Chương 5: Thế giới sau một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Daniel"

ㅡㅡㅡㅡ

Nằm dài đầy mệt mỏi trên ghế sofa, nâng mí mắt ngắm nhìn các thành viên cùng nhau nướng thịt, cười đùa đến vui vẻ. Bất giác Daniel mỉm cười đầy ôn hoà cùng với ánh mắt hạnh phúc nhìn những người anh em thân thiết đã cùng nhau kề vai sát cánh bước đi trên con đường rải đầy hoa cho đến bây giờ. Daniel dụi mắt ngồi dậy và biết rằng có một ai đó đã đắp chiếc chăn ấm áp này cho anh khi anh vô tình ngủ quên trên ghế, lúc này anh nụ cười anh càng sâu, càng hạnh phúc.

"Daniel hyung, mau mau ăn thịt này. Thịt chín muốn rã ra đến nơi rồi nè. Yah Park WooJin, ai cho hyung ăn lén hả—"

DaeHwi tay cầm một xiên thịt đưa về phía Daniel đang ngồi trên dãy ghế, một tay ngăn cản WooJin đang như dã thú đói mốc meo lao đến chỗ thịt vừa được MinHyun nướng xong trông ngon lành kia. Anh cười rộ cầm lấy xiên thịt cảm ơn vài tiếng rồi cùng hoà vào không khí vui vẻ của mọi người mà đùa giỡn. Có lẽ đây là giây phút mà anh cảm thấy mình thoải mái nhất, yên bình nhất.

Cánh cửa nặng nề đẩy ra, từ ngoài JiSung cùng GuanLin bước vào. Anh cả thì có vẻ bình thường nhưng dường như nét mặt u sầu còn đọng lại trên gương mặt điển trai của cậu em út đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Thu hẹp tầm nhìn dõi theo cả hai cùng nhau bước vào, lúc này anh chợt đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của người nào đó. Em ấy không có ở đây. Thất vọng về câu trả lời của chính mình, thì cánh cửa đột nhiên được đẩy ra lần nữa. Lần này thì chính xác là em ấy rồi, niềm vui còn chưa phai thì nét mặt uỷ khuất của JiHoon đã vô tình phá huỷ lấy chúng. Đôi mắt xinh đẹp của em lúc bấy giờ đỏ au, gương mặt thì đờ đẫn u ám, bước chân thì nhẹ bâng vô thức tiến vào. Dường như mọi hành động nhỏ nhặt của JiHoon đều được Daniel thu vào tầm mắt, anh chợt nhận ra cậu đang cố gắng nở một nụ cười tươi sáng của thường ngày mà trò chuyện với mọi người. Nhưng trong mắt của Daniel, đó là nụ cười gượng ngạo miễn cưỡng cố tỏ ra rằng mình vẫn luôn mạnh mẽ và Daniel không thích điểm đó ở JiHoon chút nào.

Suốt khoảng thời gian trong bữa ăn, Daniel luôn dõi theo từng cử chỉ và hành động của hai đứa nhóc kia. Quả nhiên có điều gì đó hơi kì lạ, bầu không khí giữa JiHoon và GuanLin của ngày hôm nay dường như lạnh nhạt hơn mọi ngày khác. Rõ ràng ngồi cạnh nhau nhưng bản thân ai cũng lẩn tránh, phớt lờ sự hiện diện của đối phương, tựa như có một bức tường vô hình nào đó đã chia cắt tình cảm của em và cậu.

"Mọi người ơi, mình chơi trò king không?" Sau khi ăn uống no say, SungWoon liền ưỡn bụng nằm dài trên sàn nhà mà đề nghị. Liền được mọi người nhanh chóng hưởng ứng.

"Được đó, cơ mà chơi như thế nào?" SeongWoo ngơ ngác hỏi, đó giờ anh chưa biết chơi trò này ra sao liền bị SungWoon vỗ vai bảo.

"Chú tối cổ à, là mình sẽ bóc thăm, ai bóc vua làm vua, nô lệ làm nô lệ, còn thường dân thì thôi. Và đương nhiên vua sẽ ra lệnh cho nô lệ làm những điều vua muốn. Sao chơi không?"

Tất nhiên mọi người đều cùng ngồi quay quanh nhau, sau đó SungWoon từ đâu lấy trong túi ra một nắm giấy. Hỏi ở đâu có thì SungWoon hề hề cười bảo bí mật. Lượt đầu tiên, DaeHwi là vua JiSung là nô lệ, cậu em bé nhỏ chống nạnh ra lệnh cho người anh cả phải vừa hít đất năm mươi lần vừa ngậm quả ngô mà cạp. Thực hiện xong, JiSung mặt đỏ bừng vẫn còn sức đuổi rượt theo DaeHwi mà tét mông vài cái. Lượt thứ hai, JinYoung là vua SeongWoo là nô lệ. Anh chàng đầu nhỏ liền cười cười chỉ bảo SeongWoo uống hết hai ly bia là được, mọi người liền phản đối bất công thế nhưng SeongWoo cũng chỉ cười nốc một hơi rồi à một tiếng sảng khoái. Lượt thứ ba SungWoon là vua, GuanLin là nô lệ. Thấy vớ được mánh ngon, anh liền dõng dạc ra lệnh.

"Đức vua ra lệnh cho Lai GuanLin bobo Park JiHoon một cái nào."

Mọi người đều trầm trồ oà lên, ở đây ai cũng biết GuanLin và JiHoon là người yêu của nhau, nên việc bobo với nhau là điều bình thường. Nhưng trong khoảng khắc ấy, có bốn con người nào đó lại không cảm thấy ổn chút nào.

GuanLin đưa mắt nhìn về phía JiHoon, trong ánh mắt chứa bảy phần ôn nhu và phần còn lại là lo lắng. Cậu sợ rằng khi cậu đến gần, anh sẽ liền tránh né đẩy cậu, nếu mà như vậy chắc cậu cũng chỉ biết thu người về mà nuốt cỗi đau thương ngược vào lòng. Còn về JiHoon, anh ngạc nhiên về mệnh lệnh của anh SungWoon, liền đưa ánh nhìn đặt lên người cậu thì vô tình va vào ánh mắt của cậu em út. Phát hiện GuanLin cũng đang e ngại chăm chú nhìn mình, lòng anh bối rối vô cùng, gò má thì đỏ bừng như lửa đốt, trái tim vì âm thanh hò hét tác động bên ngoài mà nhịp đập cũng trở nên rối loạn. Khẽ trấn an nhịp đập trong tim, JiHoon hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn từ cậu.

Chờ mãi nhưng chẳng thấy tác động gì vào má của mình, JiHoon liền mở mắt nhìn xung quanh chợt thấy GuanLin dừng động tác giữa chừng. Cậu thu hồi lại đứng lên cười cười nhìn mọi người, giọng nghẹn ngào nói.

"Xin lỗi mọi người nhé, em xin dừng chơi ở đây, em chợt nhận ra mình cần chút việc phải làm, em xin phép mọi người em đi trước."

Hụt hẫng, thất vọng, đau thương tất cả đều đổ ập lên người anh vào lúc này. Bầu không khí lúc bấy giờ tĩnh lặng đến nghẹt thở, tựa như một con dao đâm thẳng vào tim anh cấu xé từng mảnh. Mọi người đều im lặng, ai cũng biết mình không nên mở miệng nói ngay lúc này. JiHoon hít một hơi dài, cố ngăn dòng nước mắt dường như muốn tuôn trào lăn dài trên gò má, JiHoon nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng bầu không khí. Em xin rút lui trước, mọi người chơi vui vẻ nhé."

Nói rồi cậu bỏ đi chạy thật nhanh, mọi người trong phòng ai cũng đều thở dài, DaeHwi ngây thơ hỏi còn tiếp tục chơi không liền bị WooJin cốc đầu một cái rõ mạnh đánh. Trong phòng liền vang dội tiếng chí choé của hai đứa em đang cãi nhau. Bắt đầu mọi người dần tản ra, ai cũng mệt mỏi mà đi về phòng ngủ. Chuyện của mấy đứa trẻ, thân già mình biết cái gì mà lo.

Giờ đây chỉ còn mình Daniel chơi vơi ngồi ngây người giữa căn phòng tĩnh lặng. Ban nãy, anh đã nhìn thấy một sự uỷ khuất hằng sâu trong từng ánh mắt, từng lời nói của cậu. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao trong tâm trí anh cứ hiện lên khung cảnh ban nãy như thế, nó khiến cho anh cảm thấy khó chịu tưởng trừng có thể phát điên. Daniel nghĩ bản thân nên chợt mắt một chút, mải mê suy nghĩ lo lắng cho tụi nhóc một hồi khiến anh muốn đi ngủ.

Chỉ mong rằng sau khi chìm sâu vào giấc mộng, anh có thể quên đi được vẻ mặt thương tâm ấy, quên đi mọi cảm giác lạ lẫm và kí ức về những năm tháng cậu đã từng khiến anh rung động...

ㅡㅡㅡㅡ

-042019

_anamnesis_ -dulciened

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net