ron jievo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron jievo, hay còn gọi là ron anevo, là rượu rum, loại rượu mạnh màu vàng trắng giúp người uống dễ dàng chìm vào cơn say.
lai guanlin cũng không ngờ, sẽ có ngày mình cần đến thứ này.

Tiếng bước chân lộp cộp va vào nhau. Mùi rượu rum nồng nàn tỏa ra khắp căn phòng. Mặc cho ánh mắt đang ướt mềm vì men say và đôi má đã đỏ hồng, guanlin vẫn kiên quyết xin thêm một ly nữa.
“đừng uống nữa, nếu mày nôn ra đây thì tao không chịu trách nhiệm đâu”
Lee daehwi, phụ bàn của quán, vừa nói bình thản như vậy vừa lau chùi chiếc cốc thủy tinh đế cao, loại dùng để đựng rượu vang. Cậu xoay người lại, thấy lai guanlin vẫn đang nhìn chăm chăm mình, đành buông tay mà chậm rãi rót thứ chất lỏng màu đỏ nhạt vào ly, đẩy về phía người kia.
sao, hôm nay lại tâm trạng gì à. Lâu lắm rồi mới thấy mày uống nhiều như vậy đấy”
hôm nay á, chả có gì cả. cùng lắm thì là kỉ niệm hai tháng tao và jihoon chia tay thôi”
Daehwi nghe tới đây không tự chủ được mà sặc miếng nước trong mồm, trợn mắt hỏi lại.
tao không nghe nhầm đúng không? Kỉ niệm chia tay?”
ừ, có gì à”
“mày có bị sao không, chuyện đã qua lâu lắm rồi. ít nhất thì với tao là thế, cơ mà mày phải bước tiếp đi chứ. Định như thế này mãi sao”
Guanlin cười nhẹ, đoạn cậu nốc một hơi cạn hết phần rượu sóng sánh, đưa lại cái ly cho daehwi trong khi đôi mắt vẫn lim dim.
tao đang buồn lắm đây, vậy nên có gì mày bao tao ly này nhé”
dù gì thì mày cũng đã chén tận 5 ly rồi, ly thứ 6 này tao bao mày thì mày vẫn phải trả 50.000 won cho đống còn lại thôi”
Nói nhiều quá, guanlin nghĩ thầm. cậu vội đứng lên, dúi 5 tờ 10000 won vào tay daehwi có phần mạnh bạo, rồi cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài.
Trời tháng mười với những cơn gió lạnh lẽo xuyên qua và hàng cây xào xạc. guanlin đứng trước khu vui chơi trẻ em ở công viên, hai bàn tay khẽ xoa lên vai. Hiện tại cậu không còn ý thức được chút gì cả, men rượu đã làm mờ đôi mắt, cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại tới đây. Dạ dày bỗng  nhiên quặn lại, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy bụng, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại.
Khu vui chơi trẻ em, nơi cậu và jihoon đã từng chơi cùng nhau. Guanlin đảo mắt một vòng, sau bao nhiêu năm nó vẫn không thay đổi. kia là cái cầu trượt màu vàng nơi cậu đã bị nó làm cho té xuống đất đến phát khóc, để rồi được cầm bàn tay mềm mại của jihoon mà đứng lên, được anh dịu dàng lau nước mắt, dùng ngón tay mảnh dẻ gạt đi những giọt nước trong suốt.
Hình như lần nào cậu khóc, jihoon cũng ở bên cạnh. Những giây phút yếu đuối nhất của cậu, anh nhất định sẽ vỗ về an ủi. chỉ cần một cái ôm của anh đã xua tan đi bao sự mệt nhọc của cậu. phải rồi, nhất định là, cuộc sống của cậu nếu không có anh thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.
Trong tâm trí của guanlin, anh là người duy nhất luôn bảo vệ cậu.
Vậy mà, tại sao, anh ấy giờ đây không còn ở đây nữa? giờ đây, chỗ trống cạnh cậu không thể được lấp đầy.
Hình như guanlin không nhận thức được mình đang làm gì, cậu cứ theo thói quen mà nhấn vào danh bạ điện thoại. số của anh nằm ở ngay đầu. chưa đến hai giây, cậu quyết định ấn nút gọi. rồi kiên nhẫn chờ người ấy nhấc máy.
Một giọng nói dè dặt vang lên ở đầu dây kia.
xin chào”
Giọng của anh vẫn vậy, trầm và ấm áp đến nhường nào. Guanlin cảm tưởng cậu có thể khóc ngay bây giờ, khi mà đã quá lâu rồi không còn được nghe âm thanh thân thuộc ấy. nhưng cậu hít sâu một hơi, nói vào điện thoại.
chào anh, jihoon”
“chào em, guanlin. Có chuyện gì không?”
Anh ấy gọi mình là guanlin. Chứ không phải lai guanlin. Anh ấy gọi tên mình. Một cảm xúc dâng trào, nghẹn nơi cổ họng, khiến sống mũi cậu cay cay. Trong một khắc, cậu nghe thấy bản thân mình lên tiếng.
jihoon
“em nhớ anh. Rất nhớ anh”
Cậu điên rồi. phải, vì cậu đang say, nên cậu điên rồi. cậu đã nói như thế với anh ấy – với người yêu cũ. Và hơi rượu vẫn còn nồng nặc, cậu như đang chìm trong mê cung hư thực, cậu cảm tưởng rằng mình nhất định phải nói câu đó.
Đầu dây kia im lặng một lúc.
jihoon anh có còn nghe máy-”
“lai guanlin.”
“anh…”
chúng ta đã chia tay rồi mà.”
đừng như vậy nữa”

Guanlin ngẩn người mất năm giây, đủ để cậu nhận ra được ý khó chịu trong câu nói của anh. Chỉ năm giây đã đủ để làm cậu tỉnh táo hoàn toàn và trở về thế giới thực.
Thế giới không có anh. Thế giới không có cái tên park jihoon. Càng không có hai cái tên jihoon và guanlin. Thế giới chỉ có một lai guanlin ra sức chống chọi.
đừng gọi cho anh vì những việc như vậy. nếu lần sau còn như thế nữa thì anh sẽ không nhấc máy đâu”
“em xin lỗi, jihoon, em xin lỗi”
“muộn rồi, nghỉ ngơi đi.
"đừng uống nữa"
Tiếng anh cúp máy làm cậu sực tỉnh. đừng uống nữa. cậu đã quên giao kèo với anh. Giờ cậu lại gọi cho jihoon với chất giọng lèm bèm và suy nghĩ lưng chừng. Cậu biết hẳn anh đã thấy rất phiền, và, đau lòng, khi cậu gọi đột ngột như vậy.
cậu cúi đầu, không có jihoon bên cạnh nữa, mỗi ngày của cậu lại là một nỗi khó khăn. Không còn anh để tựa vai, để hờn dỗi, để nũng nịu, để vòng tay ôm lấy người kia và thủ thỉ, em yêu anh lắm jihoon à. Không còn những buổi chiều êm dịu tay trong tay cùng anh bước xuống con phố nắng ươm. Không còn những đêm có anh trong lòng và cả hai cùng ngắm sao, đã vui vẻ thế nào.
Giờ đây chỉ còn mỗi guanlin trơ trọi chạy trên cánh đồng rộng trắng toát không còn màu của anh.
Đừng khóc nữa, cho dù không muốn, mày cũng sẽ phải ổn thôi.
Mày đã hứa rồi cơ mà.
___
Không sao, guanlin à, đừng khóc. Nghĩ tới việc em khóc là anh không biết phải làm sao rồi. anh không thể lau nước mắt cho em mãi được, không thể ở bên em mãi được.
Nào, đừng khóc nữa, *
Ưỡn ngực lên,
Mỉm cười,
Nhìn cẩn thận, suy tư kỹ càng,
Đứng dậy, bước tiếp một mình.
Sống cuộc sống của em đi thôi.
Không sao, trong chuyện này không ai sai cả. anh không thể làm bến đỗ bình yên cho em được, vậy nên hãy để một người nào đó làm tốt hơn nhé. Chúng ta đã gắn bó với nhau được 11 năm rồi, vậy thì hãy để người đó là bờ vai cho em những tháng năm dài còn lại.
Trong cuộc sống có những thứ em phải học cách buông. Chia ly là chuyện em rồi sẽ phải chấp nhận, ai rồi cũng sẽ phải rời đi, không thể nào đi cùng em mãi mãi được. em không thể dựa vào anh cả đời. chỉ có bản thân em cố gắng, cuộc sống mới có thể tốt đẹp.
Chúng ta giao kèo nhé. Khi say, đừng gọi điện cho nhau, có được không? Vì đó chính là khoảnh khắc thật lòng nhất cũng chính là khoảng thời gian yếu đuối nhất.
Anh sợ rằng chỉ cần ngoảnh đầu lại, thấy em, mọi can đảm bước về phía trước mà không có em sẽ cạn hết.
Em lại khóc nữa rồi. từ nay về sau dù muốn khóc cũng phải nhẫn nhịn. chỉ cần cố gắng, nó sẽ thành sự tự tin của riêng em. *
Hứa với anh đi, hôm nay em khóc xong, ngày mai em sẽ bước tiếp. cho dù như thế nào, em cũng phải sống thật hạnh phúc. Cho dù như thế nào, cũng phải kiếm được người ấy để em không cần phải lo lắng gì cả.
Em sẽ ổn mà, đúng không?
Vậy thì,
Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

END.

___
*: trích trong "cô gái văn chương".
@aesgrey liệu bà còn nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net