Chương 3. Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee Young dịu dàng vuốt má con gái "mẹ con là người rất tốt và xinh đẹp"

Chan Hee phụng phịu "mama lại lừa con, nếu mẹ là người tốt thì mẹ đã không để mama một mình rồi, con không thích mẹ chút nào"

Hee Young chấn kinh khi nghe những lời con gái mình vừa nói ra "con không được phép nói mẹ như vậy"

"chả phải sao" Chan Hee giận dỗi xoay mặt vào vách tường

Hee Young thở dài xoa đầu con gái "không phải như vậy, con còn nhỏ lắm lớn lên rồi con sẽ hiểu, giờ thì ngủ đi" Hee Young hôn nhẹ lên mái tóc của con gái rồi rời khỏi phòng

Hee Young vào phòng làm việc ngồi gục trên ghế mệt mỏi, một lúc thật lâu rồi cô vẫn không ngăn được bản thân mở chiếc hộp đó ra lần nữa, từng tấm ảnh cô và Chan Mi chụp trước đây được giữ cẩn thận cất trong một chiếc hộp nhỏ, rồi lại vô thức mà cầm chiếc nhẫn lên nhìn ngắm

***

Không khí lễ cưới vui vẻ mọi người quay quần bên nhau uống rượu chúc mừng

"Park Hee Young sao cô không cầu hôn Chan Mi đi, hai người đã quen nhau lâu rồi, tới con cũng đã có luôn rồi. Chẳng lẽ cô không tính cho Chan Mi một cái lễ cưới à?" Cha Young Jin thì thầm với Hee Young

"sắp rồi" Hee Young mỉm cười hạnh phúc ánh mắt như chứa hào quang nhìn về phía người con gái của mình

"cô lo mà đi kéo cô dâu của cô lại đi để tôi còn làm chính sự" Hee Young nhắc nhỡ Young Jin

Young Jin cười, chạy đến bên cạnh Ae Ri nắm tay cô dâu của mình đi mời rượu mọi người xung quanh. Park Hee Young cũng nhanh nắm lấy cơ hội đi đến nắm tay Chan Mi, dẫn cô ấy đi ra bãi biển, hoàng hôn buông xuống trên mặt nước làm tăng thêm phần lãng mạn. Trong ánh mắt Hee Young bây giờ chỉ có Chan Mi và Chan Mi cũng thế. Ngượng ngùng nhìn nhau

"Chan Mi, tôi không hiểu tại sao người ta phải làm lễ cưới? Chi bằng chúng ta bắt chước họ xem sao" Hee Young quỳ một chân xuống trước mặt người con gái mình yêu, dâng cao chiếc nhẫn trước mặt cầu hôn cô ấy

Chan Mi mỉm cười hạnh phúc "ai nói là bắt chước, chúng ta sẽ làm một cái lễ cưới lớn hơn họ gấp mấy lần, rồi mời thật nhiều bạn bè tới dự..."

Lời nói của Chan Mi được Hee Young gắt ngang "chiếc nhẫn này... em nhận chứ?" lời nói như muốn chắc chắn thêm về sự đồng ý của Chan Mi

Chan Mi mỉm cười nhìn Hee Young rồi đưa bàn tay mình về phía người đối diện "đeo vào đi"

Hee Young mỉm cười hài lòng đeo chiếc nhẫn vào tay Chan Mi, rồi ngước mắt lên nhìn người mình yêu "thứ tôi tặng, em cũng đã nhận vậy thì không được trả lại đâu nha"

Chan Mi cười trêu đùa "điên à, chị tặng em rồi thì là của em đừng hòng mà lấy lại"

***

"ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này" người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, toàn thân đều toát ra khí tức áp bức người khác

"nhưng mà ông nó à, chúng nó cũng đã có con với nhau rồi ông làm vậy thật sự không tốt đâu" mẹ Chan Mi bà Mi Cha lên tiếng can ngăn

Ông Hong Kang Dae bỏ ngoài tai lời vợ mình nói chỉ chăm chú nhìn về phía hai người trước mắt, ghét bỏ "có con thì sao chứ? Phá đi là được, nhà họ Hong chúng ta không có loại dã chủng như nó"

"ba..." Chan Mi giận dữ lên tiếng

Bên cạnh Park Hee Young vẫn nắm chặt tay Chan Mi không buông ra, bình tĩnh mà lên tiếng "tôi đã lường trước được ông Hong sẽ không chấp nhận tôi bước vào nhà này nhưng tôi thật sự không tin được là nghị viên Hong đây là được người dân hết lòng khen ngợi là yêu dân, vì dân, có tấm lòng bao dung mà tới cháu ruột của mình lại có thể nhẫn tâm nói ra những lời tàn độc như vậy. Hôm nay tôi thật sự mở rộng tầm mắt" Hee Young mỉm cười chế giễu

"mày..." ông Kang Dae đập mạnh tay lên bàn ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào Hee Young

Chan Mi cảm nhận được không khí càng ngày càng căng thẳng xoay qua nắm chặt tay Hee Young thúc giục "Hee Young à, mình về thôi đừng ở lại đây nữa em mệt rồi"

Hee Young vì sợ Chan Mi đang mang thai mệt mỏi nên im lặng dìu Chan Mi rời đi

Ông Kang Dae vẫn không buông tha nói vọng ra "mày mà dám bước chân ra khỏi nhà này thì đừng gọi tao là ba nữa"

Chan Mi đứng lại nhìn vào mắt Hee Young một lúc rồi quyết định cùng người mình yêu nắm tay nhau rời đi. Quyết định đã đưa ra Chan Mi và Hee Young cứ đi thẳng ra khỏi cửa không quay đầu lại, mặc cho sự chửi mắng của ông Kang Dae và tiếng nức nở của bà Mi Cha vẫn còn đó

***

"vợ tôi sao rồi bác sĩ?" Hee Young lo lắng hỏi thăm bác sĩ

Nữ bác sĩ mỉm cười "cô yên tâm, cô ấy vẫn ổn sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, đứa nhỏ rất khoẻ mạnh là con gái, là một omega rất dễ thương"

Hee Young hạnh phúc không nói nên lời, vui sướng đến mức cười ra nước mắt "tốt quá"

Hee Young bước vào phòng bệnh đứng bên cạnh giường, vuốt gò má của người mình yêu dịu dàng nói "em vất vả rồi"

Chan Mi mỉm cười "không sao, chị cũng gầy đi nhiều rồi, dạo này công việc ở toà soạn nhiều lắm à?"

Hee Young mỉm cười an ủi Chan Mi "không sao, chỉ cần em với con hạnh phúc là chị vui rồi"

"chị muốn đặt tên con là gì?" Chan Mi hỏi

Hee Young ra vẻ đăm chiêu "hừm...đặt là Park Chan Yah đi"

"yah, đồ điên này tên con mà đặt gì kì cục vậy"

Hee Young phì cười "chị đùa thôi, chị nghĩ ra từ lâu rồi"

"là gì?" Chan Mi tò mò

"Park Chan Hee"

***

Đêm khuya Chan Hee và Chan Mi đã ngủ say trong phòng Park Hee Young mới về nhà. Vì cô đã bị toà soạn sa thải do sức ép của ba Chan Mi nên Hee Young bắt buộc phải làm nhiều công việc cùng lúc mới có thể trang trải được để nuôi gia đình nhỏ của mình.

"chị về rồi à?" Chan Mi vẫn ngồi ở bàn ăn đợi Hee Young về

Hee Young bất ngờ "ừ... chị về rồi, công việc ở toà soạn nhiều quá nên phải tăng ca làm cho xong"

Chan Mi dưng dưng nước mắt nhưng vẫn cố gượng "ừm, chị vào ăn cơm đi rồi đi ngủ

Buổi cơm diễn rất nhanh và im ắng. Vì Chan Mi biết Hee Young cũng mệt mỏi rồi cô cũng không định hỏi thêm chuyện gì. Ăn xong hai người lại quay về phòng bên cạnh là chiếc nôi của Chan Hee, con bé đã ngủ say

Hee Young ôm Chan Mi vào lòng trời bên ngoài dần đỗ mưa tí tách "chị có mệt không?" Chan Mi hỏi han

Hee Young ôm Chan Mi thật chặt hôn lên trán cô ấy "không mệt, có em và con ở đây tôi rất hạnh phúc"

Chan Mi nghe vậy trong lòng như dao cắt đau thắt từng cơn nhưng không dám lộ ra ngoài sợ Hee Young phát hiện "xin lỗi chị"

Hee Young vì quá mệt đã rơi vào giấc ngủ

Mưa ngoài kia bắt đầu càng nặng hạt Chan Mi rời khỏi vòng tay của Hee Young đi đến bên chiếc nôi của Chan Hee nắm bàn tay bé nhỏ của con mình "mẹ xin lỗi, vì mẹ mà mama con phải khổ như vậy...xin lỗi con...mẹ không làm tròn được trách nhiệm của một người mẹ" Chan Mi vừa nói vừa khóc thút thít

Chan Mi ngồi ngắm nhìn hai người mình yêu đang ngủ say mỉm cười rồi đặt môi lên hôn con gái mình và Hee Young "tạm biệt"

***

Hee Young tỉnh dậy thì trời đã sáng cơn mưa đêm qua cũng không còn, cô nhìn ra cửa sổ thấy mọi thứ xung quanh thật ướt át do tối qua trời mưa còn đọng lại rất nhiều hố nước nhỏ. Cô nhìn qua nôi thấy con gái mình vẫn say ngủ yên tâm mà rời khỏi phòng đi tìm Chan Mi "Chan Mi à, em đâu rồi...Chan Mi"

Hee Young tìm khắp nhà không thấy bóng dáng của Chan Mi, chỉ có bữa cơm sáng như mọi khi Chan Mi làm đặt trên bàn ăn còn viết thêm tờ giấy lời chúc như mọi khi, Hee Young mỉm cười nhìn vào bữa cơm do Chan Mi chuẩn bị rồi lại cầm tờ giấy lên đọc dòng chữ nhỏ chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng lại khiến cho Hee Young chua sót tim nhói lên từng cơn "tạm biệt"

Hee Young vội vàng chạy ra khỏi nhà tìm Chan Mi, đi đến những nơi hai người từng đến gọi tên Chan Mi nhưng không ai hồi đáp. Điện thoại thì không gọi được. Hee Young tuyệt vọng đến cùng cực, quỳ xuống bên lề đường đánh vào bản thân mình mà tự trách "Chan Mi à, em ở đâu vậy? Về đi, tôi không thể sống mà không có em...về đi Chan Mi..." Hee Young vừa khóc vừa nói

Đôi chân lại vô thức đi đến trước cổng nhà của nhà họ Hong "Hong Chan Mi, tôi biết em đang ở trong đó em ra đây cho tôi. Tôi không chấp nhận việc em rời bỏ tôi mà không có lý do gì, em ra đây cho tôi, ra đây..." Hee Young bất lực ngồi gục xuống

Ông Hong Kang Dae ra lệnh cho người làm "mở cửa cho nó vào đây"

Chan Mi đứng kế bên lo lắng "ba...ba đã hứa những gì với con thì mong ba làm đúng như lời mình nói"

Ông Kang Dae mỉm cười "chỉ cần con chịu gả cho tập đoàn nhà họ Jung thì ta sẽ đáp ứng hết mọi thứ"

Hee Young bước vào cơ thể suy sụp nhưng khi nhìn thấy Cham Mi thì liền đầy sức sống trở lại "Chan Mi, Chan Mi hoá ra em ở đây, em làm tôi đi tìm em lâu lắm đấy" Hee Young chạy đến nắm tay Chan Mi dẫn đi "đi thôi mình về nhà thôi, Chan Hee chắc đang khóc ở nhà đấy"

Chan Mi nghe những lời nói của Hee Young trong lòng nhói lên từng cơn đau nhưng bình tĩnh tỏ ra lãnh đạm, rút tay mình về "chị về đi, tôi không muốn về nữa"

Hee Young sững sốt nhưng vẫn rất bình tĩnh lại cười với Chan Mi "em đang đùa tôi đúng không? Về thôi Chan Hee cần em...tôi cần em"

"nhưng tôi không cần chị" Chan Mi lãnh đạm nhìn Hee Young

Hee Young mỉm cười dưng dưng nước mắt "em không cần tôi cũng được nhưng em cũng không thể không cần Chan Hee, con bé còn nhỏ lắm nó không thể không có mẹ được"

Chan Mi ánh mắt vô cảm nhìn Hee Young nói lại từng chữ trọn vẹn cho Hee Young nghe rõ "tôi-không-cần-các-người"

Nước mắt của Hee Young không thể ngăn được nữa mà rơi xuống "không, không phải như vậy mà đúng không Chan Mi, em cần chúng tôi mà đúng không?" Hee Young vừa nói vừa nắm chặt tay Chan Mi không muốn buông ra vì sợ buông ra rồi cô ấy sẽ không thuộc về mình nữa

Chan Mi nhăn mặt phủi đi bàn tay của Hee Young "tuần sau tôi đính hôn rồi"

Hai từ "đính hôn" như gáo nước lạnh tạt vào mặt Hee Young để cho cô tỉnh lại và chấp nhận hiện thực, Hee Young đứng thẫn thờ nhìn người phụ nữ mình yêu trước mặt, nước mắt không thể ngăn lại được mà cứ tuôn ra

Chan Mi lãnh đạm từ từ tháo chiếc nhẫn Hee Young đã đeo vào tay mình ra, rồi hướng mắt về phía Hee Young "chiếc nhẫn này tôi thấy nó không phù hợp với mình nữa, tôi trả lại cho chị. Từ nay về sau tôi và chị không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Xin chị tự trọng và đừng đến tìm tôi nữa, vì tôi thấy phiền lắm"

Ngày hôm đó Hee Young bước ra khỏi nhà họ Hong một mình, trời đổ mưa to cô cũng chẳng màng tìm chỗ trú, cứ đi như kẻ vô hồn về nhà mình. Ngày hôm đó là ngày trái tim Hee Young thôi ngừng đập, linh hồn cũng tan biến, chỉ còn lại thân xác điên điên dại dại vì con gái của mình mà tiếp tục sống

***

Hee Young nhìn chiếc nhẫn trên tay tự cười chính mình "đã nhận thì không trả lại?" Hee Young hừ lạnh "Hong Chan Mi, đồ dối trá"

—————-

Cmt đi mấy bà nọi ít khi được một ngày 2 chương như vậy 😌😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net