Chương 8: Tiểu Vũ nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Tôn kéo Hiển Vũ dậy, đỡ lên ghế. Tiểu Vũ sau khi đứng dậy mắt đã có thể thấy được, quay sang nhìn Sở Tôn .

'Cậu sao rồi, không sao chứ? Nếu ổn có thể vào mặc đồ vào không? Cứ thế này sẽ ốm đấy!'- Sở Tôn lên tiếng nhắc nhở.

'Tôi không sao, chỉ là hơi choáng, ngồi một lúc là ổn!'- Hiển Vũ từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nói xong liền nắm lấy tay Sở Tôn vịn để đứng vững, bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, cùng với Tiểu Vũ bước ra thì Đại Úy cũng vào phòng:' Sở Tôn, Uyển Uyển đến tìm cậu kìa!'- Sở Tôn nghe xong liền bước ra khỏi phòng.

'Uyển Uyển là ai vậy?'- Không để Đại Úy chào hỏi một tiếng, Hiển Vũ xua tan đi nét mặt mệt mỏi, đầy tò mò hỏi về cô gái kia.

'Tiểu Uyển Uyển? Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của Sở Tôn.'- Đại Úy bình thản nói.

'Thế cô ấy đến đây làm gì?'- Hiển Vũ mở to mắt nhìn Đại Úy.

' Tôi không biết, nhưng chắc là về chuyện Sở Tôn không chịu đá banh, dạo này Uyển Uyển hay đến tìm Sở Tôn lắm.'- Đại Úy vẫn ngơ ngác trả lời.

Mặt Tiểu Vũ gian tà, trong đầu sáng lên một ý nghĩ:' Đại Úy à, chúng ta là bạn thân đúng không?'- Mặt Hiển Vũ cười cười nhìn Đại Úy.

Đại Úy chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn tự tin đáp trả:' Tất nhiên rồi!'

Không hỏi thêm, một câu trả lời của Đại Úy vừa nói ra Hiển Vũ kéo Đại Úy ra khỏi phòng chạy theo Sở Tôn.

Vừa chạy đến cổng đã thấy Sở Tôn đứng đối diện một cô gái. Không để Hiển Vũ hỏi, Đại Úy đã quay sang nói nhỏ:' Đó chính là Uyển Uyển.'

Do đứng xa nên Hiển Vũ và Đại Úy không thể nghe thấy được cuộc đối thoại giữa Sở Tôn và Uyển Uyển.

Hiển Vũ thấy sắc mặt Sở Tôn không còn dễ chịu nên đã kéo theo Đại Úy đến gần hơn, vừa đến đã nghe được Uyển Uyển nói:' Sở Tôn à! Cậu có thể đá banh lại mà, sao cậu lại lừa dối bản thân mình? Có phải là vì tớ không?'

Không để Uyển Uyển nói thêm gì nữa, Sở Tôn lạnh lùng nói chen vào:' Không phải vì cậu, tôi không đá chỉ đơn giản là không còn hứng thú. Cậu về đi, về cẩn thận.'

Nói xong Sở Tôn bước vào trường, do giật mình nên Hiển Vũ lùi lại đạp vào chân Đại Úy. Quán tính, Đại Úy la lên một tiếng. Khiến cho cả hai cùng bị lộ.

Sở Tôn quay sang thấy Đại Úy và Hiển Vũ mặt không khỏi giận, về phòng.

Hiển Vũ tạm biệt Đại Úy , cũng trở về mái che đầu nhỏ ấm áp. Vừa bước vào thấy Hán Sở Tôn đang nằm quay lưng về phía ngoài. Thấy vậy, Tiểu Vũ cũng không dám hỏi gì thêm, tắt đèn, trèo lên giường ngủ.

..........

Sở Tôn lúc nào cũng là người thức dậy trước, sau khi vệ sinh cá nhân như thường lệ kêu Hiển Vũ thức dậy.

Hiển Vũ ngái ngủ ngồi dậy, mặt vẫn lờ đờ như thế mà trèo xuống giường, gãi gãi đầu bước vào nơi lạnh lẽo kia.

'Này, đã 30 phút rồi đấy,cậu không phải đã ngủ quên trên bồn tắm rồi chứ?'- Sở Tôn đứng bên ngoài lớn tiếng kêu.

Vừa nói xong Hiển Vũ từ phòng tắm bước ra, vui vẻ, mặt đầy phấn khởi:' Xong rồi, đừng nóng tính thế mà!'- miệng cười ma mị, hất vào vai Sở Tôn một cái.

Một bên chân mài Sở Tôn cao hơn hỏi:' Thế đã đi được chưa?'- bực quá nói xong cậu bỏ đi trước.

'Ê này này, đừng giận mà, nhỏ mọn quá đi. Đợi tôi!'- Hiển Vũ chạy qua lấy balo xong vội chạy theo sau bạn cùng phòng của mình.

Hôm nay lớp được trống hai tiết, thấy vậy Hiển Vũ lại chạy đến phòng y tế.

Hiển Vũ mở toang cửa, chạy vào hét lớn:' Thầy Dương à! Em có chuyện muốn hỏi!'

Tiểu Vũ nhìn đến bàn mà Dương Văn Chu hay ngồi, chẳng thấy đâu lại quay sang bên phải kím liền thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng.

Dương Văn Chu nằm trên người của cậu trai trẻ tuổi, áo Blouse trắng thì bị vất bên giường bệnh kế bên. Thắt lưng của thầy Dương đang được dùng để trói tay của cậu con trai trên thành giường.

Quần dài lẫn quàn lót được hạ xuống nửa mông, áo thun vẫn còn rất nguyên vẹn. Nút áo của cậu con trai kia mở đến gần hết, bị vạch ngang ngực, lộ ra đôi ngủ bông màu hồng nho nhỏ đã nhô lên.

Mắt được bịch bằng chiếc lụa màu đen nhỏ nhỏ. Trong miệng cậu trai trẻ kia còn đang ngậm ngón tay của Dương Văn Chu.

Cảnh tượng trước mắt quả không dành cho trẻ tiểu học, hình ảnh ám muội dụ tình trước mặt Tiểu Vũ bé nhỏ. Khiến cả mặt Hiển Vũ nóng lên, còn đỏ ửng cả hai bên má vì xấu hổ.

Hiển Vũ lùi lại ba bước, hốt hoảng hét lên giống lúc mình mới vào:' Em....em xin lỗi, đã làm phiền.'

Nói xong hớt hải chạy ra ngoài, do chạy nhanh quá đụng vào cửa. Tuy vậy nhưng vẫn chẳng dừng lại, cứ vậy mà làm một mạch cho đến khi chạy ra đến bên ngoài.

---------------------------------------------

Đã up trễ ạ =((( haizz em phải đi học bán trú =(( haizz sẽ không còn ngày ngày hạnh phúc tung tăng viết truyện nhiều nữa =((( nghĩ đến càng buồn thảm hơn =(( nhưng may mắn là em đã chuẩn bị từ trước, đã đánh được một vài chương =))) nghĩ đến càng hạnh phúc khi bắt đầu từ chương 13 lại HẤP DẪN lại thường như vậy? =))) em vẫn sẽ chuyên tâm up truyện ạ <3 mong mọi người đừng bỏ rơi em và các anh =((.

p/s: Cũng đã trễ, ai còn thức đọc xong truyện rồi ngủ ngay nhá <3 đừng như em, không tốt. Với cả thành phố HCM đang mùa mưa, các bác nhớ cẩn thận sức khỏe <33 moak moak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net