Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung lại tiếp tục quãng thời gian dưỡng thương nhàm chán, đến sắp mốc meo cả lên.
Vẫn như mọi ngày an ổn ngồi một chỗ mà theo như cô cảm nhận là y như người tàn tật, ít di chuyển để vết thương mau lành.
Nhưng hôm nay cô lại có chút lo lắng, không ngừng ngó nhìn đồng hồ cùng cửa nhà đóng kín.
Trong lòng thầm nghĩ, sao đến giờ vẫn chưa thấy Tiểu Đồng tan học. Giờ này đáng ra con bé phải trở về từ lâu rồi.
Vừa lúc cô muốn gọi điện dò hỏi Lục Nghị xem thế nào, người giờ đang " vinh dự " nhận chức bảo mẫu kiêm đưa đón con gái mình đi và tan học. Thì chuông cửa vang lên.

Mang một bụng nghi hoặc khập khiễng đi từng chầm chậm ra mở cửa.
Lòng nghĩ có lẽ là bọn họ về đến rồi. Nhưng sao hôm nay lại gọi cửa? Không phải Lục Nghị có chìa khóa sao?
Cửa vừa bật mở, ngoài bóng dáng con gái yêu Mộ Dung ngoài ý muốn thấy được một người khác nữa.

" Anh....!? "

" .....Chào em.....làm em bị thương còn phải ra mở cửa, ban nãy chạy đi gấp quá anh quên mang chìa khóa cửa theo..."

Người bất ngờ xuất hiện không phải ai khác chính là nam chính vắng bóng ít lâu của chúng ta, Viễn Thiên.
Khác với dáng vẻ lịch lãm âu phục sang trọng thường ngày, hôm nay trán anh còn quấn dải băng gạt trắng toát, một thân ưu nhàn thoải mái với quần bò màu sậm và áo thun trắng sạch sẽ, trong cứ như cậu sinh viện khỏe khoắn bớt đi vẻ nghiêm nghị chững chạc ngày thường khi đi làm.
Đang cười cười ngại ngùng với Mộ Dung, mà cô thì còn đang ngốc lăng há hốc mồm vì bất ngờ, hai mắt cô nhìn chằm chằm anh đến không chớp lấy một cái. Đầu óc Mộ Dung rối mù mờ mịt không hiểu sao cái người mà mình những tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại này, giờ đây lại đang đứng trước cửa nhà cô.

" Sao anh lại đến đây? Anh không...."

" Ma ma, con mỏi chân rồi với lại ba ba đang bị thương đó ạ.
Mình vào nhà trước có được không ạ? "

Tiểu Đồng vừa bị ma ma mình " lãng quên " trong phút chốc, đúng lúc lên tiếng hóa giải cho ba ba ngốc nhà mình một tình huống tràn đầy nguy cơ, có khả năng sẽ mang đến hậu quả đến cả cửa nhà cũng vào không được, đã bị đuổi đi.
Thật làm bé lo ngại mà, tương lai trách nhiệm giúp đỡ ba ba truy vợ rất có thể sẽ đè nặng lên đôi vai gầy yếu....khụ khụ...à không, có chút  mập mạp của bé, mập một chút thôi đấy!!!

" Ách.....xin lỗi, anh vào nhà trước đi "

Lúc này Mộ Dung cũng nhìn thấy mấy bác hàng xóm, đang ngồi trong sân nhà họ uống trà đánh cờ, mấy ánh mắt mang theo hiếu kì đang dõi về phía họ bên này.
Dạo trước sự xuất hiện của Lục Nghị đã rước tới không ít lời hỏi thăm " ý vị " của mấy bác gái sống gần đây, cô không muốn lại trở thành đề tài nơi đầu môi của người ta nữa đâu.
Vội lách người cho Viễn Thiên vào nhà, nên cũng không chú ý con gái mình lại gọi người ta là " ba ba " ngọt sớt nữa rồi. Mà lần này ai kia cũng không có lời nào cự tuyệt cái xưng hô này, bộ dáng trông còn rất hưởng thụ nữa đó chứ.

Ngay khi ma ma vừa quay lưng đi, Tiểu Đồng liền đánh một cái liếc mắt về hướng ba ba mình, kèm theo một cái bĩu môi mang hàm ý rất chi là....xem thường.
Viễn Thiên gãi gãi đầu ái ngại nhìn con gái, đánh tới một ánh mắt cám ơn cùng xin giúp đỡ.
Quả nhiên vẫn là ý tưởng tên Nghị kia nghe được, tìm con gái hỗ trợ nếu không....haizzz...nghĩ tới ban nãy mà thấy quan ngại quá, xém chút cả cửa cũng chưa kịp vào đã bị đóng cửa đuổi khách rồi.
Anh có phải càng sống càng thụt lùi hay không, giờ ngay cả vợ cũng truy không nổi rồi....lại thầm thở dài thêm tiếng nữa.

" Hai người ở đó mắt đi mày lại cái gì đó?
Tiểu Đồng còn không nhanh đi rửa mặt thay đồ.
Khóe môi còn dính nước sốt cà chua kìa, con tưởng ma ma không biết con mới làm chuyện tốt gì à? "

Mộ Dung quay đầu lại vừa lúc thấy hai cha con kia đang mắt to trừng mắt nhỏ, bèn " hừ " một tiếng ngồi lại lên sopha. Hướng con gái nhìn nhìn, mi tâm cũng khẽ nhíu lại.
Tưởng cô không biết hai người mới lén đi ăn mấy thứ gà chiên không lành mạnh kia ấy à.
Con gái vẫn thường hay đòi cô mua cho, nhưng cô rất ít cho con ăn mấy thứ thức ăn nhanh này.
Giờ thì hay rồi, hai cha con rủ nhau lén lút ăn vụn. Thật sự xem người làm mẹ cô đây là kẻ mù hay không đủ thông minh, mà không biết giữa bọn họ đang lén cùng làm chuyện " xấu ".

" Dạ..."

Tiểu Đồng lè lưỡi cười gượng gạo, còn len lén liếm đi vệt sốt bên mép, vội chạy vào phòng vệ sinh phi tang chứng cứ đã có chút quá trễ rồi kia.
Âm thầm cho ba ba ngốc nhà mình một ánh mắt: Ba ba, người tự cầu nhiều phúc đi nha...

" Anh... "

" Em..."

" Em nói trước đi "

Hai người khi thấy con gái đi rồi bèn cùng đồng thanh mở lời, sau cùng vẫn là Viễn Thiên nhường cho Mộ Dung nói trước. Không phải vì tôn trọng phụ nữ gì, mà do anh không biết phải mở miệng trước thế nào cho phải, trong lòng vốn đã chuẩn bị sẳn thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng Mộ Dung giải thích. Nhưng khi chân chính đối mặt cô sau bao nhiêu năm, Viễn Thiên lại có chút luống cuống không biết nên giải bày thế nào.
Anh rất sợ cô sẽ nghĩ anh cố vịn vào việc mất trí nhớ để phủi sạch sẽ mọi việc, còn cả việc anh đã quên đi tình cảm giữa hai người mà đến với một cô gái khác.

" Ừm...ừ...vậy...vết thương của anh còn đau không? "

" Đỡ nhiều rồi, chỉ còn chờ cắt chỉ thôi "

" Vậy à.....ừm...à....sao hôm nay lại là anh đón con gái...à không đón Tiểu Đồng.
Lục Nghị đâu? "

Mộ Dung tự nhận ra mình nói sai rồi bèn điều chỉnh lại cách gọi một chút, vì không khí ngại ngùng hiện nay mà thấy không được tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, hai người họ chính thức đơn độc đối mặt, cô có chút khẩn trương.

" Em không cần giấu nữa....anh biết con bé là con gái của anh.
Lục Nghị đã nói với anh..."

Viễn Thiên nhìn cô cứ cúi mặt nhìn nơi khác không nhìn mình, trong lòng bồi hồi không yên.
Anh từ lúc mơ hồ nhớ lại đến nay vẫn luôn bị sự dằn vặt cùng ăn năn quấn lấy.
Anh không thể phủ nhận rằng mình đã thấy tự ti, vì đối với tình cảm của họ, dù muốn thừa nhận hay không cũng là anh đã phản bội cô.
Anh lo sợ cô sẽ không dễ dàng tiếp nhận lại mình, anh thừa nhận bản thân đang làm con đà điểu mà đẩy Lục Nghị ra dò đường giúp mình.
Nhưng Lục Nghị nói đúng, có những việc vẫn phải bản thân mình tự làm mới có ý nghĩa.

Mộ Dung không biết bản thân đang tức giận cái gì, nhưng khi nghe đến cái gì anh biết về cô đều phải thông qua một người khác. Anh thì sao!? Bản thân anh có muốn tiếp nhận việc này hay không, hay do người khác nhắc anh không thể nào chối bỏ được trách nhiệm này, nên mới phải miễn cưỡng bản thân.
Nghĩ đến đây Mộ Dung lại thấy trái tim mình nghẹn ngào như bị ai đó bóp chặt vậy, cảm thấy rất khó chịu rất bức bối.
Đứng dậy bước tới gần cửa sổ, cô quay lưng về phía anh như một kiểu trốn tránh, cô sợ bản thân sẽ bất giác yếu đuối mà rơi nước mắt, sẽ vô tình trong thấy trong ánh mắt anh vẻ miễn cưỡng cùng do dự hỏi:

" Nếu anh ta không nói, có phải cả đời này anh cũng không biết hay không? "

" Anh....anh..."

Viễn Thiên bị một lời này của cô làm cho cứng họng. Anh không thể nào thản nhiên mở miệng trả lời một tiếng " Phải " được
Như thế quá đả kích cô rồi, anh càng không muốn lại bao biện bằng sự mất trí nhớ.
Đó không phải là cái cớ, rõ ràng bản thân có nghi ngờ nhưng anh lại không tự mình tìm hiểu.
Mà lại giao cho một người khác, đây là anh đã không tôn trọng cô. Anh càng không muốn dùng lời này để biện giải cho mình.

" Anh, anh cái gì?
Anh không có câu trả lời, vì vốn dĩ anh không đặt chúng tôi trong lòng.
Anh vốn không có tình cảm gì với tôi cả, giờ nói gì cũng đã muộn.
Anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh "

Nhớ đến anh bên người còn có một cô bạn gái dù hiện tại cô ấy có rời đi, nhưng ai có thể chắc chắn cô ấy sẽ không trở lại hoặc giả Viễn Thiên vẫn còn tình cảm với cô ấy. Anh đến đây nói mấy lời này chỉ là một cử chỉ bù đắp, nhớ đến ánh mắt cô gái ấy hôm ở bệnh viện đã nhìn cô khiêu khích thế nào, Mộ Dung không nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng từ bỏ, đôi khi phụ nữ đối với tình cảm còn cố chấp hơn cả đàn ông.

Cô sao không rõ ràng, có thể năm xưa bọn họ là một đôi cùng chung cảnh ngộ, vì hoàn cảnh giống nhau nên khi bên nhau sẽ có cảm giác được an ủi. Nhưng hiện tại người anh cần nhất không nhất định chính là cô.
Cô càng không muốn như lời An Nhiên nói, muốn dùng con gái đến trói buộc anh, hay muốn từ anh đòi lấy lợi ích gì.
Vốn dĩ đã không thuộc về nhau, cô cần gì phải cưỡng cầu.

" Anh....anh...."

Viễn Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
Biểu hiện của cô hiện tại càng làm anh cảm nhận được là bản thân không được cô chấp nhận. Cảm giác tự ti trong lòng lại nổi dậy, thậm chí còn nghĩ: Sau chừng ấy nắm, cô có lẽ đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi.
Anh cứ một mực day dưa, có phải cô sẽ càng thêm chán ghét anh hơn!?

" Nếu anh làm em chán ghét như vậy thì....thật xin lỗi, đã làm phiền đến em rồi "

[....]

Nghe tiếng cửa nhà bật mở rồi đóng lại, Mộ Dung quay đầu nhìn lại phòng khách vắng lặng đã không còn bóng dáng của Viễn Thiên.
Từng giọt nước mắt mà cô vẫn cố ức chế nãy giờ, cuối cùng cũng như nước lũ vỡ đê mà tuôn trào.
Anh nên có một cuộc sống thật tốt, sự nghiệp thành công và một người vợ tài giỏi.
Mà người đó không phải là Mộ Dung cô.
Thay vì day dưa không dứt hay khiến anh vì ấy náy mà miễn cưỡng bản thân, tiếp nhận sự tồn tại của hai mẹ con cô, thì cô nên trả lại cho anh tự do lần nữa lựa chọn lại cuộc sống mà anh mong muốn.

Cô không quay lại nhìn nên không thấy được vẻ mặt khi nói ra lời cuối kia có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu chua xót.
Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của cô mà không biết rằng, nước mắt cô đã đong đầy hốc mắt.
Lắm lúc con người chính là như thế, cứ khư khư cất giấu tất cả ý nghĩ trong lòng không muốn nói ra. Họ cứ không ngừng tổn thương nhau mà vẫn nghĩ đó là muốn tốt cho đối phương.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net