Park Jihoon thích Lai Kuan Lin chỉ mình Park Jihoon biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói bâng quơ của Kuan Lin buổi chiều hôm ấy, chính là động lực khiến Park Jihoon đăng kí tham dự một buổi Audition vào tháng 12. Cậu ngày đêm hăng say luyện tâp, cứ tưởng chừng như mọi việc sẽ suông sẻ.

Lai Kuan Lin vừa nhận tin Park Jihoon nhập viện vì chấn thương liền tức tốc chạy tới bệnh viện. Mẹ Park thấy Kuan Lin mồ hôi nhễ nhại dù đang là đầu mùa đông, sống mũi xót xa, liền ra ngoài nhường không gian cho hai đứa nhỏ. Tầm mắt Kuan Lin thu lại dáng vẻ cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, Park Jihoon nhìn thấy Lai Kuan Lin liền ngồi dậy, không hiểu vì sao nước mắt lại lăn dài.

- Kuan Lin à, anh bị chấn thương đầu gối, có thể sẽ không thể nhảy được trong một thời gian rất dài.
Kuan Lin nghe như dao cứa vào tim mình, cậu vô thức ôm chầm lấy Jihoon. Anh khóc, cậu cũng khóc. Cậu không nói gì, chỉ liên tục gọi : "Jihoonie à, Jihoonie à"
Không có tình yêu nào là mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc sẽ trở nên vĩnh hằng. Kuan Lin nhiều năm sau khi nhớ lại giây phút mắt Jihoon ửng đỏ vẫn cảm thấy xót xa. Jihoon nhiều năm sau hồi tưởng về cái ôm xiết chặt ấy vẫn cảm thấy ấm áp.
Nhưng.... chàng trai bạn yêu năm 17 tuổi không thể ở bên bạn suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net