CHƯƠNG BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric Helley- một anh chàng bảnh tỏn và rất men lì với thân hình thon thả và cân đối, nở nang; diện một bộ áo sơ-mi trắng với một bộ vét-tông màu đen phai màu trông ngon giai. So với ngày nhập ngũ, lúc này anh thuộc vào loại có da có thịt, sắc diện hồng hào, dễ mến đáng yêu. Anh đang đứng ở giữa cây cầu Léna trông ra ngọn tháp Eiffle hoành tráng và đồ sộ.

Anh đang chống tay trên thành cầu, lòng dạ và vẻ mặt trông bồn chồn nhồn nhột khó chịu như đang đợi ai. Và quả đúng như thế mà: Chỉ vài phút leo cây chờ bạn tình, người ấy của anh đã tới. Cô diện một bộ khoác len dày màu xanh lam ngã bạc có điểm vài chất nâu nâu chocolate ngọt ngào thanh tú. Chân mang giày bốt đen bóng. Cô đeo hai chiếc găng tay xinh xắn màu vàng nhạt, nâu đỏ. Cô là người con gái đúng chất Đức: Tóc xoăn lọn ngắn màu vàng thanh diệu. Con ngươi xanh trong như đá quý. Mắt sáng ngời như ngọc trai dưới đại dương. Môi mỏng hơi hồng hào không đánh son, má không phấn nhưng đã trắng rồi. Một kiểu con gái lý tưởng. Và cô tên là Emilia "Softlia" Erykana Marie. Tay cô dắt một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, mặt chỉ thoáng mỉm cười. Má ửng hồng. Tay con bé nhẹ vẫy chào anh.

Khuôn mặt cô có nét thanh tú của tuổi 18, sự hồn nhiên tuổi 13 nhưng lại mang vẻ trẻ con xinh xắn tuổi khả tin. Khi cô cười, mọi thứ như phải ngước nhìn vào nụ cười đó của cô. Thấy Marie cười, con bé cũng ráng nặn nụ cười rõ to.

Eric thấy Marie từ bên kia cây cầu đã bật khỏi thành mà quay sang cô.

"Em... Ờ..." Khoảnh khắc cà lâm trong nháy mắt đó, bàn tay anh cùng chìa ra với bàn tay cô ấy về phía nhau như cây kim giây chạy không ngừng nghĩ (trừ khi hết pin), tạch một cái, tiếng ré của máy bay vang lên. Tiếng rít của lựu đạn xé toạc các tầng mây, đập tan và xay nhuyễn làn không khí thanh bình của Paris. Tiếng cười và sự hạnh phúc chợt hóa nên là sự vô thức tìm tàng dư âm. Mọi thứ như là một giấc mơ. Tiếng nổ hòa với tiếng la ó tạo nên một thứ tạp âm rợn người nhất trên đời.

Như một mảnh thủy tinh vỡ vụn... từng mảnh từng mảnh... Những dải pha lê tinh tuyền nhuyễn vụn ra... tan tành từng miếng vụn miếng vụn...

Nhưng té ra, đó là mơ. Và nó có cảm giác thật ơi là thật!

Eric choàng tỉnh và mồ hôi ướt đẫm cả người.

"Má... chỉ là mơ!" Anh thở phù nhẹ nhõm, ngó quanh trước khi lại nằm chảy thây ra lại trên giường. "Mọi thứ khác quá!".

Chợt nhận ra mình như tên ngốc, anh lại tỉnh dậy một lần nữa và nhìn lại xung quanh. NÓ KHÁC THẬT!

"Đây không phải mơ! Nếu mơ thì mình đâu thể tỉnh lại tận hai lần mà tự hỏi bản thân như đang tỉnh- điều vốn dĩ mình đang làm đây! Nếu là mơ thì mình đâu thể kiểm soát bản thân mà hỏi, mà thắc mắc, mà choàng tỉnh dậy theo ý thức buộc mình phải làm! Mà... mình đang nói gì thế nhỉ? Ờ đúng rồi! Nếu mơ thì mình chắc phải thông minh sáng dạ hơn! Mình vẫn như cũ, vẫn lố bịch và củ chuối. Nếu là mơ, thì mình có hỏi những câu mơ màng đó? Thử xem cho chắc... ờ thì... mày có hiểu những gì mình đang nói không Eric- câu trả lời của tao là 'không'!- OK, đây đích thị là mình. Mà nếu là chính mình, đây là hiện thực. Quá dễ!" Eric tự cười chính mình như lũ tối cổ hú hú há há lần đầu tiên thấy hộp quẹt. Cười như chưa bao giờ- đã lâu lắm rồi, chưa được cười. Anh là lão Scrooge trong tiểu thuyết của Charles Dickens.

Anh đứng dậy và chiêm ngưỡng hiện thực. Anh đang trong một căn phòng tối tăm chỉ heo hắt một ánh đèn có mấy con rầy nâu ve vãn. Nơi đây là nơi mà những ánh sáng dù lớn đến đâu, mảnh dễ lọt tới đâu cũng không đục thủng được.

Tường làm bằng đá màu ngọc lưu ly rồi có sự chuyển sắc kỳ diệu sang màu xanh lam tựa như dung dịch [C3H5(OH)2O]2Cu cách lạnh lùng lạ, vài nơi như là có cửa sổ được đóng lên hay là bịt kín gì đấy bằng những tấm ván gỗ cũ xì.

Xung quanh là một tông màu ảm đạm, rờn rợn, ghê ghê, lành lạnh đến đông não và băng hết cả xương. Đáng lẽ đã chết nếu không có một cái lò sưởi tự chế bằng một cái hộp thiếc to đùng ở chân tường xa xa nơi ánh sáng của ánh đèn không thể chạm tới; à mà cũng đúng, nó sáng sẵn vì có lửa rồi mà phỏng! "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,/ Một bếp lửa ấp iu nồng đượm..." (Bằng Việt). Nhìn mà đẹp và đầy hoài niệm, "lô dĩ hồng." (Hồ Chí Minh).

Trên tường có những bức tranh thuộc bộ tranh "Black Paintings" của Francisco Goya, điều đó làm cho căn phòng này như bị ám. Một bức chân dung một vị cha cố đạo tên Leopardo Savaltor (phía sau có cờ hiệu Phát xít bị ai bôi đen) và một ông nào đấy có chữ đề là "Người sáng lập- cha già Monsieur Loiwson. Tưởng nhớ!".

Trên một cái bàn gỗ gần như sắp mục, sắp sập đến nơi có một cái đèn dầu có những con rầy nâu bu quanh như đã đề cập. Dưới ánh đèn lờ mờ ảo diệu, có một cái dĩa bánh quy đang ăn dở và kiến đã bu đầy.

Eric nhứt mông khỏi cái giường, à nó chỉ là tấm nệm lò xo đã lòi chỉ, lòi hết mọi thứ bên trong ra mà thôi. Nhưng cái này khiến anh thoải mái hơn cả cái giường dành riêng cho "Người CÓ CÔNG" hay "Các ÔNG LỚN" tại bệnh viện dã chiến nữa. Chắc tại chiến trường đã khiến anh sống cùng cực khốn khó quen rồi, và hình như anh đã quen với lối sống chăn lạnh nệm tưng (chém gió xíu thôi!). Khi rời khỏi giường và đang quay qua đầu giường để lấy lại thăng bằng thì anh mém bật ngửa khi thấy bức tranh của Edvard Munch- "Puberty": Một cô gái vô hồn, trông giống như là một cô bé đang bước vào tuổi vị thành niên, đang khỏa thân, ngồi thờ thẩn trên giường với khuôn mặt lạnh tanh. Cô nhìn anh với cặp mắt vô hồn như thể nhìn thấu tất cả nội tạng của anh. Hay chí ít, anh đánh liều suy tưởng theo lối khác, còn kinh dị hơn: Cô ấy đang nhìn ai đó sau lưng anh!

"Cái này chắc không phải chân dung Marie đâu hen!'' Anh tự đùa mình nếu không thì chắc teo cả não bộ và ngưng nhịp đập con tim như sắp vỡ đến nơi mất. Trấn an chính mình và ráng nghĩ đến thứ gì khác, quay ra chỗ khác là thượng sách. Eric quyết định tiến đến bàn để giành đồ ăn với lũ kiến. Anh cũng đang đói cồn cào đây.

Tiến đến gần ngọn đèn le lói, anh nhìn dĩa bánh mà thèm thuồng.

"Bọn mày sướng hơn cả tao! Tao chỉ ước có mỗi vụn bánh rơi từ bàn thôi mà còn không được nữa là." Eric phỏng theo một câu trích dẫn từ Kinh Thánh. Ơ... mà nói thế có gì sai sai...

Nói rồi anh sáp sáp lại gần rồi nhẹ nhàng hất lũ kiến sang bên. Tội nghiệp bọn nó, muốn cắn anh lắm mà không được- rất tiếc tụi bây rất dũng khí, nhưng ngặc , bọn mi là kiến đen vô hại.

Cầm miếng bánh quy trên tay, miệng mở to, nếu miếng này vào mồm, chắc chắn anh sẽ nghiền nát nó thành bột trở lại ban đầu mà nó vn dĩ là thế. Đang từ tốn cho nó vào miệng để thưởng thức, tay anh bỗng giật mạnh và miếng bánh rơi xuống nát ra từng mảnh. Bọn kiến trên bàn không đi, không chạy mà đứng đó, vút râu, xoa tay, chà cẳng, lắc lắc cái thân bé tẹo. Tưởng tao không biết sao, tụi bây chọc quê tao chứ gì bọn nhãi... kiến!

Eric bình tâm, tạm thời để mặc bọn nó lăn lộn cười anh như một thằng đụt. Điều anh quan tâm lúc này là thứ đã làm anh rơi miếng bánh ngon lành: Một bức tranh khác của Edvard Munch- "The Scream". Không thể biết tim anh như thế nào nhưng nhìn nét mặt anh cũng đủ biết rằng lòng anh đang nhảy loạn xạ thế nào rồi: Mặt anh trở nên nhọn hoắt, miệng há hốc chảy dài đầy vẻ sợ hãi, tiếng thét hóa thành tiếng ơ ớ lơ lớ- y như cái mặt của nhân vật trong bức tranh "uốn éo".

"Thế quái nào... chắc chủ nơi đây là một kẻ có sở thích sưu tầm những bức tranh có hơi hướng hãi hùng ma mị."

Không suy nghĩ nhức đầu nữa, Eric phớt lờ mọi sự mà vớ lấy một chiếc bánh khác để lót dạ. Bọn kiến đã bu lại tiếp từ khi nào khiến anh tức tối.

"Tụi bây lì lợm hơn tao nghĩ. Cút mẹ chúng bây đi, lũ chăm chỉ cần cù nhưng phá hoại theo thuyết Duy Vật! À tụi nó là Duy Tâm chứ nhỉ. Nhưng tụi nó làm gì có linh hồn. Vậy là Duy gì nhỉ?... Lũ chăm chỉ cần cù nhưng phá hoại theo thuyết... Cút đi lũ kiến!!!"

Anh vùng vẫy cho lũ kiến văng ra bằng sạch.

"Người lớn như cái ngữ các vị mong sao cho lũ sói xé xác, diều hâu thì mổ thịt hết cho rảnh nợ. Nhục nhã sao khi lại giành ăn với kiến- sinh vật cả đời chỉ biết nai lưng ra làm việc tội nghiệp mà toàn bị dân tình giết. Nếu như không vì Luật Giời là chắc tôi luộc các vị tại đây rồi." Một giọng nói trầm và lạnh ngắt phát ra trước mặt anh, về phía bóng tối.

"Có thôi cái trò mèo đó không, tôi chán ngấy rồi đó. Cứ quơ tay nảy giờ cỡ một phút rồi. Nói thế còn không chịu để xuống! Đúng là hậu duệ của loài Vượn cổ." Giọng nói lại vang lên từ phía tối om kia, vẻ đầy thách thức bố láo. Thề trên đầu của... mấy ông Sĩ quan cấp cao, nếu Eric không khôn ngoan nhận ra đó là giọng của một bé gái có vẻ sầu đời quen quen kia thì anh đã đến và bẻ cổ cái con mất dạy đó rồi. Và chắc chắn, ngày mai, chí ít là nếu anh thoát được khỏi đây, thì cái xác của cái đứa ranh, láo toét đó sẽ nằm tại nơi chôn xác tập thể của bọn tiện dân chết yểu, chết mòn và thối thây ngoài kia.

"Mới có tí tì tị ti thế mà đã lên giọng kiểu đó với người lớn à! Rõ là nít ranh." Eric không có ý gì cả nhưng vì chỉ muốn cho con bé đó biết rằng mình đang sai. Nhưng mà, nói cho công bằng, anh vẫn thấy bị xúc phạm và tức giận trước thái độ của chủ nhân cái giọng nói ấy.

"Còn đỡ hơn cái kẻ đã to xác rồi mà lại không biết phép tắc xã giao lịch sự tí nào cả! Nhà đâu có chết chủ đâu mà không thèm mở miệng hỏi một câu?" Bóng hình nhỏ nhắn với bộ váy mỏng màu trắng dần lộ ra ở nơi một cánh cửa nhỏ, sau ánh đèn dầu. Khuôn mặt cô bé đó quả thật là một thiên thần, cô bé đang phụng phịu giận hờn, đáng lẽ sẽ là một màu hồng ửng đỏ lên trên gò má đó nhưng do quá lem luốc bởi bụi và đất nên vẻ nữ tính cũng ít đi một tí. Tóc cô đen nhưng qua ánh đèn, tóc cô ng màu nâu nhạt. Thân hình như đã nói là tầm 3 hay 4 tuổi gì đó. Chân không dép không giày, chân trần dơ hầy lấm lem bụi bẩn trông tội. Marie (vẫn rất kiên trì coi đó là một cô bé có tên là Marie!) không đeo băng tay hình ngôi sao David. Bị đứng hình tạm thời khi đã thực sự chiêm ngưỡng được dung nhan của người mà Eric đã hoài công, mất lực bao ngày chỉ để gặp. Ấy vậy mà chỉ nhờ một sự kiện, tuy hơi đau và khó hiểu, nhưng cuối cùng, anh cũng đạt được điều anh mong muốn. Đơ như con nai lơ tơ mơ bên bờ suối một lúc rồi anh bị đánh thức lại, não hoạt động lại sau một cú quát rõ ranh con:

"NÀY!!! Sao tự nhiên đứng đấy như trời trồng vậy?" Con bé đó tiếp tục nói tiếp.

"À không có gì. Tôi chỉ đang... cái..." Trong thoáng chốc, anh nắm lấy bàn tay của mình đang bị chấn thương. Nó tuy lành rồi nhưng còn rát kinh lắm.

"Đau lắm nhỉ!" Con bé kia nói giọng coi thường và chìa ra cho Eric một cuộn băng gạc, có lẽ cô đã dịu lại "Quấn lại đi! Yên tâm, cái tay tôi đã sát trùng rồi. Lo mà bảo vệ cho tốt kẻo lại bị nhiễm trùng. Mà cũng tốt, chết do nhiễm trùng cho thế giới được nhờ. Một đám con hoang bị bỏ rơi lầm đường lạc lối." Nhưng thấy cô bé có lòng nên không n tức ti. Cô là một Thiên thần Thánh thiện bé con. Chỉ tội là, đây là Thiên thần đội lốt Quỷ sa ngã bao năm.

"Làm sao mà đau được khi có cô bé chăm lo cho." Eric cố tạo cảm tình. Bố khỉ! Thế quái nào ta phải cảm ơn cái đứa đã "bắt cóc" không rõ nguyên nhân mình đến đây cơ chứ! Eric thầm nghĩ thế.

"Đừng tưởng bở! Chỉ vì tôi không muốn có xác chết trong phòng mà thôi. Tanh chết mất!" Yêu thương con nhỏ này chẳng khác nào tử vì đạo.

"Vậy tại sao còn rinh tôi về đây?" Eric không còn kiên nhẫn nữa. Để phù hợp với cái loại này thì anh phải biến mình phù hợp với nó. Sở dĩ ban đầu anh định xưng "chú" nhưng nó thật là nhạt nhẽo và thật nghịch tai, xưng "tôi" để mà lấy độc trị độc. "Lại còn bỏ công ra mà đặt bẫy tôi nữa chứ! Chi cho tốn công vậy? Mà... cô bé chế ra những cái bẫy đó thật hả?"

"Cướp đường hoàng thì khó, lôi chú về để móc túi cho dễ hơn. Như thế mà cũng không biết .Lũ cướp ngày lẫn đêm như các vị mà lại không biết những chiêu trò cơ bản như thế. Rõ là! Với lại, chính tôi đã nghĩ ra những cái bẫy đó đó, thì sao nào? Cho đi cưỡi ngựa xem hoa rồi mà còn lải nhải cau có. Tốn vài Pháp kim đấy chứ đùa."

"Cô cho tôi đi hồi nào?"

"Cái xe đẩy chú như em bé làm tôi mệt bở hơi tay là gì?"

"Sao tôi biết được! Cô làm tôi bất tỉnh mà. Mà cô làm thế để làm gì?" Càng ngày càng vào nút rối. Nếu mà nói trắng ra là Marie kiếm cớ làm thế cho vui để có cái mà nói chuyện thì rõ là, Eric nện cô được rồi đấy. Mà kẻ lạnh lùng nào nói huỵch toẹt ra thế! Nguyên cớ thì cũng có cái trực cái gián, mà ngoài ra, cái quan trọng hơn lại là cái sâu xa cơ.

"Bố khỉ!" Cô chỉ thầm rủa. Eric không hề biết được lý do mà cô làm thế để làm gì. Còn Marie thì cứ úp mở. "Nói chuyện với cái loại như này còn ác mộng hơn là việc ngồi nghe Pythagoras giảng về định lý của ổng nữa!" Cô chịu thua hay là nguyên do gì khác, chúng ta không thể biết được cô đang nghĩ gì.

Nghe tới đó, Eric nhận ra, đây không phải là một cô bé bình thường. Thật ra khi bị dính bẫy tận ba lần là anh đã ngộ ra điều này lâu rồi. Nếu Sokrates, Mozart hay Tesla là một đứa trẻ bụi đời từ nhỏ thì sao.

Đây là một đứa con nít 3 hay 4 tuổi (một lần nữa lưu ý, những điều này chỉ do Eric PHỎNG ĐOÁN theo các giác quan và nhận thức của mình thôi) nhưng có một lối suy nghĩ và đối thoại chẳng khác nào một triết gia hay một nhà bác học lão luyện, sành sỏi về cuộc đời. Nghe cô bé nói đến việc móc túi và việc đưa anh đi lòng vòng, anh liền sờ soạng khắp người. Chưa sờ hết túi áo thì Marie đã rải lên cái bàn trước mặt anh, dưới ngọn nến ảo ảo mờ mờ: Nào là la bàn định vị sai, đồng hồ quả quýt bị gãy kim không còn cách sửa, một tấm giấy có dán 5 con tem quý nát bét, một đồng 5 Reichsmark bạc và đồng 20 Franc và 5 centime đã chầy xước, gỉ sét. Một con dao gọt khoai có thể gập làm đôi và cũng đang tới tuổi "thấp khớp". Một cây lục giảm thanh hàng "nhà làm". Một băng đạn chỉ toàn mạng nhện. Một tấm bài áp bích héo úa rách nát. Toàn những thứ mà ngay cả ông nội bọn quân y và cụ nội mấy con y tá, thậm chí là lãnh đạo của bọn trộm nghèo nhất trong thành phố cũng không thèm nhìn đến nữa là "tạm thời bỏ túi". Chê chảnh ấy mà! Nếu anh là chúng nó, anh cũng không bỏ ra nửa giây để cầm vào những thứ này (trừ đồng 20 và con dao ra).

Và cô đặt tất cả lên bàn, rồi cuối xuống, khiêng lên một cái vật mà Eric đã rất quen thuộc: Khẩu trường của anh!

"Đồ còn! Thịt không mất một mảnh nào! Chỉ bầm vài chỗ. Bấy vài cái xương, tạm biệt vài cái răng hình như vậy. Thần Chết còn chán hốt nữa là."

"Sao nhóc có thể..." Eric ngập ngừng. Thấy anh vẫn còn vẻ bối rối và cứ run run như thể còn muốn móc, muốn tìm, muốn kiếm cái gì nữa. Anh chưa thỏa mãn. Hiểu ý, Marie bảo, giọng lại lạnh tanh như băng giá mùa đông:

"Còn thiếu đấy!" Nói rồi Marie lấy một cái khăn màu trắng tựa bộ cánh của mình mà bịt lên đôi mắt đen sâu hoắm tựa màn đêm, những chấm trắng sang sáng tựa những vì sao phồng lên rồi hóp lại, tỏa sáng rồi lại dịu đi. Nhìn trông cô thật đáng để nậng một cái. Nhưng liệu chính phủ có kết tội anh là lạm dụng tình dục trẻ em không nhỉ! Tốt nhất vẫn là không nên liều quá hóa rồ dại, rồi lại ân hận vì bị chết oan ức, mục xương trong tù, chí ít thì nếu họ còn nghĩ đến cái luật đó trong thời gian chiến sự thế này. "Tôi sẽ quay lại ngay. Cứ ở đó mà giành ăn với kiến như lũ trẻ con đi!" Nói rồi Marie, như có ai mách bảo đường đi nước bước trong bóng tối, cô đi êm ru mà không cần mò mm đường đi hay vịn vào bất k vật thể nào để tiến bước vào khoảng đen tưởng như vô tận. Eric không hề đoán nhầm về khả năng con nhỏ này.

Tầm cỡ nửa phút sau, Marie quay lại- vẫn còn bịt mắt, nhưng thay vì tay không giống lúc vào thì bây giờ là tay bê một hộp giấy sạch đẹp- có lẽ bên trong có gì đó nhưng trông có vẻ nhẹ tưng, dường như chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng xê dịch được cái hộp. Khi cái hộp đã chắc chắn đã yên vị trên bàn, dưới ánh đèn dầu, trước mặt Eric, Marie vẫn còn đeo cái bịt đó và từ từ mở cái hộp ra. Eric thấy có vẻ không công bằng lắm nên bảo và tay di chuyển chạm nhẹ đến bịt mắt của cô bé:

"Cởi ra đi nào! Để tôi coi một mình thì đâu có công bằng chứ. Nào, cởi ra đi Marie." Eric dỗ ngọt.

Như có ai khiến, hay có giác quan thứ sáu, cô bé dùng đòn đỡ hất tung tay Eric ra vẻ khó chịu. Đúng chất dân võ Karate! Tướng thì như con đuông dừa lúc nhúc mà sức mạnh tựa voi điên gặp chuột ra phết.

"Cái này chỉ mình chú được thấy thôi. Tôi làm gì có cái quyền hạn mà xem những cái này cơ chứ. Thôi, lo mà nhìn này."

"Nhưng lỡ đã lấy rồi thì cũng đã lỡ liếc qua ít nhất một lần rồi chứ!" Anh giễu.

"Người mù có khứu giác và xúc giác để mà cảm nhận được những gì họ chạm vào. Kẻ cắp lành nghề luôn có cách biết món đồ quan trọng mà họ cần trong bóng tối với một giác quan trời phú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net