Chương 6: Võ thuật hay ca kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cậu thân với tôi nhưng tôi đâu thân với cậu.'- Dương Văn Chu quay về phía cửa sổ.

'Thầy! Nói em biết đi, nếu thầy không nói, em buồn quá, bệnh lại tái phát thì sao?'- Hiển Vũ buồn bã nói.

'Nếu cậu chết sớm một chút thì có thể bớt phiền phức rồi!'-Dương Văn Chu lạnh lùng nói.

' Em thực sự phiền phức đến vậy sao?'- Hiển Vũ đứng dậy.

'Em về ạ'- Tiểu Vũ vẫn đầy tâm sự bước ra khỏi phòng.

' Cái thằng nhóc này, đúng là phiền phức thật mà.'- Dương Văn Chu nhìn đồng hồ trên tay của mình.

' Trễ hẹn rồi, tụi nhỏ sao có lắm chuyện vậy?'- Dương Văn Chu cười nói, thu xếp đồ xong cũng bước ra khỏi phòng.

...................................................

'Hiển Vũ đứng lại, đứng lại đó....'- Hiển Vũ chạy hết sức mình kím một nơi nào đó để trốn. Chạy đến ngoài sân thì thấy Hán Sở Tôn đang nằm ngủ trên bãi cỏ, liền chạy lại xem sao.

' Sao phòng có giường lại không ngủ, cứ thích ra ngoài này ngủ vậy?'- Hiển Vũ chạy đến bên cạnh nhìn Sở Tôn.

Đám người phía sau dường như đã đuổi kịp đến đây, Tiểu Vũ liền bò lại đằng sau cái cây núp. Cùng lúc Sở Tôn cũng tỉnh dậy.

Mọi người thấy Sở Tôn ở đó liền hỏi:' Lúc nãy có thấy tên nào áo xanh, quần trắng chạy qua đây không?'

Sở Tôn quay qua thấy Hiển Vũ đang núp sau cái cây ra dấu cho cậu là mình không ở đây.

Thấy vậy Sở Tôn nhìn mấy người kia lắc đầu. Sau đó mấy người lạ mặt kia chạy đi nơi khác kím Hiển Vũ.

Tiểu Vũ từ gốc cây đi ra thở dốc nói:' Cảm ơn. Cơ mà sao cậu cứ ngủ ngoài này?'- Vẫn không bỏ được tật nhiều chuyện, chuyện của mình còn lo chưa xong đã quay sang hỏi chuyện của người khác.

Hán Sở Tôn mặt còn ngái ngủ ngồi dậy:' Ngủ ngoài này thoải mái hơn. Cơ mà từ ngày có cậu thì có lẽ ngoài này trở thành cái chợ hỗn hợp rồi. Hết chắn gió rồi đến rượt đuổi....'- Sở Tôn đứng dậy bước về phía ký túc xá.

'Ê này, đợi tôi đi chung với, đợi tôi tý nào. Sở Tôn, có nghe tôi nói không? Đợi Tôi'- Càng gọi Sở Tôn càng đi nhanh hơn, Tiểu Vũ cứ vậy mà chạy theo sau.

' Này, hai cậu ngồi xuống đi, hôm nay là sườn với món xào đó.'- Đại Úy ngồi trong căn-tin gọi Sở Tôn và Hiển Vũ vào.

Hiển Vũ đầy mệt mỏi, đầy chán nản bước vào ngồi đối diện Đại Úy, bắt đầu kể:' Con mẹ nó, tại sao cứ phải nhắm đến tôi vậy? Thật mệt mỏi mà.' Sở Tôn theo sau cầm măm cơm vừa lấy vào ngồi kế bên Hiển Vũ.

'Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ?'- Đại Úy hỏi

' Lúc não tôi bị các câu lạc bộ của các ký túc xá đuổi khắp trường.'- Hiển Vũ chán nản nằm dài lên bàn than thở.

' Tại sao họ lại đuổi theo cậu?'- Đại Úy vừa ăn vừa hỏi. Sở Tôn bên cạnh cũng liếc nhìn Hiển Vũ một cái.

' Vì họ thấy tôi chạy nhanh, nhanh nhẹn, lại hoạt bát gì đấy nên đòi tôi gia nhập câu lạc bộ của họ.' Tiểu Vũ chán trường kể lể.

' Hiển Vũ, bông hoa bé nhỏ của anh, đóa hoa kiều diễm của anh đâu rồi?'- Sử Minh, trưởng ký túc xá ba từ ngoài bước vào, dẫn theo cả nhóm người, ăn mặc như đi diễn kịch.

' Hiển Vũ, cậu mạnh mẽ như vậy phải vào câu lạc bộ võ thuật của bọn tôi.'- Mạnh Nhân, trưởng ký túc xá một cùng lúc bước vào, dẫn theo cả nhóm người mặc toàn đồ trắng, eo có các loại đai lưng gồm nhiều màu sắc khác nhau.

' Chết tiệt, đến giờ ăn cũng không buông tha cho tôi à?- Hiển Vũ rít lên trong miệng.

' Hey hey hey, đây là căn-tin của ký túc xá hai, các cậu ở đâu mà tự nhiên thế?'- Dương Lâm từ bàn ăn mặt đầy khó chịu lên tiếng.

'Bông hoa nhỏ xinh, tươi thắm, với sự nhanh nhẹn, xinh đẹp ấy, nếu cậu tham gia vào đội ca kịch bọn anh sẽ rất là đẹp đấy.'- Sử Minh kéo Hiển Vũ về phía mình.

'Với sự mạnh mẽ ấy, cậu không học võ thực sự là nuối tiếc đấy.'- Mạnh Nhân mạnh mẽ cướp lời, bước đến thô bạo kéo luôn cả Tiểu Vũ về phía mình.

Cứ thế, cả hai bên giành Hiển Vũ. Đại Úy đứng dậy bước đến kéo Hiển Vũ về phía sau lưng mình:' Các anh đừng giành nữa, cậu ấy không phải đồ vật cho các anh giành đâu.'

Cả ba đứng tạo thành hình tam giác, ánh mắt của ba người nhìn nhau như sét đang đánh.

' Này, này, Hiển Vũ cậu ấy mới vào trường, cậu ấy có quyền lựa chọn, các cậu có dừng lại đi không? Với cả thằng nhóc này là người của ký túc xá hai. Tôi còn chưa giành, các cậu lấy gì mà làm ồn ở đây hả?'- Dương Lâm giận dữ nói lớn

Thấy Dương Lâm thật sự giận dữ, Sử Minh và Mạnh Nhân thu ánh mắt về, tỏ vẻ nhận lỗi.

' Bông hoa bé nhỏ à!! Cậu cứ đến tìm tôi khi cậu quyết định nha! Tôi về trước đấy.'- Sử Minh chạy lại nâng cầm Hiển Vũ lên, rất nhẹ nhàng, rất tôn trọng, nói xong bước ra khỏi căn-tin.

'Cậu cần mạnh mẽ, hãy đến với câu lạc bộ của bọn tôi. Xin lỗi nếu đã làm cậu sợ.'- Mạnh Nhân cùng cả nhóm người mặc đồ trắng cúi xuống trước mặt Tiểu Vũ nhận lỗi, xong cũng rời đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Đây là chương đầu tiên của tuần này <333 đọc xong rồi ngủ ngon ạ <3 em iu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net