2. Tình yêu chớm nở từ những lần lạc lối giữa dòng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết của những ngày đầu hè luôn có thể làm cho người ta bực bội.

Jihoon ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ cạnh quầy pha chế, ngửa đầu quan sát mấy đám mây chậm chạp bò trên bầu trời nắng xanh ngắt, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về chiếc bàn đơn nằm khuất sau kệ sách chính.

Guanlin đang ngồi đọc sách ở đó.

Nhìn một hồi rồi lại quay ra tiếp tục công cuộc quan sát đường đi của mấy cụm mây kia, trong cổ họng phát ra tiếng khe khẽ thở dài.

Park Jihoon đầu đội trời chân đạp đất sống hai mươi hai năm trên đời chưa từng ngán chuyện gì, từ nhỏ đến lớn thích thứ gì chỉ cần nói một câu là có người dâng tận tay đưa tận miệng, chẳng cần thiết phải nói đến lần thứ hai.

Park Jihoon oai phong lẫm liệt như thế vậy mà cũng có ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, Jihoon lại thở dài.

Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy đúng y xì phóc không sai chút nào. Cuộc đời Park Jihoon thuận buồn xuôi gió từ nhỏ, nhìn xung quanh không biết bao nhiêu người vật vã rồi bị hành đến không còn hình người vì hai chữ tình yêu mà thấy trong lòng khiếp sợ. Lập chí thề rằng nhất định không được dính vào thứ phiền phức đáng sợ đấy dù chỉ một lần.

Chính vì vậy mà cái thời vẫn còn cắp sách đến trường của anh, có chăng thỉnh thoảng sẽ buồn rầu vì bài tập về nhà hay mấy bài kiểm tra chứ chưa một lần phải đau khổ phiền não vì ba cái tình tình yêu yêu.

Chỉ khổ cho mấy cô cậu u mê không lối thoát vì Park Jihoon thôi.

Ấy thế mà vào một ngày tế bào lãng mạn trong người đột nhiên hoạt động sau nhiều năm bị hắt hủi, Jihoon lại nổi hứng đi ngắm hoa anh đào nở ở đồi hoa phía Bắc. Nghĩ là làm liền, Jihoon xách con xe đạp yêu quý chạy gần nửa vòng thành phố, đến nơi thì mệt không thở ra hơi, trong lòng có chút hồi hận vì quyết định phi bằng xe đạp chứ không phải xe hơi.

Nhưng đi xe đạp nó mới lãng mạn.

Trèo lên nửa quả đồi, vô mục đích mà men theo đám sồ cúc mọc ven đường, thảnh thơi tận hưởng chút không khí mùa xuân mát mẻ dễ chịu.

Cho đến khi nhìn thấy em.

Jihoon nhìn bóng dáng cao gầy đang len qua mấy hàng anh đào, tay cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới, ánh mắt chăm chú nhìn đám hoa hoa cỏ cỏ phía trước dịu dàng ấu yếm tựa như nhìn người thương đứng trước mặt.

Giây phút đó Jihoon chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tưng bừng bên tai, đột nhiên rất muốn ánh mắt ấy là của mình.

Cảm giác được người khác nhìn bằng ánh mắt ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Phải không?

Đứng chôn chân ở nơi đó một lúc lâu thật lâu, đến khi bừng tỉnh thì người đã đi mất rồi.

Còn chưa kịp hỏi tên nữa.

Jihoon đã rơi vào lưới tình bằng một cách lãng xẹt như thế đấy.

Hoa anh đào nở, đồi hoa bát ngát, mỹ nhân mỉm cười.

Hệt như đám kịch bản cũ rích thời xa xưa.


Guanlin lần thứ mười tám đặt cuốn sách xuống bàn, lén lút liếc nhìn người đang ngửa đầu suy nghĩ chuyện nhân sinh đằng xa xa kia, ỉu xìu thở một hơi thật dài.

Park Jihoon đáng ghét hôm nay sao im lặng thế không biết.

Guanlin chán đến chết chống cằm suy nghĩ thẩn thơ, thật may vì sáng nay đã nhanh chân chạy trước, chứ không giờ này chắc cậu còn đang ôm cột nhà lau nước mắt vì uất ức mất.

Người ta hay nói, người không vì mình trời tru đất diệt, hôm nay Guanlin tự cảm thấy mình đã phát huy triệt để ý nghĩa sâu xa trong câu nói này rồi.

Kiểu hay lắm nha, như Lee Daehwi vẫn thường than thở vì cái tính cách sáng nắng chiều mưa của anh Dongho, nó bảo ảnh thỉnh thoảng cứ như đến mùa dâu ấy, nhất là trong cái thời tiết tệ hại chán ghét này.

Đanh đá lại khó chiều.

Guanlin ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại âm thầm đồng ý, như hai người phụ nữ quyền lực trong nhà cậu đó, mỗi lần mùa dâu đến là cậu và ba lại phải bắt đầu chuỗi ngày đi không dám phát ra tiếng thở không dám phát ra hơi, sống trong lo lắng bất an vì thường thì sẽ bị trở thành bao trút giận.

Lâu dần thành thói quen, hôm nay vừa thấy mùi nguy hiểm Guanlin đã phi ngay ra khỏi nhà, để lại Lại ba ba bơ vơ lạc lõng giữa hai người phụ nữ đang độ dâu nở trong ngày nắng gắt gao.

Nghĩ thôi đã thấy tê dại cả da đầu.

Xin lỗi ba, sau hôm nay con xin hứa sẽ yêu thương ba nhiều hơn một chút nữa, nhưng giờ này con xin lỗi vì không thể giúp gì cho ba nữa rồi.

Guanlin nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi phút rồi mà chưa có người nào ở đây định đi ăn cơm. Lại nhìn quanh một vòng, Guanlin tiếp tục thở dài.

Quán vắng hoe, từ nhân viên phục vụ đến anh chủ quán, ai nấy đều sống trong thế giới của riêng mình, điểm chung duy nhất có lẽ là họ đều cùng ngắm bầu trời nắng kia mà thơ thẩn dạo chơi trên không trung.

Định thở dài thêm lần nữa mà đột nhiên nhớ lại Lee Daehwi từng nói rằng thở dài nhiều sẽ nhanh già, Guanlin đành lủi thủi đứng dậy đi về phía Jihoon đang ngồi.

"Mọi người không định ăn cơm à?"

"Em đói sao?"

"Ò đói lắm rồi, sáng giờ chưa ăn gì đây..."

Park Jihoon nhíu mày bực bội, vươn tay véo một cái vào má Guanlin.

"Sao sáng nay anh hỏi thì bảo ăn sáng rồi!"

"Sáng sớm lười ăn..." Guanlin biết mình lỡ lời liền chột dạ ấp a ấp úng.

Jihoon nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đến lấy tờ quảng cáo nhà hàng, quay sang đưa cho Guanlin chọn món.

"Park Jihoon, anh muốn ăn gì?"

Jihoon ngồi trên quầy pha chế, chống cằm nhìn Guanlin bận rộn ngắm nghía tờ quảng cáo, buột miệng trả lời.

"Muốn ăn em."

"...!!!!"

"Ý anh là muốn ăn phần giống em. Em nghĩ đi đâu vậy?"

Guanlin lườm Jihoon một cái rồi chạy đến hỏi mấy người còn lại, mãi qua mười phút sau mới đặt xong đơn hàng.

Mấy người này đúng là giỏi ép buộc nhau.

"Guanlin hôm nay không phải đi học à?" Minhyun dọn dẹp lại mấy thứ lộn xộn trên quầy, vừa dọn vừa ngước lên hỏi thăm Guanlin.

"Em được nghỉ hè rồi, nghỉ tận hai tháng lận cơ."

Minhyun nghe vậy mắt liền sáng lên, Guanlin với giác quan thứ sáu nhanh nhẹn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đến gần.

"Hay là đến đây làm cho anh đi, em cũng không có việc gì làm mà, cả ngày ngồi thơ thẩn ở đấy vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Đến đây làm vừa có tiền lại được uống nước miễn phí, lời thế còn gì."

Minhyun càng nói mắt càng sáng lên, vỗ đùi bôm bốp tự khen ý tưởng của mình thật hay ho, còn gọi luôn cả Jaehwan bên cạnh phụ họa theo nữa.

Guanlin thật hết chỗ nói.

Đến đây làm mà không ngồi thơ thẩn à? Khách thì cái bóng cũng không thấy mà cứ thuê người về làm gì không biết. Nhiều tiền quá không biết xài thế nào hay sao!

Jihoon kín đáo cho Minhyun một ánh mắt khích lệ, đoạn quay ra vỗ vai Guanlin, tuy đang ngồi nên vỗ hơi khó khăn xíu nhưng tâm trạng đang tốt Jihoon cũng không thèm để ý.

"Đến đây làm đi, sinh viên mà suốt ngày đâm đầu vào học hành không ra xã hội va chạm thì sau này làm sao mà đi làm được."

Guanlin bĩu môi, bộ đến đây làm thì va chạm được cái gì chắc.

Nếu Jihoon mà nghe được tiếng lòng của Guanlin, chắc chắn sẽ âu yếm nhìn Guanlin một hồi, năm lấy tay em rồi nói.

"Va vào tim anh này."



Cuối cùng thì không chịu nổi sự dong dài của sáu người kia (sau này Minhyun còn lôi luôn cả ba người còn lại vào công cuộc thuyết phục Guanlin đến làm nhân viên phục vụ nhàn rỗi nhất hệ mặt trời) Guanlin liền gật đầu đồng ý đến đây làm thêm.

Chuyện thành, người vui nhất không phải ai khác chính là Park Jihoon. Woojin đi ngang qua nhìn thấy Jihoon đnag cười ngây ngô liền lắc đầu thở dài.

"Guanlin thật đáng thương..."

Tai Jihoon xưa nay thính như chó cảnh, xa như vậy còn nghe được tiếng pháo hoa nổ trong lồng ngực thì có gì mà còn không nghe thấy được nữa chứ. Anh cầm chiếc khăn đang lau bàn ném vào mặt Woojin, ánh mắt hung hằng trừng cậu ta một cái.

"Mày nói cái gì đấy thằng oắt con kia!"

Woojin cũng không vừa, cầm nguyên chiếc gối tựa lưng ném lại, vừa ném vừa hét.

"Dính vào cái tên nhẫn tâm như mày thì sao mà không đáng thương được chứ!"

Jihoon lại thở dài, Park Woojin là bị ám ảnh bởi đống thư tình và đồ ăn mà Jihoon đẩy cho hồi còn đi học ấy mà. Jihoon lười xem liền ném luôn cho thằng bạn, chẳng buồn liếc mắt thêm một cái.

Woojin khi ấy luôn bảo Jihoon là đồ máu lạnh, đồ không có trái tim, đồ không coi tình cảm của người khác ra gì, đồ vô lương tâm....

Nói nhiều lắm giờ kể ra thì đến sáng mai còn chưa hết. Kể cũng đúng, đứa có trái tim nghệ sĩ như Park Woojin nhìn thấy mối tình non nớt của các cô gái yêu đuối bị hắt hủi như thế đương nhiên sẽ xót xa thay rồi.

Chưa kể ngày ấy nó còn đang đơn phương cô bé văn thể mỹ lớp bên cạnh.

Hồi đấy Jihoon chỉ lơ đãng nghe, lại không để trong lòng. Jihoon nghĩ, thì có liên quan gì đến tao sao? Có ai bắt ép bọn họ thích tao đâu, có trách thì trách khuôn mặt đẹp trai người gặp người thích này đi.

Giờ yêu rồi mới thấy mình khi đó đúng thật có chút nhẫn tâm, nhưng chịu thôi, ai bảo anh không yêu họ đâu.

Lúc này Jihoon mới cảm thấy ông trời thực ra cũng không đối xử tệ bạc với mình lắm, chứ mà để Jihoon gặp Guanlin lúc anh vẫn còn đi học, chưa chắc pháo hoa trong ngực anh sẽ nổ tưng bừng như thế này đâu.

Gặp đúng người, đúng thời điểm, là hạnh phúc đến nhường nào.



Từ đầu mùa hè đến giờ, ngày hôm nay mới có một bữa trời râm mát, Guanlin nhìn trời xanh mây trắng, không kìm lòng được liền chạy đến mượn con xe đạp của Jihoon đi ngắm cảnh chụp hình.

Jihoon hơi nghi ngờ quét từ trên xuống dưới một vòng, ngập ngừng mãi mới hỏi ra thành câu.

"Em cũng biết đi xe đạp à..."

"Ông đây đi xe đạp từ lúc lên ba ok? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không tôi lại đạp cho bây giờ!"

Jihoon thở dài lần thứ hai không ba ba từ khi gặp Guanlin đến giờ, trong lòng đột nhiên rất bi thương.

Từ ngày Guanlin đến đây làm thêm, em ấy chẳng còn ngại ngùng khép nép với anh nữa rồi, bị anh chọc nhiều khi còn vặn lại được cơ. Jihoon cảm thấy con tim mình sao mà đau quá, trả lại cho anh bé bi ngây thơ của ngày nào đi mà...

"Được rồi được rồi anh xin lỗi, em đi cẩn thận nghe không? Nhớ về trước sáu giờ, buổi tối đường nhiều xe lắm đấy."

"Em biết rồi, đi đây!"

Guanlin leo lên xe rồi phi thẳng ra đường, còn không thèm ngoái lại nhìn Jihoon lấy một cái.

Đáng sợ.

Park Jihoon lại thở dài.


Guanlin ngồi ngơ ngác trên vỉa hè, nhìn qua nhìn lại vẫn không biết mình đang ở đâu, hai tay liên tục vuốt ve em máy ảnh thân yêu, chắc chắn rằng em vẫn còn lành lặn và không bị tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm rút điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng chọn một dãy số rồi gọi.

"...."

"Em quên đường về rồi..."

"..."

"Khi nãy suýt tông vào mấy con chó, bị ngã, xe hỏng...."

"..."

"Không sao, xe hỏng chứ người vẫn còn nguyên, anh đừng lo. Em không biết đây là chỗ nào nữa, toàn cây cối thôi."

"..."

"Làm sao mà em biết được, lúc nãy em đuổi theo con chó đến chỗ này chứ có biết đây là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đâu!"

"...."

"Này ăn nói cho cẩn thận nhá, ông đây xưa giờ đi đứng toàn có người tới rước chứ có thò mặt ra nhìn đường đâu mà biết đường!"

"...."

"Chỗ này có cái gì? Ưm có cây có cỏ, có mấy con chó đang tán tỉnh nhau nữa. Em thì đang đứng dưới bầu trời... ơ kìa từ từ đừng tắt máy, em đang đứng dưới tán cây to nhất đường ấy ạ. Ơ này...này này.."

"Tút...tút..."

"Này Park Jihoon!"

...

Còn chưa kịp nói, Lai Guanlin vừa sinh ra có được tất cả mọi thứ, từ ngoại hình đến tài năng, từ gia thế đến học vấn không thiếu thứ gì.

Thứ duy nhất không có nói dễ nghe thì là khả năng xác định phương hướng, nói khó nghe thì chính là bị mù đường kinh niên.

Trường hợp như thế này xảy ra như cơm bữa, chẳng qua Park Jihoon chưa được biết thôi.


Jihoon vất vả lắm mới tìm thấy chỗ Guanlin đang đứng, từ xa nhìn lại thấy em lành lặn đứng chụp ảnh thì trái tim mới yên tâm hạ xuống.

Đúng là giỏi ép buộc nhau.

Trả tiền taxi xong Jihoon liền lấy điện thoại ra gọi cho Guanlin, nhìn em vui vẻ nghe máy trong lòng bỗng mềm nhũn thành vũng nước.

"Anh đến đâu rồi?"

Jihoon đi thật khẽ về phía em, đến lúc Guanlin sốt ruột hỏi lại lần nữa, Jihoon mới thảnh thơi trả lời.

"Anh đang đứng sau lưng em đây."

Guanlin nghe thấy giọng nói của Jihoon thì giật bắn cả người, quay lại vừa ôm tim vừa nhăn nhó, cái đồ đi không phát ra tiếng này!

Jihoon đến gần xe đạp, thấy nó chỉ bị tuột xích thôi mới thở ra một hơi.

Riêng hôm nay anh đã thở dài không dưới hai chục lần rồi đấy, anh mà già nhanh thì Guanlin nhất định phải chịu trách nhiệm với khuôn mặt này.

Guanlin nhìn Jihoon chăm chú sửa xe, không tự chủ được liền giơ máy lên chụp, trái tim bỗng nhiên nhảy điệu van nóng bỏng trong lồng ngực, hại cậu chân tay run rẩy mãi mới chụp được một tấm ra hồn.

Park Jihoon

Mất mười phút để sửa xong xe, Jihoon dựng xe lên ra hiệu cho Guanlin ngồi phía sau, Guanlin lại hậm hực cằn nhằn.

"Em cao hơn mà, để em chở cho."

"Em có biết đường không?"

"...."

"Chân còn đau không?"

"Hế--"

"Ừm?"

"Được rồi anh chở đi..."

Nhìn gương mặt méo xệch của Guanlin, Jihoon bỗng nở nụ cười, xoa đầu Guanlin một lúc rồi mới quay người đạp xe đi.

Guanlin nhìn tấm lưng rộng lớn của Jihoon, trong đầu vẫn còn vương vấn nụ cười xán lạn như ban mai kia, hai má bất chợt đỏ bừng lên.

Chết rồi...

Guanlin cảm nhận được nụ hoa mới nhú lên cách đây không lâu, giờ phút nay đột nhiên bung nở rực rỡ, còn nghe thấy tiếng pháo hoa ì ầm nổ bên tai nữa.

Chạm tay vào ngực trái, chậm rãi cảm nhận nhịp tim đập nhanh một cách không bình thường trong lồng ngực. Bỗng nhiên lắc đầu mỉm cười.

Xong rồi.

Lai Guanlin, mày xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net