PARALLEX - Chap 2: Cuộc sống ở hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc sống ở hai thế giới
   Bỗng có tiếng xột xoạt đâu đó, có ai đó đang cầu cứu thì phải. Tôi ngoảnh lại thì thấy có người mắc kẹt trong đám đổ nát, chắc người đó nghe thấy tiếng tôi hét lên. Tôi lần theo tiếng kêu và bới móc đống gạch vụn thì thấy một phụ nữ trung niên, bác ấy vẫn ổn chỉ bị mắc kẹt thôi. Sau một hồi vật vã cuối cùng tôi cũng đưa được bác ấy ra.
- Cám ơn cháu nhiều lắm. May quá có cháu ở đây không thì… Mọi người đâu hết rồi cháu?
- Dạ. Cháu cũng không biết nữa, tỉnh dậy thì mọi người đã đi hết cả rồi.
- Sáng qua bác ở nhà một mình, đang xem tivi thì thấy có tiếng nổ đâu đó to lắm  nên chạy ra ngoài, chẳng may nhà sập không biết gì luôn. Thấy có tiếng nói thì kêu cứu, may mà cháu tới cứu. À mà cháu ở gần đây hả?
- Dạ nhà cháu ở kia ạ! – Tôi chỉ tay về phía khu nhà tôi, giờ chỉ là một đống gạch vụn.
- Ơ, bác nhớ không nhầm thì khu đó toàn vợ chồng trẻ mới chuyển đến làm gì đã có con lớn như cháu, cháu đến chơi nhà cô bác ở đó vài hôm à?
- Không ạ, nhà bố mẹ cháu ạ. Họ đi đâu đó sớm rồi, cháu vừa dậy chuẩn bị đi học thì gặp chuyện thôi ạ!
- À mà có nhà ở khu cháu ở ý vừa mất đứa con, nghe nói con bé mới 16 tuổi thôi cháu ạ!
- Có chuyện đó ạ? Sao cháu không biết nhỉ? Chắc bác nhầm chứ, cả khu đó có mỗi cháu 16 tuổi thôi.
- Ơ thế à cháu, chắc bác nhầm!
Bác ấy nói gì vậy? Nói như bác ấy hoá ra mình chết rồi à? Chắc bác ấy nhầm khu khác rồi! Ơ nhưng mà làm gì có nhỏ nào 16 tuổi ở chỗ này, nếu có thì mình cũng phải quen chứ. Như mình biết thì khu này trẻ con chỉ có tầm cấp 1 với cấp 2, ngoài mình ra làm gì có đứa con gái nào 16 chứ???
  Chợt tôi tái xanh mặt khi vừa nhớ ra là tất cả đồ dùng cá nhân của mình đều mất sạch! Hay là mình…
- Này cháu! Mình đi tìm xem còn ai nữa không để giúp họ thôi!
- Dạ…vvâng!
Con người thì thường trốn tránh sự thật đáng sợ. Vậy nên dù nghi ngờ thì tôi cũng không đủ can đảm để chứng minh nó.  Tôi cùng bác ấy đi tìm xem còn ai sống sót.
   Tình hình hiện tại là không có bất cứ sinh vật lạ hay máy bay nào quanh đây nhưng chúng tôi cũng nên cẩn thận bởi ai biết điều gì xấu có thể xảy ra. Vừa đi vừa gọi xem có ai còn mắc kẹt quanh đây không. Có vẻ như khu vực tôi ở không còn ai ngoài bác ấy và tôi. Chúng tôi đi tiếp, đi bộ một lúc lâu thì thấy một đám người, có vẻ họ đang bàn bạc. Họ thấy chúng tôi và gọi chúng tôi vào. Ở đây hầu như là người cao tuổi, họ là những người sống sót ở khu vực này.
- Hai người ở khu vực nào, ngoài hai người ra còn ai sống sót không? – Một người đàn ông khá cao hỏi chúng tôi, có vẻ ông ấy là chỉ huy.
- Con bé và tôi ở cách đây khoảng một tiếng đi bộ. Chúng tôi không tìm thấy ai sống sót quanh khu vực của mình. Các ông có biết được chuyện gì đã xảy ra vào sáng hôm qua không? – Bác ấy trả lời.
- Vài người trong chúng tôi phát hiện ra một vài vật thể bay lạ trên bầu trời đang tiến lại đây, ngay lập tức thông báo cho mọi người tìm nơi trú ẩn nên may mắn sống sót. – Người đàn ông nói.
- Cháu chưa từng thấy loại máy bay nào lạ như vậy. – Tôi thắc mắc.
- Phải chăng sinh vật ngoài hành tinh xâm lược trái đất?! – Một người khác nói.
- Nếu vậy thì thật đáng sợ! Chúng ta gần như đã bị cô lập, không hề có sóng, các thiết bị điện tử không thể sử dụng! – Người khác nói.
- Chúng ta cần nơi trú ẩn trong khi chờ được giải cứu! – Người chỉ huy nói.
   Sau vụ tấn công sáng qua thì các ngôi nhà hầu như đều hư hỏng nặng. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một căn nhà phù hợp. Nó có hai tầng, bị hư tầng hai còn tầng một thì ổn. Chúng tôi sẽ trú ở tầng một và tầng hai sẽ để quan sát có người trực. Về lương thực thì khá ổn vì cạnh đó có một siêu thị nhỏ đủ cho nhóm 31 người chúng tôi. Vài người đang sửa đường nước.
   Tính đến bây giờ thì tôi đoán cũng sắp đến lúc tôi phải thức dậy. Lúc mọi người nghỉ trưa tôi nói với họ rằng tôi bị bệnh ngủ li bì nên có thể đến sáng mai tôi mới dậy được. Nghe vậy mọi người cũng thông cảm cho tôi. Tôi cũng nói luôn là không chắc là mình sẽ dậy, có thể là không bao giờ dậy nữa bởi có thể trong đêm sau tôi sẽ không đến đây nữa. Mọi người có vẻ lo lắng cho tôi.
Tôi bắt đầu buồn ngủ và thiếp đi. Thật là một giấc mơ mệt mỏi mà!
   Bây giờ là 5:30 sáng, tôi có 30 phút để suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Tức là tôi đã bị lạc vào một thế giới song song và nó đang bị xâm lược bởi một thế lực nào đó. Có thể tôi may mắn lạc đến đó 2 lần, mà may mắn cái nỗi gì chứ, nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy phấn khích như chuẩn bị bước vào một thế giới mới vậy bởi tôi là đứa ưa mạo hiểm và  phiêu lưu. Nếu đêm nay tôi lại bước vào thế giới đó một lần nữa thì sao? Nếu tôi chết trong thế giới đó thì tôi sẽ chết thật ư? Nếu tôi có một số mệnh đặc biệt thì tôi phải làm gì? Cố gắng sống sót hay làm những gì mình muốn như một giấc mơ? Nếu có lần sau tôi sẽ thử!
Còn một điều nữa tôi muốn kiểm chứng đó là:
PHẢI CHĂNG TÔI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT TRONG THẾ GIỚI ĐÓ?!

( Cám ơn rất nhiều vì đã kiên nhẫn đọc Chap thứ hai của mình!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net