chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Đời này, tôi chỉ có mình em thôi".

Gã trai thì thầm bên mang tai, đôi tay to lớn của Jibin khẽ đan xen lấy hai bàn tay nhỏ bé.

Một cỗ ấm áp ngọt lịm dâng lên trong tim em.

Làm sao đây?Hình như em lại yêu gã thêm nhiều chút nữa rồi.

Quả thật những lời này từ gã quá đỗi chân thành.

Em thật tình không giận nỗi gã, là không nỡ giận. Ai bảo bạn trai của em lại đáng yêu đến thế.

-"Jibinie,đợi một chút.Em có thứ muốn cho anh xem."

Gã luyến tiếc để em rời khỏi lòng mình. Nhưng ánh mắt dõi theo em vẫn dạt dào cưng chiều cùng yêu thương.

Một lúc lâu sau đó, Yn mới trở lại bàn phòng khách.

Dáng vẻ em không vui vẻ như vừa nãy mà lại trông thất vọng thấy rõ.

-"Jibinie, hình như em làm mất rồi. Đáng lẽ...đáng lẽ muốn tặng cho anh".

Gã trai vừa nốc vài (chục) lon bia, nghe em nói, dù tầm nhìn đã mơ màng vẫn có thể chuẩn xác nắm lấy tay người thương rồi kéo em xuống đối diện với gã.

-"Bé cưng, em bị mất cái gì?nói anh nghe".

-"Là vòng tay định tặng cho anh.Em rõ ràng giữ kĩ càng trong túi xách, bây giờ lại không tìm thấy nữa rồi."

Gã trai nhíu mày.

Em của gã luôn là người cẩn thận.

Huống hồ, Jibin biết chắc nhất là quà cáp và vật tùy thân Yn càng 10 phần giữ gìn, vậy thì lẽ nào em lại vô ý làm mất.

Màu sắc trên khuôn mặt đáng yêu bông dưng hiện lên vài tia tối tăm chết chóc.

Chắc rằng, có con sâu bọ đáng chết nào đó dám mò lấy túi của em.

Gã trai siết chặt lon nước trong tay, mẹ kiếp! vốn dĩ vòng tay là của gã, Yn còn chưa tặng cho gã,lũ sâu bọ lại dám đụng đến?

Em thấy thái độ bạn trai hơi trùng xuống, liền cười dịu trấn an.

-"Em xin lỗi, chắc là em để quên ở bệnh viện trong ca trực sáng nay, được rồi,ngày mai em sẽ đi tìm sau đó tự tay đeo cho anh... mà nè sao anh lại uống nhiều thế?".

Yn vừa liếc thấy vô vàn lon bia rỗng lăn lóc trên bàn lập tức giật mình.

Jibin bỏ ra thứ sớm đã móp méo trên tay, gã kéo em lại gần.

Gã trai cao lớn hơn em nhiều, Yn ngước nhìn gương mặt điển trai đo đỏ vì chất cồn.

Jibin cũng vừa vặn nhìn em, không báo trước liền áp môi xuống hôn em.

Mỗi khi hôn, gã luôn là người nắm chắc thế chủ động. Như lúc này đây, cơ thể em bị gã trai siết chặt trong tay.

Có chút mạnh bạo mà gã đưa tay áp chế lấy phía sau gáy của em để nụ hôn thêm sâu cũng là không cho em phản kháng dù chỉ một chút.

Tiếng môi lưỡi điên cuồng vang vọng trong không gian căn hộ xa xỉ tĩnh lặng, ánh mắt Jibin chiếu lên em càng thêm nhu tình.

Cảm xúc mềm mại ngọt thơm quấn lấy tâm trí gã,điên mất,muốn cũng không đành dứt ra.

Và gã trai thường không đụng tới các chất kích thích, bởi bé cưng của gã đã đủ gây nghiện rồi.

Nhận thấy hô hấp nơi em có chút dồn dập Jibin mới tiếc nuối rời môi.

Nhưng khuôn mặt gã vẫn còn cạnh bên em, đầu mũi chạm nhau ngại ngùng. Mùi hương bạc hà nam tính cứ lẩn quẩn quanh.

Gã trai nhếch môi cười, cái giọng trầm khàn quyến rũ truyền qua tai em.

-"Bé cưng, chưa đủ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net