Chương 1: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên con đường tấp nập người qua, tôi đang cố phóng xe với tốc độ cao để cho kịp đoạn tụ với gia đình. Bỗng dưng một bé mèo chạy ra giữa xe tôi "KÉTTT", sau đó chính là 1 chuỗi âm thanh chói tai.

Để có thể không đâm vào bé mèo tôi đã phải dùng hết sức lực mà bóp thắng lại. Ngẫu nhiên do thắng quá gấp nên chiếc xe đạp nhổng dưới lên và tôi đáp đất với lực không hề nhẹ. Cơ mà nó chả là gì bởi cùng lúc tôi định đứng lên thì bỗng từ sau "Bong" một cái . Tôi đã bị 1 vật cứng đập vào đầu, cùng đó cơn nhói truyền từ đầu tới làm tôi thiếp đi.

Một hồi sau tôi nheo mắt tỉnh lại, cơn đau sau đầu vẫn đang âm ỉ. Cố gắng làm quen với bóng tối ở đây tôi dần dần thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cùng với sự rung lắc không hề nhẹ và 4 bức tường bằng inox, đủ để tôi nhận ra là một chiếc xe tải.

Tôi hoảng loạn lấy chân đạp vào vách tường do tay tôi bị trói ra sau lưng còn chân thì cũng trói lại nhưng vẫn dễ hoạt động hơn tay. Có vẻ lực tôi đủ mạnh để làm cho người đang lái xe chú ý bởi sau một thời gian xe dừng lại.

Hai cánh cửa được mở ra và ánh sáng len lỏi vào làm tôi phải nheo mắt lần hai. Đứng ngay cửa chính là 2 tên đàn ông 1 người ốm và cao vô cùng, tên còn lại thì hơi mập và có vẻ lùn hơn tên kia 1 chút. Sau đó tên ốm bước vào trong thùng xe tải, gỡ miếng dán bịt miệng tôi ra và bực mình bóp mạnh hai bên má tôi.

- Mày làm gì ồn ào quá vậy hả? - tên ốm với chất giọng ồm ồm khó nghe, quát vào mặt tôi.

- Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh - tôi sợ hãi lắp ba lắp bắp không dám nhìn vào mặt tên đó.

- Gừ thật phiền phức - tên ốm lừ mắt thật dữ với tôi nhưng vẫn cởi trói dưới chân ra sau đó hắn quay lạ nói với tên mập.

- Ngay đó không có ai chứ?

- Không có cứ để nó ra đi vệ sinh đi - tên mập ngó qua ngó lại rồi ra hiệu cho tên ốm.

- Cấm mày làm ồn hay phản kháng không thôi chết với tao - tên ốm gỡ nốt cho tôi tay trói rồi kéo tay tôi lên 1 cách mạnh bạo.

- Hai người không lẽ nhìn tôi đi vệ sinh à? - tôi nhăn mặt đầy khó chịu.

- Không nhìn lỡ mày chạy sao? - tên mập cọc cằn lên tiếng.

- Nhưng tôi đang đói rồi làm gì còn sức chạy, hai người quay lưng lại đi - tôi cố gắng thoả thuận với họ thật nhẹ nhàng.

- Thôi được rồi mày quay lại đi, lằn nhằn mệt - tên ốm có vẻ dễ dàng hơn dù vậy tên mập vẫn vô cùng khó chịu.

Nhân lúc chúng quay đi tôi nhẹ nhàng rón rén đi ra chỗ xe và bắt đầu chạy. Nhưng tôi không ngờ rằng ở ngay đầu xe còn 1 tên nữa, hắn đang hút thuốc trông thấy tôi hắn quăng hẳn điếu thuốc và la lên với đồng bọn.

- Nó chạy kìa tụi bây trông coi kiểu gì vậy? Chết tiệt - hắn rít qua kẽ răng sau đó đuổi theo tôi.

Dù chạy nhanh tới cỡ nào chỉ sau 1 thời gian ngắn hắn đã túm được tóc tôi lại. Chết tiệt chúng trói làm tôi tê cả tay chân chẳng còn sức. Hắn mạnh bạo giựt ngược tóc làm tôi ngã chúi về sau.

- Mày nghĩ đang đùa với ai - hắn tức giận cho tôi 1 cú vào bụng.

Tôi rên lên 1 tiếng "Đau" đó chính là suy nghĩ duy nhất bây giờ. Đầu tôi tê rần cả lên do hắn, vẫn chưa đủ khi 2 tên ốm và mập chạy tới.

- Con đĩ này - tên mập đưa tay tát tôi lệch cả mặt, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Tên hút thuốc vô cùng cao to vạm vỡ kéo tôi về lại chiếc xe tải. Hắn đập mạnh đầu tôi vào đầu xe, tuôn cả máu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt phản chiếu từ tấm kính, tôi nhận ra rằng lần này tôi tiêu rồi.

- Này nhẹ nhành thôi còn bán nó được chứ - tên ốm dùng tay cản hắn lại.

- Chúng mày giết tao luôn đi - tôi buông lời chọc giận chúng, nhưng chết bây giờ còn hơn bị bán đi phục vụ kẻ khác.

- Con chó câm mồm lại - tên mập cầm dao đâm ngay hông trái tôi 1 nhát.

- Thằng ngu mày làm cái gì vậy? - tên ốm đấm tên mập ngay mặt hắn.

- Lũ chúng bây chờ ngày chó cắn chim đi - tôi đang trong tình trạng không tỉnh táo buông những lời thô tục.

Đôi mắt nhoè dần và tai cũng lãng dần, tôi chẳng còn nhìn thấy hay nghe chúng nữa. Tôi buông mí mắt nặng trịch xuống và hôn mê. Có lẽ lần này tôi lìa đời thiệt rồi, cha mẹ tôi vẫn chưa báo hiếu mà.

Cả bạn trai nữa tôi cũng chưa có, yêu một lần cũng chưa. Trinh thì chắc rồi cũng chưa mất, không lẽ phải làm 1 con ma nữ còn trinh sao?

- Alice sẽ không sao chứ? - giọng ai đó vang lên ngay tai tôi.

- Chỉ là còn thuốc mê thôi Công Tước Gai, ngài không cần phải lo. Tiểu thư vừa mới phải phẫu thuật xong, vài giờ nữa sẽ tỉnh ạ - Bác sĩ John chuyên dụng của dòng họ Howard trấn an Công Tước.

- Được rồi ngươi lui ra đi - Gai nhìn cô con gái cưng của mình chịu khổ nằm trên giường, đáng lẽ hắn mới phải chịu phát đạn đó.

Tôi nghe được tất cả họ nói chuyện nhưng không tài nào mở mắt ra được. Họ là ai? Và tôi đang ở đâu. Cùng lúc đó các kí ức của thân chủ này ùa vào não tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net