Chương 1: Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ gỗ, ánh nắng dịu dàng như bàn tay vút ve lên đôi gò má nhỏ nhắn, xinh xắn vẫn đang ngủ say trên chiếc giường kia

*reng reng...* tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi không gian im ắng của buổi sáng sớm.

Người trên chiếc giường kia cũng vì thế mà bị đánh thức, gương mặt đờ đẫn còn ngái ngủ, đưa bàn tay lên dụi dụi mắt rồi tự giác leo xuống giường, chiếc giường khá cao nên làm cho người kia phải vất vả lắm mới chạm được xuống đất. Đi đến cầm lấy chiếc đồng hồ được đặt trên bàn đối diện giường ngủ, đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ "Mama!!!" người kia hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ đã quá thời gian dự tính cho ngày hôm nay, vội vàng chạy ra khỏi phòng lao nhanh vào phòng làm việc "Mama!!! Dậy đi trễ giờ đi học của con rồi kìa"

Park Hee Young vì thức cả đêm để viết xong ý tưởng mới cho bộ tiểu thuyết của mình mà ngủ quên luôn tại phòng làm việc, cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ mà uể oải khiến cô không muốn thức dậy "Chan Hee à, cho mama ngủ thêm chút nữa đi" Hee Young nài nỉ

Chan Hee cáu kỉnh lay mạnh cánh tay Hee Young "không được, lần trước cũng vì cho mama ngủ thêm một chút mà con trễ học còn bị cô giáo la nữa, mama mau dậy đi"

Hee Young bỏ ngoài tai những lời luyên thuyên của Chan Hee bên tai mà vẫn cúi mặt xuống bàn ngủ tiếp

Chan Hee giận dữ quát to "mama dậy đi!!!"

Park Hee Young không chịu nỗi sự quấy nhiễu của Chan Hee mà gượng dậy, giữ con bé nhìn thẳng vào mắt mình với gương mặt đầy quyết đoán "hay là mình cúp học đi con"

"yah, lần trước cũng cúp học bây giờ cũng cúp học. Mama làm vậy có biết là mama đang cản trở con đường tương lai của con không?" Chan Hee giận dỗi phụng phịu nói

Hee Young trố mắt nhìn con gái mình, con bé mới có 5 tuổi đầu mà đã biết nói đạo lý, thái độ cương quyết phải đạt cho bằng được thứ mình muốn, trong lòng cô bất giác lại nhớ đến dáng vẻ của ai đó mà cô không bao giờ muốn nhớ đến, ngay cả cái tên cũng không muốn nhắc lại. Hee Young bất lực thở dài "được thôi, được thôi. Tôi đưa cô đi học là được chứ gì?"

Chan Hee giương mắt nhìn Hee Young đắc ý "phải như vậy chứ" Chan Hee nắm tay Hee Young kéo đi, miệng thúc giục "nhanh lên đi, trễ giờ rồi"

***

Hee Young nắm tay dẫn Chan Hee rời khỏi nhà, đi dọc theo hành lang khu chung cư, nhưng miệng Chan Hee vẫn không ngừng càu nhàu người mama này của cô vì cứ ham mê công việc mà bỏ bữa "mama nhớ ăn sáng rồi uống thuốc nha không có được nhịn nữa đó, đau bụng là con mách dì Min Young cho mama biết tay đấy"

Hee Young lắc đầu nhìn con gái mình cười "tôi biết rồi bà cụ non của tôi ơi"

Kể từ khi Hee Young bỏ nghề phóng viên mà chuyển qua làm nhà văn cuộc sống của hai người họ cũng khó khăn hơn trước, nhưng Hee Young vẫn luôn muốn cho con mình có một cuộc sống tốt nên cô lúc nào cũng nỗ lực hết sức vì vậy mà sức khoẻ Hee Young đang dần đi xuống. Chan Hee là một đứa trẻ hiểu chuyện cô bé biết mama vì mình mà mới không ngừng làm việc như vậy, cô bé thấy xót xa cho mama của mình nên cứ mỗi sáng cứ phải cằn nhằn dặn dò Hee Young đủ điều sợ Hee Young lại quên mất. Chan Hee đối với Hee Young là tất cả, là ánh sáng, là thiên thần dẫn lối cho cô ra khỏi bóng tối. Cô rất hạnh phúc khi ở bên Chan Hee dù con bé cứ cằn nhằn cô hoài nhưng đó cũng là một phần hạnh phúc của cô. Hee Young rất hài lòng với cuộc sống hiện tại...

***

Sau khi đưa Chan Hee đến lớp Hee Young lại bắt đầu công việc thường ngày của mình, cô quay lại khu công viên gần nhà mình tản bộ để tìm ý tưởng mới cho cuốn tiểu thuyết con dang dở của mình.

"Hee Young, Hee Young à" tiếng gọi ở phía sau lưng Hee Young càng lúc càng rõ dần

"Min Young à, lại đây" Hee Young vẫy tay gọi

*Chae Min Young*


"chị đang làm gì đấy?" Chae Min Young mở lời

"tôi đang quan sát mọi người thôi, còn cô hôm nay không đi làm à?"

Min Young thở dài đôi mắt rũ xuống buồn bã "Joo Hee bị sốt nên em phải xin nghỉ để chăm con bé"

"con bé có sao không?" Hee Young lo lắng vì Joo Hee và Chan Hee nhà cô là bạn thân của nhau, Joo Hee cũng hay qua nhà cô chơi cùng Chan Hee, hai đứa trẻ đều có chung một điểm là không có mẹ. Nên Hee Young cũng vì thế mà đồng cảm xem Joo Hee cũng như con mình

"con bé ổn rồi, giờ em đang đi chợ mua chút gì đó nấu cho con bé, chị... có muốn đi cùng không?" Min Young ngại ngùng đề nghị

Hee Young cười đáp "tôi cũng định đi mua chút gì đó cho Chan Hee, đi cùng đi"

Min Young cười gật đầu

***

Hôm nay Hee Young sẽ ăn cơm cùng mẹ con Min Young. Nhà Hee Young và Min Young ở đối diện nhau, cả hai bên cũng thân nhau nên cứ coi nhau như người nhà mà đùm bọc lẫn nhau. Vì Joo Hee đang bệnh nên Min Young phải chăm con bé và bữa ăn hôm nay sẽ được một mình Hee Young chuẩn bị.

"Hee Young à, Có cần em phụ không?" tiếng Min Young vọng từ phòng khách về phía bếp

"không sao đâu, tôi lo được cô cứ ở đó trông Joo Hee đi"

*Joo Hee*

Joo Hee gương mặt mệt mỏi đang nằm trên đùi Min Young chậm chạp mở mắt nói "ước gì cô Hee Young là mama của con thì tốt biết mấy, cô ấy vừa nấu ăn ngon, vừa tốt nữa, cô ấy cũng thích con và mẹ nữa. Như vậy thì con và Chan Hee có thể được ở chung một nhà rồi"

Lời nói ngây thơ của Joo Hee mà vô tình làm Min Young phải ngượng ngùng đỏ mặt "con... con nói gì vậy?"

Joo Hee ngây ngốc chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ mình "không phải mẹ cũng thích cô Hee Young hay sao?"

Min Young ngượng ngùng "không... không, mẹ không thích"

Joo Hee hụt hẫng ủ rũ "con thấy mẹ có thích cô ấy mà, con thích cô ấy lắm mà sao mẹ lại không thích? Cô ấy làm chuyện xấu gì với mẹ sao?"

"không... không... không phải như vậy, cô ấy rất tốt mẹ rất thích cô ấy" Min Young lúng túng nói

Joo Hee làm mặt khó hiểu "vậy là rốt cuộc thích hay là không thích?"

"thích hay không thích gì đó?" Hee Young hai tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn hỏi

"con đang hỏi mẹ có thích..."

Joo Hee chưa nói hết câu đã bị Min Young bịt miệng lại "à... à không có gì đâu" Min Young cười ngượng

Hee Young cười vẫy tay gọi "lại đây ăn cơm đi, tôi đi về nhà xem Chan Hee đã tắm xong chưa rồi đưa con bé sang đây luôn"

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ tràn ngập trong tiếng cười đùa của trẻ con, tâm trạng của Hee Young cũng dần tốt hơn, không còn sự căng thẳng trong công việc và những mối bận tâm khác nữa. Vì Park Hee Young đang bận tận hưởng trong cái niềm hạnh phúc gọi là gia đình này.

"xin chào mọi người tôi là Hong Chan Mi,..." tiếng nói trong tivi phát ra làm tai của Hee Young bị ồ đi trong đầu cứ văng vẳng cái tên "Hong Chan Mi, Hong Chan Mi, Hong Chan Mi..." Hee Young buông đôi đũa xuống bàn ngước nhìn người đang xuất hiện trên tivi. Tuy cách một cái màn hình mà cô cứ ngỡ như người đó vẫn đang hiện diện nơi đây, những ký ức tưởng chừng như đã mục nát theo năm tháng bỗng sống lại tua ngược lại như một thước phim ngắn...
——————
Fic mới thể loại ABO nha mấy bà, viết chương đầu thôi không biết có chương 2 không nữa 🥴. Nhớ cmt nha mấy bà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net