, như thể việc làm ấy giúp cậu ta trở nên bình tĩnh nhiều hơn.

Yêu?
Đứng trước Jihoon, Guan Lin biết mình còn yêu nhiều lắm, yêu từng hơi thở, yêu từng cái chau mày, yêu cả những lọn tóc loà xoà trên trán, yêu một người khi cả hai đã không thuộc về nhau...

Đến Hàn Quốc là lựa chọn ngông cuồng nhất mà Guan Lin nghĩ mình từng có, nó mang lại cho cậu ngày tháng êm đềm, cũng mang đến những đợt cuồng phong.
Có đôi khi, Guan Lin tự hỏi mình, rằng nếu quả thật cậu ở mãi tại Đài Loan, hay cậu không nhất quyết bác bỏ việc chuyển toàn bộ hoạt động của mình về đó, vậy thì cậu có cần đau khổ thế này không?

Hàn Quốc không còn là Hàn Quốc nữa, cậu trong vòng bao bọc lãnh thổ, cảm thấy chính mình dù chia tay lại luôn gần cạnh Jihoon.
Nhớ người đó, đi tìm họ, dù việc của họ chỉ là chạy trốn thật xa.

Trò đuổi bắt nào cũng đến hồi kết thúc, và kẻ truy đuổi là Guan Lin đang dần đuối sức mất rồi.
Jihoon hạnh phúc, vậy thì cậu nên nói gì mới phải?

Mùi nước hoa thân quen ngày cũ, nhiệt lượng ấm áp toả ra từ lòng bàn tay to lớn chạm vào, hay sự vỡ nát của việc che giấu một tình yêu chưa hề cũ, Jihoon hụt hẫng hơn khi vị mặn chát ngấm dần ở đầu môi.

- Em khờ nhỉ? Cứ nhớ về anh mãi, ngay cả nhẫn lúc trước chúng ta đặt, em cũng lấy về rồi...

Nụ cười buồn hắt hiu tràn ra từ đôi môi cố mím.

Rất lâu về trước khi còn ở cạnh nhau, Guan Lin nói với Jihoon rằng cậu đã tự thiết kế một chiếc nhẫn, Jihoon bảo đợi 520 ngày rồi cả hai hãy cùng đeo.

Bây giờ... quá hạn lời hứa đó, Guan Lin mang ra nó, rốt cuộc lại là lúc bọn họ bỏ lỡ nhau.

Đợi thêm 520 ngày nữa có thể trở về không?

Sao có thể?

Làm gì còn đủ thời gian cho 520 ngày cơ chứ?!?!

"Tách..."

- Đừng... khóc mà.

Guan Lin thở dài bất lực, cúi thấp người, hạ tầm mắt, nâng chiếc cằm mà cậu vẫn thường chạm vào ngày trước để yêu cầu một nụ hôn.
Jihoon không thể ngăn mình nấc lên nghẹn khuất, không thể ngăn nỗi nữa những vết đau đang xé nát ruột gan.

Tình yêu này khiến cả hai đau quá.

- Jihoon... nhìn em đi.

Guan Lin cầu khẩn trong tuyệt vọng, đường gân xanh nổi gờ trên cánh tay run rẫy, mặc trận cuồng phong thét gào, rú rít giận dữ ngoài kia, gió đuổi từng đám mây to lớn đập vào nhau, đuổi sự cố chấp sau cùng rơi vỡ.

Mưa rơi hạt đầu tiên của mùa thu lên mái tóc mềm.

———

- Jihoon? Em làm cái quái gì ở đây vậy?

Seongwoo hét lên khi quay lại đón cậu ta và trông thấy Jihoon bò chậm chạp trên mặt đất, những ngón tay không còn nguyên vẹn, bị cỏ dại đâm toạc thành từng đường lớn nhỏ khác nhau, máu rướm cả ra vạt sơ mi vốn chẳng còn thuần sắc trắng.

- Hyung... em tìm không thấy... em không tìm thấy nhẫn của em đâu...

Đôi tay dính đầy đất cát của Jihoon chẵng hề ngừng lại, cậu ta lẩm bẩm, không có ý định nói rõ với Seongwoo cho tới khi người kia cáu gắt nhiều hơn.

- Nhẫn gì? Jihoon? Em đang tìm nhẫn gì mới được?

Trong nỗ lực kéo Jihoon đứng lên, Seongwoo hoàn toàn chết lặng khi đôi mắt hoảng loạn khẩn cầu sự giúp đỡ từ cậu ta hướng đến phía mình.

Ai đấy?

Người trước mặt này rốt cuộc là ai?

Seongwoo ở cạnh Jihoon quá lâu để nhận ra cậu ta đã đổi thay nhiều đến thế?

Con người tuyệt vọng cùng cực này... rốt cuộc là ai?

Bầu trời níu cơn giông lại, thế nhưng trận mưa đã bớt phần gay gắt, muộn phiền, chúng yên tĩnh hơn, trầm mặc hơn, chúng cũng như Seongwoo, chúng ngưng lại để lắng nghe một kẻ điên độc thoại.

Mắt Seongwoo ngày một mở to.

Jihoon lẩm bẩm rằng cậu ta đã hất tay Guan Lin khỏi người mình mạnh đến mức nào, cười cợt rằng mình đã mỉa mai tình cảm ấy ra sao, rằng cậu ta cắt đi đường lui của cả hai như cắt đi từng đường gân máu, rằng trong sự cố chấp yếu ớt sau cùng mà Guan Lin nắm chặt trong tay, cậu dằn lấy nó, vứt đi không thương tiếc.

Chiếc nhẫn cậu ta vứt đi, tại sao còn cố chấp tìm về?

Seongwoo ghì lấy Jihoon, ngăn người kia đấm thùm thụp vào lồng ngực, ngăn cậu ta thêm tổn hại bản thân, ngăn cậu ta làm thêm gì ngu ngốc, mặc dù bây giờ lựa chọn của cậu ta là loại lựa chọn ngu ngốc nhất rồi.

- Nếu Guan Lin biết em khổ sở thế này, em ấy vui sao? Tại sao em ích kỷ như vậy chứ? Sao em tàn nhẫn như vậy?

- Thế em phải làm gì? Em phải nói cái quái gì đây? Hyung? Nói với Guan Lin là em nhớ em ấy đến sắp phát điên? Nói hãy quay về với nhau? Hay nói thẳng là em sắp chết? Hyung... em không muốn chết... giúp em với... làm ơn... Hyung... em thật không muốn chết...

Càng về cuối câu, giọng Jihoon càng khàn đặc và vỡ vụn, cậu muốn thét thật to, muốn gào lên rằng bản thân mình bất lực đến sức cùng lực kiệt, đến chẳng còn đếm đúng bao lần khao khát từ cửa sổ căn phòng bệnh viện nhảy bổ ra, muốn rơi tự do trong không trung, muốn áp lực không khí bẻ nát từng đốt xương và xé toạc lồng ngực trong cơn đau âm ĩ.

Sự sống bị rút dần qua mỗi lần kim giờ, kim phút, kim giây quay tròn quanh trục, nỗi nhớ dâng lên mỗi lúc một nhiều sau cơn ngủ chập chờn vì sợ rằng bản thân không tỉnh dậy, sợ rằng chỉ cần một lần xuôi theo tiếng gọi tử thần, cậu vĩnh viễn không thể nhớ về người tên gọi Guan Lin.

- Seongwoo hyung, em rất sợ...

Jihoon tự khi nào đã nằm dài trên mặt đất, đưa cánh tay che đi đôi mắt đỏ lừ, cậu nấc lên đầy tức tưởi và tuyệt vọng.
Cậu đã kềm nén ổn thoả mọi thứ, chuẩn bị mọi thứ.
Tại sao con tim ngu ngốc này lại không chịu ngủ yên?

Nước mưa dính bùn đất bám vào lớp áo.

- Nếu... Guan Lin ở bên em... nếu em cứ thế chết trước mắt em ấy... vậy sau này em ấy... phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net