Part 2: Cô dâu không biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của hắn và cô cũng nhanh chóng được định ngày. Phu nhân Jeon- vợ kim gia mừng ra mặt. Bà ta nghĩ rằng, lấy một người vợ như vậy, là Jungkook đã quá ngu ngốc! Sau này, hắn sẽ chẳng làm gì được cho gia đình, chẳng phải con trai bà sẽ có lợi sao? Bà ta cười thầm, không những không phản đối đám cưới này mà còn ủng hộ nhiệt liệt bằng hai tay hai chân, tiếc là bà ta không có chân giữa, nếu không thì đã có thể góp vui bằng 5 cánh tay!

Gia đình hắn chỉ mời những người thân quen, ấy vậy mà tiền mừng cũng lên đến mấy tỉ. Hắn còn không buồn đếm, liền gửi cho ông giữ. Xem như nhiệm vụ của hắn hoàn thành!

Hắn nhìn cô dâu lộng lẫy ngồi bên cạnh mình trong chiếc Limosine sang trọng. Rie nhìn xa xăm về phía trước, mặt thẫn thờ. Jungkook thở dài, mắt hướng ra cửa sổ. Cảnh vật xung quanh cứ hiện ra rồi mất dần đi. Hắn chợt nhớ tới ngày hôm trước, cuộc nói chuyện của bà ngoại cô và hắn.

"- Xin lỗi con nhiều, Jungkook! - Bà nói áy náy, ánh mắt tội nghiệp.

- Không sao đâu bà , con sẽ chăm sóc cho cô ấy. - Jungkook cũng cảm thấy áy náy không kém, hắn luôn rất khiêm nhường trước những người lớn tuổi.

- Rie tính có hơi nhút nhát, thời gian đầu có thể con sẽ rất chán nản đấy. Nhưng nếu con cố gắng thân với con bé hơn, nó sẽ mở lòng với con.- Bà cầm lấy tay Jungkook, khuyên nhủ thật nhẹ nhàng.

- Vâng! - Hắn mỉm cười - Con sẽ không để bà thất vọng đâu! - Bà lão mỉm cười hiền từ, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jungkook với ánh mắt đầy sự tin tưởng. "

Thoạt vậy mà đã đến căn nhà của hắn. Jungkook mở cửa rồi theo sau cô vào nhà.

- Vào đi! - Hắn nói, cô gật đầu ngoan ngoãn vào theo sau.

Trước mắt Rie là một phòng khách thật lộng lẫy, còn xa hoa hơn cả những gì cô thường xem trên tivi. Jungkook đưa cô lên phòng, thay một bộ váy ngắn, để cô có sự thoải mái nhất. Phu nhân Jeon quả thực không phải mỹ nhân, nhưng là mỹ nữ. Bộ váy màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng trẻo của cô, mái tóc được buộc lên gọn gàng làm lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Jungkook ngơ ngác trước người vợ mới cưới của mình, rồi giả bộ không để ý, dẫn cô tham quan xung quanh ngôi nhà.

[...]

-Rie, đây là nhà bếp, em có thể nấu ăn chứ? - Hắn dẫn cô đi khắp nhà, đến nơi mà hắn ưa nhất ngôi nhà, liền dừng lại hỏi cô. Rie mắt long lanh nhìn căn bếp vô cùng sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, nhìn hắn rồi gật đầu. Jungkook thấy ánh mắt ấy, trái tim chợt rung rinh, hắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng ánh mắt nào đẹp như thế. Đôi môi đẹp như tạc tượng của hắn khẽ nhếch lên..

Hắn đưa cô ra ngoài vườn ngắm cảnh. Nhà hắn thì chẳng khác gì công viên, có hàng trăm, hàng nghìn loài hoa cây cảnh, cô ngắm mãi mà không biết chán. Rie thấy hoa thì cười tít cả mắt, chỉ chỉ cho Jungkook xem. Hắn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu. Rie mải mê ngắm hoa, tay vô tình nắm lấy bàn tay to lớn ở phía sau. Trời chan hòa ánh nắng, có con người kia tim đập thật mạnh, bởi hắn cảm nhận được một thứ vô cùng mềm mại, ấm áp đang hiện diện bên mình mà hắn ngỡ đã mất từ mối tình đầu tiên của mình. Một hơi ấm mà khác hẳn những lần hắn thân mật với những cô gái khác trên giường. Jungkook bất giác nhìn con người bé nhỏ bên cạnh, dáng người nhỏ bé của cô khiến người khác có cảm giác muốn che chở.

Có một điều khiến Jungkook vô cùng bất ngờ: Rie nấu ăn thực sự rất ngon!. Hắn cứ nghĩ rằng cô gật đầu để cho vui, ai ngờ cô lại rất điêu luyện. Những thứ cô nấu đều có một hương vị khá đặc biệt, hương vị mà chỉ ở nhà mới có. Sẽ không bao giờ tìm thấy được ở các nhà hàng, kể cả nhà hàng sang trọng, cao lương mĩ vị nhất. Có một điều làm hắn không hài lòng: Đó là cô ăn rất ít, lại bướng bỉnh ít nói, nên nhiều lúc hắn cảm thấy thật chán nản.

- Sao em không ăn thêm đi? - Thấy cô buông đũa khi mới ăn được một ít, hắn liền hỏi. Rie nhìn hắn, lắc đầu.

- Ăn thêm đi! - Hắn ra lệnh, cô lắc lìa lịa.

- Sao em suốt ngày lắc gật thế? Bộ không mỏi cổ à? Em thử nói một vài câu đi! - Hắn hỏi, cô lại tiếp tục lắc dữ dội hơn.

- Sao lại không? - Hắn bắt đầu gắt, thực sự đã rất mất bình tĩnh - Có phải em không nói được đâu? - Cô tiếp tục xua tay, nét mặt có chút sợ hãi. Hắn tức giận buông đũa, tạo ra tiếng động mạnh khiến cô giật mình. Hắn vừa định quay đi thì nghe tiếng sụt sịt sau lưng. Rie khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi. Mặc dù không muốn đoái hoài hay dỗ cô nhưng nhìn con người bé nhỏ tội nghiệp kia, lòng hắn lại trỗi dậy cảm giác che chở. Hắn thở dài, quay lại ôm cô vào lòng, mặc Rie phản, hắn vẫn một mực ôm vào lòng. Thế rồi không biết sao lại ôm cô ra sofa ngồi. Cô nằm gọn lỏn trong lòng hắn, không buồn giãy giụa, nước mắt đã khô từ lúc nào, giờ lại ngủ thiếp đi. Tay vẫn ôm khư khư chú gấu bông trắng. Hắn bỗng cảm thấy tim mình như có gì đó đập nhanh hơn. Dù đã ôm rất nhiều người con gái, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Jungkook rón rén bế cô đặt lên giường ngủ, còn bản thân thì tiếp tục làm bạn với chiếc ghế sofa.

Sáng sớm, khi Rie còn say ngủ thì Jungkook đã tất bật chuẩn bị đi làm. Hôm nay hắn có một đối tác quan trọng, không thể không đi được. Hắn đã nhắn cho dì Lee đến chăm sóc Rie giùm hắn.

Dì Lee là một người rất tận tâm, tốt bụng. Dì yêu thương, chiều chuộng Rie rất nhiều. Thấy cô chủ đi đâu là đi theo đó... Rie tỉnh dậy, mò mẫm quanh nhà nhưng không thấy Jungkook đâu. Cô nhìn thấy dì Lee, liền rút giấy từ trong túi quần ra rồi viết: "Jungkook đâu?"

- À cô chủ tìm cậu chủ ạ? - Dì đọc dòng chữ cô viết, tươi cười nói với cô - Cậu ấy đi làm từ sớm rồi, cô ngoan ngoãn ở nhà đợi cậu chủ về nhé! - Rie gật đầu rồi đi vào bếp kiếm đồ ăn sáng.

Cô dành cả ngày nằm trên sofa xem tivi nhưng vẫn không thấy Jungkook về. Đến tối, cô không để dì Lee nấu ăn mà tự mình vào bếp, nấu những món ngon nhất mà mình có thể nấu.

  Rie háo hức bày thức ăn ra bàn, ngồi chờ đợi Jungkook về.

  1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua...

  Đã 11h đêm rồi, Jungkook vẫn chưa về. Cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi hắn, thức ăn đã nguội lạnh. Dì Lee thấy thế, không nỡ về, đành ở lại với cô chủ.

- Cô chủ, cô hãy ăn rồi đi nghỉ đi! Cậu chủ sẽ về rất muộn đấy! - Dì Lee thấy xót nên khuyên bảo, nhưng cô một mực lắc đầu, vẫn chờ hắn, thỉnh thoảng lại liếc lên đồng hồ.

  12h30', Jungkook mới trở về, mặt say mèm. Có thể thấy rằng, hắn đã uống rất nhiều.

- Cậu chủ? - Dì Lee nghe tiếng chân liền từ trong bếp chạy ra.

- Sao muộn thế này rồi dì vẫn còn lục đục gì trong bếp thế? - Hắn say nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

- Cô chủ chờ cậu về... - Dì ấp úng, ánh mắt hướng vào trong bếp. - Đã 6 tiếng rồi...

  Hắn đơ một lúc. Chờ ư? Đây là lần đầu tiên, hắn uống say về, mà ở nhà có người chờ hắn. Cảm giác này là gì đây? Trong tim hắn chợt có một tia nắng vụt qua, khiến nó đập hơi mạnh. Gì thế? Hắn hoàn toàn không hiểu. Cảm giác thật ấm áp. Hắn chợt thấy có lỗi, vứt chiếc áo khoác sang một bên ghế, bước nhanh vào bếp.

  Rie nằm gục bên bàn ngủ ngon lành. Bên cạnh cô vẫn là rất nhiều thức ăn mà chính tay cô nấu dành cho hắn. Dù đã nguội lạnh, nhưng nhìn vẫn rất ngon. Hắn im lặng đứng nhìn cô hồi lâu, ánh mắt dán lên khuôn mặt bình yên ấy. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm, hàng lông mi dài. Chết tiệt, hắn lại có cảm giác gì đó rồi! Lồng ngực cứ phập phồng mạnh mẽ, thật đáng ghét! Hắn vô thức đưa tay lên chạm khẽ vào đôi lông mi xinh xắn ấy, làm cô giật mình mà cọ quậy. Hắn nhanh chóng rút tay lại. Đôi mắt to tròn của cô khẽ mở.

- "Anh về rồi?" - Cô vừa viết ra tờ giấy cạnh đó để hỏi vừa lấy tay dụi mắt. Hành động tưởng như vô tình của ai đó làm ai kia thấy dễ thương vô cùng.

- Ừ... tôi mới về... - Hắn trả lời ấp úng. Bởi bây giờ, hắn thấy vô cùng loạn.

- "Vậy để tôi đi hâm thức ăn..." - Viết xong, đối phương đã hiểu ý, cô toan lấy đĩa thịt đi hâm nóng thì hắn chộp lấy tay cô, giữ lại.

- Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Em hãy đi ngủ đi. - Jungkook nói, hắn thả tay cô ra rồi đi lên lầu trước.

- ...

- Mà hôm sau không cần chờ tôi về đâu, công việc trên tập đoàn đã rất mệt, về thấy em như thế, tôi càng xót.

Hắn nói, lưng vẫn quay lại với cô, nên cô không thể thấy nét mặt của hắn như nào. Nhưng có thể thấy sự lo lắng của hắn dành cho cô. "Tôi càng xót"???? Cô đang nghe cái gì vậy? Hắn xót cô á? Là cô đang nằm mơ đúng không? Mà thôi cũng kệ, chắc có lẽ với ai hắn cũng như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net