3. Bị hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/cre: Naver x Dispatch/

/vị cameo đầu tiên của fic tớ, sẽ còn nhiều nữa nên các cậu cứ chờ đi=))/

/anh này là Mark của nhà NCT, tên thật là Lee Minhyung, 99er và học cùng trường trung học với Jihoon nhà ta nhé các cậu/


 -Cậu có nghĩ giống tớ không? Chẳng lẽ lớp ta phải thay chủ nhiệm á?

Kết thúc màn kể lại, Jihoon hoang mang hỏi Woojin.

-À...

Không để cho cậu bạn thân nói hết câu, Jihoon lại bắt đầu trổ tài thám tử đi phân tích.

-Trọng trách? Thay chủ nhiệm thì trong giai đoạn đầu, trọng trách lớp trưởng đúng là càng thêm nặng. Bộ hồ sơ kia chắc hẳn là của thầy mới rồi. Nhưng...sao thầy lại chuyển đi chứ? Thầy đang làm việc rất tốt mà. Có thể là do lớp mình đã làm gì sai hay nhà thầy xảy ra chuyện gì rô...

''Chóc''

Một phát búng nghiêm túc và trực diện vào giữa trán Jihoon từ Woojin. Ừ! Mặt xinh thì xinh thật! Moe thì moe thật! Nhưng mà cái tội lảm nhảm này không búng không được!

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn về hướng tiếng động lạ phát ra. Bởi âm thanh của tiếng búng trán như lọt thỏm giữa mớ tiếng xì xào trong lớp.

-Au~! Sao tự nhiên lại búng tớ?

Không hề biết mình đang là tâm điểm chú ý của cả lớp, Jihoon ôm trán, nhăn nhó kêu. Giờ đây, bạn Park Woojin đang ''được'' tiếp nhận hơn hai mươi ánh nhìn hình viên đạn hướng về phía mình.

-Cậu làm gì Jihoon của tôi rồi?

-Lớp trưởng đáng yêu của tôi bị cậu làm gì rồi?

-Cậu dám búng trán cục cưng của lớp ư?

Cả lớp không ai bảo nhau mà đồng loạt hỏi tội Park Woojin mà quên mất rằng cậu này chỉ hiền với mỗi thanh niên tên Park Jihoon mà thôi. Minhyung- một cậu bạn khá thân với Jihoon- vội chạy đến, nâng mặt thanh niên vừa bị búng lên, vén tóc mái của cậu ra, để lộ một vết đỏ lừ trên trán.

-Ôi đỏ hết cả trán rồi!

-Có đau lắm không?

-Tớ có thuốc này, cậu bôi liền đi không là nó u lên rồi bầm tím hết cả trán bây giờ đấy!

Thấy vết tích trên trán cục-cưng-Jihoon-của-cả-lớp là ai nấy đều xuýt xoa, quan tâm cậu, quên khuấy đi mất thanh niên tội đồ đang ngồi ngay phía đối diện.

-Thôi thôi được rồi! Cảm ơn các cậu nhưng tớ không sao thật mà! Các cậu cứ làm như tớ là trẻ con vậy.

Thanh niên nào đó giờ mới được lên tiếng, xoa xoa trán, vừa nhăn mặt vừa cười cảm ơn các bạn.

Đúng lúc đó tiếng chuông ra chơi vang lên, cũng là tiếng chuông thức tỉnh, giúp mọi người nhận thức được rằng đã và đang có sát khí tỏa ra xung quanh người Woojin rồi. Thế nên, mọi người nhanh chóng dặn dò Jihoon vài câu rồi ai nấy đều kéo nhau ra khỏi lớp trước khi Woojin nổi điên đi đồ sát cả thiên hạ. Minhyung nán lại, nắm bàn tay Jihoon lên, bỏ vào một tuýp thuốc nhỏ rồi cười nói:

-Bôi thuốc đi không là xấu trai hơn tớ đấy!

Jihoon nắm lấy tuýp thuốc, cười cười gật đầu. Rồi Minhyung cũng đi ra ngoài. Trong lớp lúc này chỉ còn lại cậu và Woojin.

-Được cả lớp quan tâm, thích nhỉ?

Woojin có lẽ đã nhịn từ nãy giờ, nhìn Jihoon bằng nửa con mắt theo đúng nghĩa đen, hỏi bằng chất giọng trầm đặc trưng. Jihoon cất tuýp thuốc vào cặp rồi xua tay đáp:

-Thôi, cậu cũng biết lớp mình như thế từ hồi nào tới giờ rồi mà...Quay lại vấn đề chúng ta đang nói dở lúc nãy nào. Cậu thấy tớ nói có lí không?

-Lí luận cái gì? Tào lao! Thứ nhất: Thầy chủ nhiệm chả phải chuyển đi đâu cả trong khi thầy đang làm rất tốt công việc của mình như thế này. Thứ hai: Nhìn mặt tên dưới kia thì xác suất là thầy giáo là 0%. Chấm hết!

Woojin gạt phắt đi mớ suy luận vớ vẩn của cậu lớp trưởng.

-Tớ thấy tớ nghĩ đúng mà.

Ai đó xịu mặt ra, lí nhí trong cổ họng.

-Dám cược không? Tên nào sai phải thực hiện một việc mà người kia yêu cầu trong vòng một tháng.

Thấy cậu bạn có vẻ vẫn cứng đầu cứng cổ cho là mình đúng, Woojin bèn đưa ra lời thách thức, khóe miệng cong lên đầy gian xảo.

-Ứ~! Cược thì cược! Tớ sợ cậu chắc?

Trong tiếng chuông reo vào lớp, hai ngón út được móc ngoéo vào nhau như sự khẳng định chắc chắn...

Lớp học đã ổn định, thầy chủ nhiệm Kim Namjoon khoan thai bước vào, đứng trên bục giảng, nở một nụ cười trìu mến nhìn xuống đám học trò của mình. Thầy thoáng nghĩ về vấn đề mình sắp thông báo với tụi nhỏ sau đây. Nhưng dù gì thì chúng cũng đều là những học sinh ưu tú nhất của trường, của khối nên chắc sẽ hiểu thôi. Thầy vỗ tay hai cái ra hiệu cho các học sinh chú ý lên bảng:

-Nào các em, thầy có chuyện muốn nói...

''Ực! Đến rồi!''- Tiếng nuốt khan từ cổ họng cậu lớp trưởng cho thấy sự hồi hộp, lo lắng xen lẫn mong chờ của cậu.

Nếu như cậu sai, không biết Woojin sẽ bắt cậu làm gì nữa, mà thời gian thực hiện hình phạt tận một tháng lận. Có lẽ giờ cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã cá cược mà không thèm bỏ ra lấy một giây suy nghĩ. Hơn nữa, người mà cậu cá cược với lại là Park Woojin siêu thông minh, thành tích học tập đứng đầu toàn trường! Nhưng mà nhìn nhận vấn đề theo một cách tích cực dưới con mắt của Jihoon, thì việc cậu thua cược cũng có nghĩa là thầy chủ nhiệm sẽ ở lại với lớp mà nhỉ?

Thấy được ánh nhìn chăm chú của Jihoon cũng như cả lớp, thầy tiếp lời:

-Thầy muốn thông báo với các em một chuyện...

-Thầy!!!- Jihoon đột nhiên đứng phắt dậy khiến ánh nhìn ngạc nhiên của cả lớp chuyển từ thầy chủ nhiệm sang cậu lớp trưởng. Ngay cả Woojin cũng lộ rõ nét khó hiểu trên khuôn mặt: ''Hôm nay nó bị gì thế không biết? Đừng nói là...''

Nghĩ tới đây, cậu bụm miệng cười khi đoán ra những gì mà Jihoon định nói. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thôi thì cứ để cho cậu bạn thân ngơ ngơ ngáo ngáo muốn làm gì thì làm.

Còn về phía Jihoon, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đứng dậy gọi thầy như thế. Cái suy nghĩ thầy chủ nhiệm sẽ chuyển đi và thay vào là một giáo viên lạ mặt nào đó cứ vây lấy tâm trí cậu, khiến cậu bật dậy trong vô thức.

''Chuyện đã đến nước này rồi thì liều một phen luôn!''

-Em sao thế?

-Sao thầy làm vậy, em... em không thể gánh vác trọng trách ấy được, thầy đừng làm vậy mà...

Jihoon gắng sức, lấy hết can đảm để nói ra lời nói dối ấy. Cậu hoàn toàn có thể giúp ''thầy mới'' thân thiện với lớp hơn. Nhưng cậu nói vậy vì mong thầy sẽ thấy tội nghiệp, thấy tình hình không ổn mà ở lại với lớp, với cậu. Xung quanh cậu, mọi người bắt đầu bàn tán, xì xào.

-Em biết rồi sao?

-Vâng, em biết rồi... Sao thầy có thể làm thế ạ?

-Em đừng lo, cậu ấy rất giỏi.

-Em biết, nhưng...

Jihoon như nghẹn ứ, chẳng lẽ thầy bỏ lớp thật sao...

-Nhưng sao? Thầy cũng đã nghĩ sẽ có người không thể chấp nhận cậu ấy. Quyết định để cậu ấy vào lớp này rất khó khăn với thầy. Lớp mình là lớp chọn, cậu ấy ít hơn hai tuổi, để các em chấp nhận quả là rất khó...

-Cậu ấy là ai chứ? Mà khó gì vậy thầy?

Học sinh thắc mắc, hết nhìn lớp trưởng rồi lại quay sang thầy chủ nhiệm những mong có một câu trả lời để có thể hiểu được đoạn hội thoại giữa hai con người lãnh đạo tối cao của lớp. Chẳng để Jihoon kịp nói gì trước những lời ấy, thầy ôn tồn, tiếp tục:

-Em vào đi.

Người bước vào, người trên chiếc ô tô. Jihoon nhìn chằm chằm, cảm xúc không nói nên lời.

-Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Như thầy vừa nói, cậu ấy ít hơn các em hai tuổi, thầy sợ các em khó chấp nhận cậu ấy vào lớp. Nhưng sự thông minh cùng thành tích học tập rất cao của học trò mới này chắc sẽ không khiến các em thất vọng trước quyết định nhận bạn vào lớp mình. Lớp trưởng, trọng trách của em là giúp bạn làm quen và hòa đồng với môi trường học tập mới này. Thầy mong em sẽ làm tốt. Và thầy mong lớp ta cũng sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn.

Khỏi phải nói ai cũng biết Jihoon là người ngạc nhiên hơn cả sau câu nói của thầy chủ nhiệm. Mắt cậu mở to, mồm há hốc đứng như hóa đá cho tới khi Woojin ngồi ngay phía sau kéo áo cho cậu ngồi xuống thì biểu cảm trên khuôn mặt kia vẫn giữ nguyên. Đây mới gọi là không nói nên lời này!

-Xin chào mọi người, em là Lai Kuanlin. Mong mọi người giúp đỡ ạ!

Học sinh mới nở một nụ cười làm quen.

Cả lớp có vẻ thích thú với cậu bạn mới. Mấy học sinh nữ thì trầm trồ: ''Em ơi em đẹp trai thế?'', ''Da trắng ghê, hơn cả con gái!'' rồi ''Ăn gì mà cao vậy em?''. Còn mấy học sinh nam thì nói đùa: ''Ôi thầy ơi, thế này thì lớp ta phải đổi tên thành 'lớp mĩ nam' đi ạ!'', ''Loạn! Trăm phần trăm là bọn con gái sẽ loạn lên hết vì chú mất!''...vân vân và mây mây...

Riêng Jihoon, tuy cả lớp không ai biết cậu đã lầm lỡ như thế nào nhưng cậu vẫn muối mặt. À không, trừ một người. Và trong lúc cậu lặng lẽ quan sát xung quanh thầm mong đừng ai nhìn mình lúc này thì bắt gặp ánh nhìn trêu chọc ngay phía sau mình. Ôi~! Sao cậu lại có thể quên mất con người này cơ chứ? Giờ đào lỗ chui xuống thì có còn kịp không? Hóa ra một Park Jihoon thông minh, đa tài lại có ngày ăn một vố đau từ chính mình thế này. Chẳng ai có thể ngờ!

-Được rồi nào các em! Đừng làm bạn ngại nữa. Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng nhé. Bên kia.

Thầy dẹp loạn đám giặc đang nhao nhao, rồi chỉ tay nhanh chóng.

- Vâng ạ.

Học sinh mới cúi đầu lễ phép, rồi đi xuống chỗ ngồi thầy chỉ- cũng là chỗ cạnh người mà cậu đã tăm tia từ lúc vừa bước vào lớp.

Jihoon chẳng kịp phản ứng trước câu nói của thầy, bởi còn đang bận nghĩ về chuyện lúc nãy.

- Chào cậu.

Cậu bạn mới ngồi xuống, nở một nụ cười tươi, cất lời chào hỏi. Jihoon thoáng giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn thành viên mới của lớp...

-----------------------

Chap này hơi bị dài nhỉ?*Sodi sodi, nói lí do là do tớ đi du lịch thì các cậu có giận không? ToT* Thôi thì cứ cho là vì tớ lười đi =))) Giờ thì các cậu đoán ra main couple là ai chưa vạiiiiiiiii???? =))))

*Nếu các cậu muốn một chap ngắn ngắn hơn để đọc khỏi ngán thì cứ nói thẳng nhé, đừng ngại! Tớ sẽ rất rất rất vui vì những góp ý của các cậu đấy ^^*

Cảm ơn những người đã đón đọc truyện của tớ! Thực sự cảm ơn rất rất nhiều đấy ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net