so-far.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SO-FAR
SO: significant other/người quan trọng, người yêu, người thân...
FAR: xa

tên fic được lấy từ tên một mẩu chuyện kinh dị từ bộ truyện Zoo - Otsuichi.

;;

1. đứa trẻ nào cũng hứng thú với những thứ mới mẻ. guanlin của tôi cũng thế.

vào một buổi chiều mùa hạ nắng gắt gao, từng luồng sáng như muốn xuyên qua lớp vải áo đốt cháy tấm lưng tôi, tiếng ve kêu từng đợt sao mà ủ rũ, thảm thương đến lạ thường. đứng đối diện tôi lúc này là em. khuôn mặt phúng phính ngày xưa tôi chả bao giờ muốn ngưng tay cưng nựng ấy, nay đã không còn, thay vào đó là những góc cạnh, đường mặt rõ nét và nam tính hơn.

"em nghĩ, em không còn là em của ngày xưa nữa rồi."

em ra vẻ ái ngại với tôi, cúi đầu chẳng dám đối diện với đôi mắt hoa đào mà ngày xưa em một mực say đắm, lí nhí nhưng vẫn rõ ràng từng chữ nói ra.

tôi không ngạc nhiên. hay nói cách khác, tôi thấy chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. vốn dĩ, từ ngày cách xa nhau tôi đã biết sớm muộn cũng sẽ có kết cục này.

2. đây mới chỉ là khởi đầu của em.

em của tôi năm nay tròn 20. tuổi 20, tính ra vẫn chưa bằng một phần tư cuộc đời một con người. vì thế mới phải nói, em còn hàng nghìn thứ để truân qua, hàng trăm chuyến đi phải trải nghiệm, hàng chục những điều mới mẻ chờ em chinh phục mỗi ngày, cũng như là, một vài người nữa, để yêu.

17 tuổi năm ấy, dây dưa cùng nhau. guanlin ghì chặt tôi vào lòng, nói "vai rộng, eo thon, thịt thà chỗ săn chỗ mỡ thế này ôm thật thoải mái, em chỉ ôm mỗi anh cả đời có được không?"

17 tuổi năm ấy, dây dưa vụng trộm cùng nhau. mỗi lần chuẩn bị ghi hình hoặc lên sân khấu, guanlin đều dồn tôi vào một góc tối nào đó, có khi là sau những bức màn tối màu to đồ sộ trong hậu trường, hoặc giả là góc khuất của những căn phòng ít người qua lại, thủ thỉ những câu động viên ngọt ngào và nạp "pin" cho bản thân bằng những nụ hôn rải rác ở bất kỳ nơi nào mà em muốn. thông thường là ở chóp mũi hoặc trái cổ của tôi. em làm nũng rằng, lúc nào xuất hiện màn ảnh cũng phải thật nhiều năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết, nên, à ừm, lý do em muốn sạc "pin" là chuyện đương nhiên, một lý do hết sức "cùn" nhưng vẫn được tôi làm lơ và thuận tình đồng ý. em bảo "trong tự nhiên có ATP là năng lượng, còn park jihoon chính là nguồn năng lượng của riêng em."

17 tuổi năm ấy, dây dưa nhiệt nồng, tôi và em đắm sâu vào bể ái tình. ánh mắt của em bao giờ cũng là thứ phản ánh chân thật nhất. em nhìn tôi như thể tôi là tạo vật xinh đẹp nhất mà em từng được thấy, như thể toàn bộ sủng nịch trên thế gian này đều muốn dâng hết cho tôi. guanlin của tôi rất ít khi nói yêu, vì lúc nào em cũng muốn mình trưởng thành trong mắt người yêu. những lúc muốn tỏ bày, em chỉ nhìn vào mắt tôi thật lâu, thật lâu, với đáy mắt thấm đẫm chân tình.

17 tuổi năm ấy, dây dưa nhiệt nồng nhưng vẫn còn vương lại chút ngây ngô, trong sáng của độ tuổi thiếu niên. hôm valentine, trời chẳng lạnh, tiết trời âm u, hơi ẩm nhè nhẹ loan ra trong không khí, như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống một trận mưa. đứa-trẻ-ngốc một mực kéo tôi ra ngoài, a dua với đám đồng niên của em cái gọi là 'hưởng thụ không khí valentine'. guanlin chọn một cửa hàng tiện lợi vào mua đồ. tôi đứng ở bên ngoài, đợi trẻ-ngốc. đúng thật, tên tôi đặt chả sai. guanlin cầm ra chín thanh socola ghana chúng tôi làm đại diện, mặt cười hì hì bảo "đã là valentine thì nhất định phải có socola! tặng anh chín thanh lai guanlin để tình chúng mình bền chặt vĩnh cửu." thật là ngốc hết chỗ nói!

nhưng, đáng yêu.

3. tôi nhớ lại hình dáng guanlin buổi chiều ngày hôm ấy, áo sơ mi cộc tay màu nâu nhạt như hoà vào ánh nắng, cùng chiếc quần tây sọc đen quen thuộc năm đó em thích mặc mỗi khi sóng vai cùng tôi. hầu như guanlin chẳng thay đổi gì cả, từ cách ăn mặc cho đến thói quen những khi bối rối sẽ vò gấu áo cho đến khi nó nhầu nhĩ hẳn đi. và ngay lúc đấy, khi đứng trước mặt tôi, em vò gấu áo, nói rằng "em không còn là em của ngày xưa nữa rồi."

không hẳn, tôi nghĩ thế. em chẳng thay đổi gì cả, em vẫn là em thôi. chỉ là, chủ đề xoay quanh em hằng ngày, vị trí ưu tiên tuyệt đối trong em, cái tên quen thuộc chực chờ thốt ra nơi khoé miệng, ánh mắt say mê, vòng tay ấm áp, cái ôm siết thân mật, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hoặc hoang dại như kẻ điên say vì tình từ em, và, trái tim em,

đã không thuộc về tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net