Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng xe về phía Daehwi, nở một nụ cười yêu nghiệt với cậu ta.
"Về điểm xuất phát thôi."
Nói rồi tôi phóng xe về phía điểm xuất phát. Nói thật là hôm nay chơi khá vui. Tôi bước xuống xe, bất ngờ bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
"Sao cậu không biết nguy hiểm vậy, đồ ngốc này! Tôi lo cho cậu lắm đó!"
Tôi đơ người không biết nói gì. Vừa đúng lúc Top4 đi đến, JiHoon mở cửa chạy xuống thì bỗng khựng lại, anh muốn chạy đến ôm cô, giành cô lại nhưng chợt nhận ra anh chẳng là gì của cô cả.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao!"
Daehwi buông tôi ra rồi hỏi tôi. Thấy tôi ổn cậu ấy mới an tâm, vừa lúc ấy thì Samuel chạy đến ôm vai tôi.
"Bỏ chồng theo trai hả?"
"Cút! Cút! Bà đây không có nhu cầu!"
"Oa! Cô bé này cũng biết đua xe sao?"- Kenta vừa bước đến vừa hào phóng tặng cho tôi một lời khen thưởng.
"Đương nhiên! Vợ tôi là một tay đua cừ khôi đó!"
Samuel vừa khoác vai tôi vừa trả lời Kenta. Tôi hơi ức chế tên này nha, ai là vợ của nó?

"Muộn rồi! Về thôi!"-Jihoon lên tiếng.
"Ừ! Tạm biệt cậu nha Daehwi. Hôm nay tôi rất vui đó."
"Ừ. Tạm biệt!"
"Samuel! Hôm nay tao ngủ ở nhà mày!"
Tự nhiên Jihoon bật ra một câu làm tôi suýt chết đứng.
"Cả bọn tao nữa!"
Kuanlin và Kenta cũng hùa theo Jihoon.
"Sao hôm nay tự dưng nổi hứng ngủ ở nhà tao?"
"Tao không nỡ để người phụ nữ của tao ở gần mày."-Jihoon nghĩ.
"Thích!"
Tôi và Samuel câm miệng. Lý do còn có thể bá đạo hơn không? Đành chấp nhận vậy, tôi lại leo lên xe của tên Jihoon, nhưng lần này tôi giành vị trí "tài xế", Jihoon cũng không nói gì, lên vị trí ghế lái phụ để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
"Anh không sợ tôi làm hỏng xe anh?"
"Nếu em muốn, tôi có thể mua lại 10 chiếc khác. Quan trọng là em ổn."
Ê, cái này có được gọi là thả thính hay không?
"Anh thả thính tôi?"
"Em muốn tôi thả thính em?"
"Không... không...cần!"
Tôi câm nín. Không dám nói gì nữa. Gạt cần số rồi phóng về phía trước, tôi vượt không biết bao nhiêu là đèn đỏ, cũng may bây giờ là trời tối, ít người qua đường, không thì chắc họ cũng sợ mất vía. Jihoon ngồi bên cạnh nhìn tôi bằng vẻ mặt khá ngạc nhiên. Anh cũng không ngờ cô lại đua xe giỏi đến thế.
Chúng tôi về đến nhà thì cũng là tầm 10h30. Tôi đánh xe vào trong gara, bước vào trong nhà thì thấy mẹ Samuel đang ngồi ở đó. Chết mịa rồi. Tôi gượng cười rồi chạy ra chỗ mẹ Samuel.
"Con chào mẹ!"
Top4 cũng vào sau ngay tôi.
"Con đi đâu giờ này mới về? Anh nhớ anh trai con dặn gì chứ?"
"Mẹ ơi, con nhớ mà! Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Aizzzz! Mẹ đừng nói với anh hai con nha! Đi mà mẹ!"
Tôi ôm cổ mẹ Sam rồi năn nỉ, mẹ Sam làm gì mà chịu nổi sự năn nỉ của tôi, mẹ bật cười rồi đánh yêu tôi:
"Thôi được rồi cô nương, cô đi ngủ đi!"
"Hì hì.. thank you mẹ."
Nói rồi tôi chạy một mạch lên phòng để mặc Top4 ở đấy. Mẹ Samuel thấy tôi lên phòng rồi thì cũng không nói gì nữa, đi vào phòng ngủ.
Vừa lên giường, tôi lập tức thay một bộ quần áo ở nhà rồi trèo lên giường, với lấy máy điện thoại.
Top4 cũng lên ngay sau đó. Tôi rời mắt khỏi cái điện thoại rồi hỏi:
"Bây giờ có 2 giường, 5 người, ngủ kiểu zề?"
"Tôi với em ngủ một giường, 3 đứa kia ngủ một giường."
Tên Jihoon mở miệng nói rồi trèo lên giường tôi đang nằm. Samuel cũng không nói gì, hai tên kia thì trèo lên giường từ trước rồi. Tôi cũng ngại mở miệng, tắt điện thoại rồi chuẩn bị nhắm mắt vào ngủ, tự dưng tên Jihoon vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại.
"Đùa à? Làm gì đấy? Buông ra!"
"Im miệng! Đừng để tôi hôn em."
Uy hiếp... uy hiếp trắng trợn. Mặc dù thế nhưng tôi cũng không nói gì với hắn nữa, nhắm mắt vào đi ngủ, để cho hắn muốn làm gì thì làm.
————————————————————Hết chap 11
By Carrot~~~~
Vì Carrot đang thi nên sẽ ít ra chap mới. Hết tuần sau là Carrot thi xong rồi. Fighting~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net